Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 97: Ẩn giấu

Chương 97: Ẩn giấu

12:13 chiều – 09/07/2025

“Hai ngày trước? Chị đã ngủ bao lâu rồi?” Tôi cảm giác mình chỉ ngủ trong chốc lát, làm sao có thể dài như vậy?
“Chị Hoa, chị đã hôn mê ba ngày rồi. Vốn dĩ em còn lo lắng âm khí trên người chị sẽ khiến chị không chống đỡ được. Cũng may là anh Nghiệp đã hấp thu hết âm khí! Sau này chị không được làm loạn như vậy nữa!” Lạc Xảo Vũ lảm nhảm.
Tôi chìm trong suy nghĩ, chính là Lạc Hồng Nghiệp đã cứu tôi? Nhưng tôi không muốn mang ơn cậu ta một chút nào, nếu không có cậu ta thì kết cục của chúng tôi sẽ không như thế này. Mặc dù cậu ta cũng đang cố gắng cứu Lạc Hồng Huyên nhưng cậu ta lại cố tình để chúng tôi mạo hiểm mà không nói cho chúng tôi biết sự thật. Chuyện này hơi quá đáng, hơn nữa cậu ta lại còn gieo linh hồn vào người tôi mà không có sự đồng ý của tôi, điều đó khiến tôi rất tức giận.
Tôi nắm tay Lạc Xảo Vũ định nói với cô ấy gì đó, nhưng đã thấy Lạc Hồng Nghiệp vừa đi đã quay về. Cậu ta lại đi xuyên qua bức tường, đặt một chai sứ nhỏ lên bàn và nói với tôi: “Nếu đã khỏe lên rồi thì hãy mau rời đi, chỗ này của tôi không chứa kẻ lười biếng!”
Tôi vừa nghe xong liền xù lông lên: “Hừ, tôi cũng đâu muốn ở lại chỗ này!”
Tôi nói xong định đứng dậy, nhưng Lạc Xảo Vũ lại đè lại: “Chị Hoa, thân thể của chị còn chưa khỏe, làm sao có thể cử động được, chị cứ ở lại đây dưỡng thương đi!”
Cô ấy vừa nói chuyện vừa nhìn Lạc Hồng Nghiệp với vẻ cầu xin vô hạn, Lạc Hồng Nghiệp khịt mũi xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: “Sáng sớm mai phải rời đi!”
“Đi thì đi!” Tôi tức giận nói.
“Ha ha, chị Hoa, đừng trách anh Nghiệp, chắc là anh ấy lo lắng âm khí ở đây sẽ khiến chị khó chịu.” Lạc Xảo Vũ cười giải thích cho Lạc Hồng Nghiệp, vừa đỡ tôi nằm xuống vừa nói.
“E là cậu ta không tốt bụng vậy đâu!” Tôi khinh khỉnh nói.
“Hì hì, ai nói vậy, không phải anh ấy vẫn đưa thuốc đến sao? Từ nhỏ đến giờ em chưa thấy anh ấy quan tâm đến ai nhiều như vậy!” Lạc Xảo Vũ đi tới cầm bình sứ nhỏ lên nói.
“Đó là bởi vì ngoại trừ em ra thì cậu ta chưa từng tiếp xúc với người ngoài!” Tôi trợn tròn mắt.
“Hì hì, chị Hoa, Uyển Thiên nói rằng các chị gặp rất nhiều nguy hiểm trong lăng mộ. Nói cho em nghe đi!” Lạc Xảo Vũ không tiếp tục giải thích nữa mà chuyển chủ đề.
Tôi vừa ăn một bát cháo và lúc này đã cảm thấy khá hơn. Thấy cô ấy hỏi, tôi bắt đầu kể với cô ấy về những chuyện xảy ra trong lăng mộ, mặc dù có lẽ hai người Lạc Uyển Thiên đã kể rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi tôi cần Lạc Xảo Vũ giải đáp cho tôi.
Sau khi nói chuyện với Lạc Xảo Vũ, cuối cùng tôi đã hiểu được toàn bộ sự việc. Hóa ra nhà họ Lạc mới chuyển đến khu vực Nam Sơn này một nghìn năm trước, dân làng trong Thôn Lạc Gia là hậu duệ của những người đã canh giữ nghĩa trang cho tổ tiên của nhà họ Lạc. Vốn dĩ không phải mọi người đều có họ Lạc, nhưng vì những người đi theo tổ tiên đến đây đều là anh em sống chết có nhau, sau này lại kết hôn lẫn nhau nên đều đổi họ là Lạc.
Nhưng Lạc Xảo Vũ không biết rằng thế hệ tổ tiên đầu tiên được chôn cất trong lăng mộ Nam Sơn, huống chi là kiếp trước của Lạc Hồng Huyên. Cô ấy chỉ biết rằng những Vu nữ được truyền từ đời này sang đời khác là để bảo vệ núi rừng của Thôn Lạc Gia và ngọn núi phía sau. Tôi cũng không nói với cô ấy về kiếp trước của Lạc Hồng Huyên mà tôi biết được từ trong lăng mộ.
Ngay cả người đi cùng tôi là Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn, cũng không biết câu chuyện bên trong. Có lẽ Lạc Uyển Thiên hơi nghi ngờ, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi trong ngôi mộ cổ có chút gì đó không đúng, nhưng nếu tôi không nói thì cậu ấy chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Họ nhìn thấy thi thể kiếp trước của Lạc Hồng Huyên trong quan tài ở ngôi mộ cổ, mặc dù giống hệt như Lạc Hồng Huyên, nhưng sau cũng đã biến thành xương chết. Về phần quan tài màu đỏ ở phía sau thì chúng tôi thậm chí còn chưa mở ra, nên bọn họ cũng không biết bên trong có gì.
Mặc dù trong những hình ảnh đó, tôi thấy chính mình nằm trong chiếc quan tài màu đỏ, nhưng không tận mắt chứng kiến, tôi thà chọn không tin đó là sự thật. Lạc Hồng Nghiệp hẳn là người biết rõ chuyện này nhất, nhưng cậu ta có thực sự là một người từ ngàn năm trước? Thế thì chẳng phải cậu ta chính là tổ tiên của người dân Thôn Lạc Gia sao? Tuy nhiên, cậu ta luôn sống trong Na Lâm, người trong Thôn Lạc Gia đã từng gặp được cậu ta có lẽ chỉ có mấy người Lạc Xảo Vũ mà thôi.
Vốn dĩ tôi còn nghĩ ra hỏi ngôi mộ cổ thì sẽ kể lại cho họ mọi chuyện, giờ nghĩ lại chi bằng thôi đi, có lẽ họ không biết lại tốt hơn, cứ để họ không biết gì mà sống một cuộc sống thanh thản bình thường là được rồi. Hàng ngàn năm nay, bọn họ đã quên mất trách nhiệm ban đầu, vậy tại sao lại phải khơi gợi lại trải nghiệm đau thương của họ.
Cho dù biết được sự thật thì đã sao? Là con cháu dòng họ Lạc, bọn họ phải sống cả đời ở đây mà rất ít người ra ngoài, chỉ là để bảo vệ lăng mộ tổ tiên, có quá tàn nhẫn không? Ngay cả những Vu nữ bảo vệ họ bây giờ cũng chỉ biết rằng họ tồn tại để bảo vệ dân làng và ngôi làng ẩn mình này, như thế chẳng phải là rất tốt sao? Hãy để tôi giữ bí mật này cho họ!
Bây giờ tôi biết rằng phía bên kia khu rừng sau núi là Na Lâm và phía bên kia của Na Lâm là Nam Sơn. Na Lâm là nơi có ngôi làng ẩn của Thôn Lạc Gia. Thôn Lạc Gia, Na Lâm và Nam Sơn tạo thành hình tam giác đều, cả ba phụ thuộc lẫn nhau và là rào cản của nhau, cuối cùng chỉ là để bảo vệ ngôi mộ lớn trên Nam Sơn, có lẽ tổ tiên của nhà họ Lạc đến đây chính là vì ở đây có kết giới tự nhiên này.
Nhưng dù sao cũng đã là chuyện của một ngàn năm trước, việc tôi phải làm bây giờ là tìm lại sinh mệnh và linh hồn của Lạc Hồng Huyên cùng những linh hồn khác rải rác khắp nơi, khiến linh hồn của anh ấy được hoàn chỉnh, đồng thời tìm ra nguyên nhân cái chết của Lạc Hồng Huyên.
Nghĩ đến Lạc Hồng Huyên, tôi chợt nghĩ đến hộp Tử Ngọc, liền nhanh chóng đi tìm, Lạc Xảo Vũ thấy tôi đang tìm hộp Tử Ngọc liền giúp tôi lấy nó ra từ trong túi.
“Thu hoạch lớn nhất của các chị lần này là tìm được Thiên Hồn của anh Huyên, để hai linh hồn của anh ấy hòa làm một.” Cô ấy cười đưa chiếc hộp ngọc cho tôi.
“Thật không, hai linh hồn của anh ấy đã hợp nhất rồi sao? Vậy thì hồn thể của Hồng Huyên có mạnh lên không?” Tôi vui vẻ hỏi, sau khi lấy hộp Tử Ngọc ra, tôi cảm thấy hơi thở của Lạc Hồng Huyên rất ổn định, có lẽ anh ấy đang nghỉ ngơi trong một giấc ngủ sâu.
“Đó là đương nhiên, nhưng anh Huyên có lẽ đã tiêu hao quá nhiều quỷ lực trong ngôi mộ cổ, hình như còn đốt cháy quỷ lực để giúp các chị thoát khỏi cảnh khó khăn. Cho dù có hợp nhất với Thiên Hồn đi chăng nữa thì bây giờ cũng rất yếu ớt, e rằng cũng phải nghỉ ngơi trong hộp Tử Ngọc một thời gian mới có thể tốt lên! ”Lạc Xảo Vũ thở dài.
Tôi nghe vậy liền thở phào một hơi: “Chỉ cần anh ấy không sao là được!”
Tôi vuốt ve bề mặt của chiếc hộp Tử Ngọc, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
“Ừ, trong khoảng thời gian này lại phải làm phiền chị Hoa dùng máu nuôi dưỡng linh hồn anh Huyên!” Lạc Xảo Vũ nhìn tôi nói.
“Được rồi!” Tôi vui vẻ gật đầu, vì Hồng Huyên của tôi thì mất chút máu có là gì.
“Vậy tối nay chị cứ nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai em sẽ đưa chị rời khỏi Na Lâm.” Lạc Xảo Vũ lấy ra một viên thuốc từ trong chai sứ nhỏ và đưa cho tôi, nói: “Đây là thuốc để dưỡng khí bổ huyết do anh Nghiệp tặng, ăn vào thì sẽ rất tốt cho sức khỏe của chị.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu!”
Tôi chẳng muốn uống thuốc cậu ta đưa cho đâu, khỏi phải mắc nợ ân tình rồi bị cậu ta áp chế.
“Phốc!” Lạc Xảo Vũ cười nhẹ, chớp chớp đôi mắt đẹp mà nhìn tôi.
Tôi rất xấu hổ trước cái nhìn của cô ấy, vội lấy viên thuốc từ tay cô ấy ném vào miệng, nhai rồi nuốt nó, không ngờ lại cảm thấy sảng khoái vô cùng, lập tức lấy lại được một chút sức lực.