Mặc dù chỉ có hai người nhưng bọn họ vẫn rất hào hứng đón giao thừa.
“Thanh Thanh, em có làm sủi cảo chuẩn bị cho sáng mai không?” Mấy hôm trước Hắc Oa liên tục nhắc đến tập tục ăn tết, Chu Lục Hàn nghe đến mức có thể đọc trôi chảy.
Nhưng Đường Thanh Thanh là người sống trong thôn Giang Hạ lại mờ mịt: “Sủi cảo gì?”
Đó là cái gì? Đường Thanh Thanh lật tung ký ức nhưng cũng không nghĩ ra đó là gì.
“Tập tục trong thôn Giang Hạ, chẳng phải sáng mùng một phải ăn sủi cảo à? Anh nghe Hắc Oa nói thế, em không biết sao?” Chu Lục Hàn biết bình thường Đường Thanh Thanh không thích đi ra ngoài, cũng không thích nói chuyện phiếm với người trong đại đội, nhưng anh ngờ Đường Thanh Thanh ở trong thôn Giang Hạ nhiều năm như thế lại không biết tập tục này.
“Em xem trong nhà có bột mì không, nếu không có thì dùng bột gạo và bột ngô cùng bột khoai lang làm vỏ là được.” Anh nói xong thì đi nhà kho, xem bên trong đó có đồ gì thích hợp làm chày giã bột hay không.
Chu Lục Hàn đã quen với cách làm món sủi cảo này, anh ở trong quân đội nhiều năm như thế, làm sủi cảo vô cùng thuần thực, không chỉ có thể tạo hình thỏi vàng mà còn có thể tạo hình hoa sen, có thể nói vô cùng khéo tay.
Đường Thanh Thanh tìm được bột mì, anh cho nước vào nhào bột.
Một bên khác trong nhà còn dư một cân thịt ba chỉ, đây là Đường Thanh Thanh làm thịt kho tàu còn thừa, cô băm nhỏ ra.
“Chút thịt đó không đủ làm nhân bánh, em xem trong nhà còn gì để thêm vào không? Cà rốt cải trắng cũng được.”
Dựa theo sức ăn của anh, ít nhất cũng phải ăn bốn mươi cái mới no bụng, lại thêm Đường Thanh Thanh, dù sao cũng nên gói sáu bảy mươi cái đi: “
Lúc này Đường Thanh Thanh đã nhớ ra sủi cảo là gì, thứ này mẹ Đường không làm. Hơn nữa sáng mùng một đầu năm không có ai đến bàn cơm nhìn cả, nên năm nào nhà bọn họ cũng chỉ ăn cháo loãng.
Sau khi biết rõ, cô đã biết Chu Lục Hàn muốn làm gì, nên cầm thau trong tay anh: “Em đi ra sân sau hái cải trắng làm nhân bánh, anh cán bột đi, việc đó em không biết làm.”
Mùa đông phía nam tốt như thế, trong vườn rau có thể tìm được rau tươi.
Đạp Tuyết mới vừa ăn xong đang nằm trên đất nghỉ ngơi, thấy Đường Thanh Thanh đi tới nó vội đứng lên đi theo bên cạnh cô.
Đường Thanh Thanh tìm một cây cải thảo, sẵn tiện để Đạp Tuyết đem vào.
Sau khi rửa sạch, cô băm cải trắng với thịt sau đó cho gia vị, xong việc dọn dẹp bếp bưng bát đi sảnh tìm Chu Lục Hàn.
“Chu Lục Hàn, anh cán bột xong chưa, em làm xong nhân sủi cảo rồi, ăn siêu ngon.”
Chu Lục Hàn thấy Đường Thanh Thanh cười tươi bưng bát nhân đến, anh không lề mề nữa vội ngắt cục bột lấy chày cán mỏng.
Một tay giữ bột một tay xoay chày cán bột, ra được một miếng vỏ sủi cảo.
“Ôi… Hay thế, anh cán một giỏi thật đấy.” Đường Thanh Thanh khen không dứt miệng.
Cô tương đối am hiểu xào rau và hấp thức ăn, nhưng đối với chuyện bột làm bánh lại không biết. Bây giờ thấy Chu Lục Hàn nhanh chóng giải quyết việc này, sự sùng bái trong mắt không hề giả vờ.
Về phương diện nấu nướng, Đường Thanh Thanh vô cùng thẳng thắn. Cô biết mình có nhiều chỗ cần học nên bình thường không hề ra vẻ hiểu biết.
Khi cô mới bắt đầu học nấu ăn, sư phụ đã nói với cô: “Trên thế giới này có hàng nghìn người có tài năng hơn chúng ta, nhưng chúng ta có cả đời để học tập. Con đừng sợ, đi học bản lĩnh của người khác, nhiều trường phái khác nhau dung hợp thành đồ vật của con. Như thế con mới thành công trong việc học nấu nướng!
Đây là lần đầu tiên Đường Thanh Thanh không che giấu bản thân, tay chân Chu Lục Hàn không nghe sai khiến: “Thanh Thanh, em có thể ở đây gói sủi cảo.” Đừng nhìn anh như thế.
“Nhưng em chỉ biết làm nhân thôi!” Đường Thanh Thanh nói với vẻ vô tội, cô chỉ mới thấy cách đun sủi cảo…
“Anh dạy em.” Chu Lục Hàn vui vẻ nói.
Tay của anh rất khéo léo, không bao lâu sau đã dùng vỏ sủi cảo gói thành hình thỏi vàng, hình ánh trăng, hình móng ngựa. Anh thấy Đường Thanh Thanh mở to mắt sáng lấp lánh nhìn mình, lại gói thành hình lúa mạch, hình hoa mặt trời, hình gợn sóng.
Đường Thanh Thanh vẫn nhìn anh chằm chằm, muốn biết rốt cuộc người này có thể sáng tạo ra bao nhiêu cách gói mới.
“Thanh Thanh, anh dạy em, em xem em muốn học hình nào?” Cô nhìn chằm chằm như thế khiến anh rất áp lực.
Nhìn những viên sủi cảo được gói xong, hình thỏi vàng là dễ nhất, hoa mặt trời là phức tạp nhất, mà hình lúa mạch lại xinh đẹp nhất… Đường Thanh Thanh suy nghĩ một láy, cuối cùng vẫn muốn học làm lúa mạch trước.
Sủi cảo lúa mạch là có nếp uốn ngoài rìa như lúa mình, nhìn rất đẹp, vô cùng đầy đặn.
Chu Lục Hàn vừa gói vừa nói với Đường Thanh Thanh: “Sủi cảo lúa mạch này có ý nghĩa mùa màng bội thu. Sau tết nhà nào cũng gói thêm mấy cái, đặc biệt là người già rất thích sủi cảo hình này.”
“Giữa vỏ sủi cảo em cho nhân vào… Ôi, cho nhiều quá, bớt lại đi, không thì vỏ sủi cảo sẽ rách đấy… Đúng rồi, sau đó em dùng ngón cái và ngón trỏ kéo lại đẩy vào giữa, bóp ra nếp uốn… Rất tốt, tiếp tục, bóp theo mấy cái, nhớ kỹ một lát phải bóp trên mặt và đuôi, giỏi lắm, bây giờ hoàn thành rồi!”
Cứ như vậy từng bước một, anh hướng dẫn Đường Thanh Thanh gói sủi cảo hình lúa mạch.
“Sao, có phải em là học sinh giỏi không?” Đường Thanh Thanh trêu ghẹo.
Thấy cô đã biết gói sủi cảo, Chu Lục Hàn lại bắt đầu cán bột tiếp, vừa cán vừa nói: “Đương nhiên rồi, năng lực học tập rất tốt. Nếu bây giờ đang ở trong quân đội thì chắc chắn em là học sinh giỏi.”
“Ha ha, Chu Lục Hàn, anh thú vị thật!”
Đường Thanh Thanh không ngờ có ngày mình lại tùy ý trêu đùa với người này như thế.
Từ khi sư phụ xảy ra chuyện, bạn bè phản bội, cô đóng cửa lòng mình lại, từ đó bắt đầu đi khắp bí cảnh. Cô nghĩ cả đời mình sẽ trôi qua như thế, không ngờ nhờ thiên lôi mà cô lại đi đến thế giới nhỏ này.
Nơi này linh khí ít ỏi nên không thể nào bất tử được, nhưng người phàm cũng có niềm vui của người phàm…
Đường Thanh Thanh nhìn chằm chằm Chu Lục Hàn, không biết bây giờ anh đang nghĩ gì?
“Thanh Thanh sao vậy, em mệt sao?” Chu Lục Hàn ân cần nói.
Đường Thanh Thanh lắc đầu, tiếp tục tập trung gói sủi cảo, gói gói còn tự mình sáng tạo ra mấy kiểu khác.
Đón giao thừa phải chờ rạng sáng mới được ngủ, nhưng trước đó Đường Thanh Thanh đã quen tám giờ đi ngủ. Hôm nay cố gắng thức đến mười giờ cô đã không mở mắt lên.
“Vậy thì đi ngủ đi, đây chỉ là nghi thức mà thôi, anh giúp em trông coi cũng được.” Chu Lục Hàn khuyên nhủ.
Đường Thanh Thanh lắc đầu, rất cố chấp: “Em không ngủ, em muốn tự mình trông.”
Đây là năm đầu tiên cô sống ở nơi này, nhất định phải hoàn thành mọi nghi thức.
Từ đây cô và Tu Tiên Giới không còn liên quan gì nữa.
Từ đây, Đường Thanh Thanh cô chỉ còn là cô gái nhà họ Đường ở thôn Giang Hạ.
Chu Lục Hàn thấy Đường Thanh Thanh vô cùng buồn ngủ lại còn muốn thức, anh quyết định kể cô nghe chuyện xảy ra khi đánh trận, xem cô có tỉnh táo hơn một chút không.
“Sau đó thì sao, anh có chạy không?” Đường Thanh Thanh nghe vô cùng hứng thú, đặc biệt khi Chu Lục Hàn nói bọn họ đi đến thôn không người, sau đó nghe được âm thanh đáng sợ, binh sĩ đi cùng bị dọa sợ.
Chu Lục Hàn ưỡn ngực nói: “Đương nhiên anh không chạy rồi, anh không phải người nhát gan như thế…”
Anh cố gắng tạo dựng hình tượng anh dũng trước mặt Đường Thanh Thanh.
Phần 22:
Kể chuyện cũ xong, uống thêm tách trà, Đường Thanh Thanh nằm sấp nhìn đồng hồ, đã mười một giờ ba mươi.
“Cố gắng nửa tiếng nữa là được…”
Đường Thanh Thanh cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ, thật ra nếu cô muốn thì cô có thể dùng linh lực xua tan cơn buồn ngủ. Chỉ là cô đặt quyết tâm sau này nên bớt dùng linh lực lại, học làm người bình thường.
Đã hạ quyết tâm như thế vậy thì bắt đầu từ đêm nay vậy!
Chu Lục Hàn nhìn đồng hồ chằm chằm, cuối cùng đã đến mười hai giờ, Chu Lục Hàn vội nói với Đường Thanh Thanh: “Mười hai giờ rồi, Thanh… Thanh.”
Thì ra cuối cùng cô không chịu nổi mà đã dựa vào ghế ngủ.
“Thanh Thanh, dậy… Thanh Thanh, về phòng ngủ đi, em ngủ chỗ này dễ bị cảm đấy.” Chu Lục Hàn khẽ đánh thức Đường Thanh Thanh, dỗ dành cô đi về phòng ngủ.
Tuy nói bọn họ là vợ chồng chưa cưới nhưng một ngày chưa kết hôn thì phải giữ lễ. Chu Lục Hàn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, đưa mắt Đường Thanh Thanh về phòng mới quay người về phòng nghỉ ngơi.
Mùng một đầu năm, Đường Thanh Thanh dậy sớm.
Cô mặc quần áo mới mà Chu Lục Hàn tặng, nhịn không được chạy đến trước mặt cho anh nhìn.
“Rất vừa vặn, lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ này đã biết em mặc rất thích hợp.” Sau khi Chu Lục Hàn thức dậy anh vào bếp nấu sủi cảo, thấy Đường Thanh Thanh mặc quần áo mới, anh cười khen ngợi.
“Ha ha, cũng do anh có ánh mắt tốt.” Đường Thanh Thanh khen ngợi.
“Được rồi, em mau rửa mặt đi, anh đã nấu xong sủi cảo rồi.”
Sau khi bảo Đường Thanh Thanh đi rửa mặt, Chu Lục Hàn quay về phòng một chuyến.
“Oa, Chu Lục Hàn anh nhìn xem, có phải sủi cảo do em gói vô cùng đẹp không.” Đường Thanh Thanh mới học được cách làm món mới, cô vô cùng phấn khởi.”
“Đúng thế, Thanh Thanh giỏi nhất.” Chu Lục Hàn cười khen một câu, lại móc ra một bao lì xì đưa cho Đường Thanh Thanh.
“Cái này là gì thế?” Đường Thanh Thanh khó hiểu mở ra xem: “Sao sáng sớm anh đưa tiền cho em làm gì?”
“Đây là tiền mừng tuổi.” Mặc dù hơi mê tín nhưng Chu Lục Hàn thật sự mong năm nay Đường Thanh Thanh không gặp chuyện xui xẻo, cả năm bình an.
“À!” Cô chớp mắt nhận lấy bao lì xì, sau đó cũng móc từ túi áo ra một chiếc bao lì xì khác: “Đây là tiền mừng tuổi em đưa anh, chắc anh cũng đã biết ở thôn Giang Hạ người chưa kết hôn đều có thể nhận tiền mừng tuổi.”
Bỗng nhiên lúc rời giường cô nhớ ra tập tục này nên tiện tay đặt bao lì xì trong người, không ngờ Chu Lục Hàn lại nhớ kỹ chuyện này, vậy chắc chắn cô cũng mong anh bình an, không gặp tà ma.
“Ừm!”
Chu Lục Hàn cầm bao lì xì kia, hốc mắt đỏ lên.
Từ khi ba mẹ qua đời anh không còn được nhận bao lì xì nữa, mặc dù chị và anh vẫn sống ở nhà trong doanh trại nhưng lại không có ba mẹ, cuộc sống của hai người vô cùng khó khăn. Chị dồn tâm sức vào chuyện nuôi sống hai người nên không còn thời gian để ý những nghi thức nhỏ này nữa.
Không ngờ sau mười năm anh lại nhận được bao lì xì lần nữa.
Chỉ là bao lì xì này lại đến từ vợ chưa cưới của mình.
Trong lòng Chu Lục Hàn phức tạp!



