Các hoàng tử tham gia săn bắn vui vẻ đùa giớn: “Tứ đệ năm nay thu hoạch khá lắm, vượt xa đám huynh đệ chúng ta rồi.”
“Đó là đương nhiên, năm nay có Tứ tẩu tẩu ở đây, Tứ ca sao không đại triển thân thủ cho được, ha ha ha!”
Cũng có người đùa với Thái Tử phi: “Sợ là năm nay tẩu tẩu sẽ chỉ đứng thứ hai.”
Tứ vương gia không để ý nhiều tới những lời nói đó, sau khi nhìn thấy ta, hắn lập tức đi về phía ta. Ta không đoán được ý tứ của hắn, đành lên tiếng: “Đói bụng không?”
Tứ vương gia dường như cũng không muốn nói gì với ta, bèn gật đầu: “Có chút.”
Đám hoàng tử phía sau vẫn nhao nhao ồn ào, nghe được những lời này, tai ta bất giác đỏ bừng. Tứ vương gia hắng giọng, hỏi: “Tiểu Cửu dẫn ngươi đi đâu chơi?”
Ta đáp: “Đi cưỡi ngựa, còn đi trượt cỏ.”
Tứ vương gia nghe xong ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử trên đài, cậu phất tay gọi: “Tứ ca.”
Đồ ăn trong buổi săn bắn mùa thu phần lớn là con mồi mà các hoàng tử săn được. Ta nhìn một bàn lớn phong phú, nhưng không biết bắt đầu từ món ăn nào. Tứ vương gia rửa mặt xong mới đến, lông mày đen dày còn đọng giọt nước, vài sợi tóc mai dán trên trán.
“Ăn đi.” Tứ vương gia ngồi xuống.
Ta cắn đũa, không biết nên bắt đầu từ món ăn nào.
“Thịt thỏ cay nồng, hẳn là hợp khẩu vị của ngươi.” Tứ vương gia lấy món thịt thỏ cay trên bàn tới trước mặt ta.
Ta nuốt nước miếng, rồi bắt đầu ăn thịt, Thải Vân rót cho ta một chén rượu sữa ngựa. Ta uống thử một ngụm nhỏ, mùi cay nồng của sữa ngâm khiến ta nhíu mày, đẩy chén rượu ra xa. Nhỏ giọng phân phó Thải Vân đổi cho ta bát sữa bò.
Tứ vương gia cười khẽ một tiếng.
Ta còn nghe thấy được.
“Trước kia thiếp chỉ uống rượu mơ, chưa từng uống mạnh như vậy.”
Tứ vương gia uống rượu bằng bát, hắn ngửa đầu uống cạn sạch rượu sữa ngựa trong bát, vẻ mặt bình thản nói: “Ta biết.”
Ngươi biết cái gì chứ!
Tứ vương gia, Cửu hoàng tử, người của hoàng thất Đại Liêu sao lại khiến người khác tức giận như vậy!
“Buổi tối có dê nướng nguyên con, buổi trưa ăn ít một chút.” Tứ vương gia nhìn đống xương chất thành núi nhỏ trong mâm của ta, nói.
Ta đưa tay về phía Thải Vân nhận khau, rồi bưng sữa bò lên.
Sau khi ăn xong, ta tìm một cái cớ để Thải Vân bôi thuốc lên, rồi đứng ở đầu gió thổi một hồi, xác định trên người không còn mùi thuốc mỡ mới trở về phòng.
Tứ vương gia đã nằm trên giường, xem ra là đã ngủ. Ta cẩn thận bò vào trong giường, nhưng khi vừa chạm vào, hắn động đậy, mở mắt nhìn ta: “Đi đâu vậy?”
Ta đáp: Vừa rồi nhìn thấy bên ngoài có loại hoa rất đẹp, nên đi hái một ít.”
Tứ vương gia nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Ngày mai dẫn ngươi đi săn.”
Ta không kịp phản ứng: “Không phải bảo ta chơi với Cửu hoàng tử sao?… Còn nữa, Thái Tử phi nàng… Tức giận thì làm sao bây giờ?”
Ta thừa nhận mình có tư tâm. Lòng ta khao khát muốn có một phần tình cảm của Tứ vương gia dành cho Thái Tử phi, ghen ghét cái tình cảm đó. Ta hy vọng sẽ có một người như vậy, vượt qua muôn vàn khó khăn chỉ để yêu ta.
Tứ vương gia không trả lời ta, ta không dám hỏi tiếp. Hắn mang về nhiều con mồi như vậy, chắc hẳn đã rất mệt mỏi.
Tứ vương gia đã ngủ, còn ta thì không hề buồn ngủ. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, lòng nghĩ thầm: hắn chỉ là Tứ vương gia, dù quân công nhiều hơn Thái Tử, năng lực mạnh hơn Thái Tử thì thế nào. Hoàng đế Đại Liêu có rất nhiều hoàng tử, ai cũng có sở trường, ai cũng khác biệt so với Thái Tử ôn hòa, khoan hậu.
Nhưng như vậy thì sao chứ.
Giống như ta vậy, chỉ là một tiểu công chúa không ai muốn. So với Trường Ninh công chúa, ta chẳng có gì nổi bật: từ đọc sách, phẩm hạnh, khí chất, đến dung mạo, tất cả đều thua kém.
Hắn không cướp lại Thái Tử, còn ta không mạnh bằng đích công chúa.
Nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện hòa thân, điều này khác với Tứ vương gia, hắn cưới ta, tâm không cam tình không nguyện.
Ta không ngờ ngoài việc dẫn ta đi săn, Tứ vương gia còn đưa ta đi ngắm mặt trời mọc.
Khi ta bị đánh thức, Tứ vương gia đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên giường. Đầu óc ta mơ màng, chưa kịp tỉnh táo, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Tứ vương gia lấy quần áo treo trên kệ thay ta, nói: “Đi ngắm mặt trời mọc.”
Ngắm mặt trời mọc?
Ta lập tức thanh tỉnh, trong lòng ngọt ngào vui vẻ mà không thể tả thành lời.
“Mặc quần áo vào rồi chúng ta đi.”
Động tác mặc quần áo của ta khựng lại, ta dám khẳng định đây là do hắn nhất thời cao hứng, sao lại có chuyện nam tử dẫn thê tử đi ngắm mặt trời mọc mà không cho thời gian trang điểm?
Thời gian eo hẹp, ngay cả việc chải tóc cũng chỉ được làm qua loa, chưa kịp chỉnh chu đã bị đưa đi ngắm mặt trời mọc ngay lập tức. Ta tưởng mình sẽ cưỡi ngựa, nhưng không ngờ Tứ vương gia lại gọi ta lại: “Ngươi đi đâu?”
Ta nhìn hắn, nghi hoặc: “Đi dắt ngựa.”
Tứ vương gia không nói gì thêm, hắn trực tiếp bế ta lên ngựa, bản thân cũng xoay người lên theo, cánh tay dài kéo dây cương, ôm ta vào trong ngực từ phía sau.
“Giá.”
Giọng nói của Tứ vương gia vang bên tai ta, hắn cưỡi ngựa không chỉ nhanh mà còn rất vững, kỹ thuật vượt xa tất cả mọi người. Ta thẳng lưng, gió thổi mạnh trước mặt, cúi đầu nhìn Tứ vương gia kéo dây cương. Mái tóc dài xõa tung có hơn phân nửa tung bay, nửa đầu tóc bị thổi ra phía sau.
Ta đưa tay vuốt lại mái tóc rối, không dám nghĩ liệu tóc mình có chạm vào mặt hắn lúc nãy không.
Phía chân trời dần xuất hiện một tia hồng quang.
Tuấn mã phi nhanh, thỉnh thoảng Tứ vương gia vung roi, thúc ngựa tăng tốc. Tim ta đập chậm lại, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Ta nhìn về phía ánh bình minh xa xa, lại cảm thấy như Tứ vương gia đang dẫn ta chạy trốn.
Tại sao phải chạy trốn, chạy đi đâu, chúng ta mặc kệ, không thèm để ý.
“Dừng.” Tứ vương gia ghìm cương ngựa, hắn không xuống ngựa, hai chúng ta cứ thế ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn về chân trời.
Ánh sáng buổi sáng vẫn còn mang màu lam mát mẻ, mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên, một đường sáng lóe lên phía chân trời. Bầu trời bắt đầu sáng rõ, ta không nhịn được mà ngừng thở, cũng không dám chớp mắt. Chỉ thấy mặt trời đỏ kia nhảy lên, trong nháy mắt, bầu trời sáng bừng lên, ánh bình minh lan tỏa khắp nơi, toàn bộ thảo nguyên biến thành màu vàng rực.
“Thật là hùng vĩ.” Ta lẩm bẩm.
Ánh sáng của mùa thu ấm áp và khô ráo, Tứ vương gia vẫn lặng lẽ, ta cũng chỉ im lặng nhìn về phía xa. Ta cảm nhận được nhiệt độ từ mặt trời, như thể nó đang ôm lấy ta trong một vòng tay trầm mặc.
Khi chúng ta quay lại, hạ nhân đã chuẩn bị xong điểm tâm. Ta gọi Thải Vân trang điểm cho mình, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, Thải Vân vừa chải tóc vừa nói: “Công chúa không giống trước kia.”
Ta nhìn mình trong gương, không nhận ra sự thay đổi: “Có gì khác biệt?”
Thải Vân trả lời: “Khi rời khỏi Thục quốc, công chúa vẫn chỉ là tiểu hài tử, hiện tại đã trưởng thành rồi.”
Mới chỉ nửa năm, làm sao có thể thay đổi lớn đến vậy? Ta chỉ nghĩ Thải Vân đang dỗ dành mình.
Ta vốn không có ý định chia sẻ tình cảm với Tứ vương gia, chỉ là hắn không nên đối xử với ta như vậy. Ta canh phòng nghiêm ngặt, nhưng bị hắn khéo léo tạo ra một vết nứt, không cho phép ta từ chối sự hiện diện của hắn.
Trong lòng hắn không thể quên cũng không buông bỏ được Thái Tử phi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn trêu chọc ta.
Ta chỉ đành coi như mình vận xui, dù sao thì, dù là ở Thục quốc hay Đại Liêu, ta đều thấy rõ một điều: tình yêu của những người quyền quý, từ Hoàng đế đến hoàng tử, đều có thể chia ra làm mấy phần. Giống như vận may của trưởng tỷ khi gặp được Chu tiên sinh, còn ta, có lẽ chỉ là kẻ vô phúc để cho những tình cảm ấy trôi qua tay.



