Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 95: Bàn tay quỷ.

Chương 95: Bàn tay quỷ.

12:13 chiều – 09/07/2025

“Lối ra, kia là lối ra!” Giọng của Lạc Hoành Ngạn vô cùng vui mừng, anh dẫn theo Lạc Uyển Thiên nhanh chóng bơi về phía có ánh sáng.
Bọn tôi lập có thêm động lực, tăng tốc một cách vô thức.
Vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy dưới chân bị thứ gì đó nắm lấy, cảm người bị nhấn chìm, ngay lập tức bị sắc vài ngụm nước. Tôi vùng vẫy, hai chân đá lung tung, muốn đạp văng thứ đang nắm lấy chân tôi, nhưng thứ này lại bám rất chặt, cho dù tôi có dùng lực như thế nào cũng không có cách đá văng ra được. Ngay tức khắc bọt nước nổi lên, tạo nên động tĩnh không hề nhỏ.
“Sao thế, Tiểu Luy?” Lạc Hoành Nghiệp ở phía trước nghe thấy tình hình này, quay người lại hỏi.
“Hình có thứ gì đó bám lấy chân tôi!” Tôi hoảng sợ hét lên.
Tôi có thể cảm nhận được thứ đang bắt lấy chân tôi rõ ràng là những khớp xương, thầm nghĩ chắc không phải là bộ xương khô đấy chứ? Nhớ đến mấy bộ xương khô ở trong mộ cổ vẫn còn sống, da đầu tê rần, càng dãy dụa mạnh hơn.
“Tôi đến giúp cô!” Lạc Hoành Ngạn bơi về phía tôi!
Đột nhiên, tôi cảm thấy chân mình đã được thả ra, bàn tay quỷ bị tôi đạp văng mất rồi sao, tôi vui mừng liền hét lên với Lạc Hoành Ngạn: “Không cần đâu! Chúng ta mau đi thôi!”
“Không sao là tốt rồi, mau đi thôi!” Lạc Uyển Thiên cũng sốt ruột nói.
Tôi bơi về phía bọn họ như đang chạy trốn, sợ rằng sẽ có một bàn tay ma quái nào khác sẽ bắt lấy tôi. Phải nói rằng khi con người ra đứng trước sự sống và cái chết sẽ lập tức có thể phát huy được sức mạnh tiềm tàng, tôi không ngờ mình lại vượt qua đám người Lạc Hoành Ngạn nhanh như thế, hướng về nơi phát ra ánh sáng.
Ánh sáng phía trước càng ngày càng rộng ra, nhưng động tĩnh phía sau cũng càng ngày càng đến gần.
“Thứ ở dưới nước đang đuổi theo đó!” Lạc Hoành Ngạn ở phía sau hét lớn.
Tôi quay đầu lại nhìn xem, một vòng tròn đen kịt đang đuổi theo chúng tôi, thậm chí thứ kia đã lại gần Lạc Uyển Thiên.
“Tiểu Thiên!” Tôi vội vàng nhắc nhở cậu ấy.
“Đừng quay đầu lại, mau bơi đi!” Lạc Uyển Thiên lo lắng đáp lại.
Nhưng làm sao mà kịp, chỉ nhìn thấy Lạc Uyển Thiên đột nhiên bị nhấn xuống nước, lập tức bị cuốn vào cái vòng xoáy. Lạc Hoành Ngạn thấy Lạc Uyển Thiên bị nhấn chìm và đạp mạnh trong nước, liền sốt ruột, vội vàng bơi đến giúp.
Lúc trước Lạc Uyển Thiên đã bị thương rất nặng, ban đầu gắng gượng xuống nước, lúc này làm gì có sức lực mà phản kháng, chỉ nhìn thấy cậu nhanh chóng bị nhấn chìm xuống, Lạc Hoành Ngạn liều mạng đuổi theo, nhưng bàn tay quỷ này có tốc độ rất nhanh, Lạc Hoành Ngạn sao có thể đuổi kịp?
“Tiểu Thiên!”
Lạc Hoành Ngạn hét lên một tiếng, ra sức bơi điên cuồng, cuối cùng cũng đuổi kịp, giữ chặt lấy Lạc Uyển Thiên, nhưng dường như dưới nước đang có một sức mạnh rất lớn, kéo luôn cả Lạc Hoành Ngạn xuống, tạo thành một trận giằng co dưới nước.
Tôi vừa nhìn thấy cũng rất lo lắng, vội vàng bơi đến giúp, tôi và Lạc Hoành Ngạn hợp sức mới gắng gượng kéo được Lạc Uyển Thiên ra khỏi dòng nước đó, ba người cùng thở hắt ra. Nhưng rõ ràng chúng tôi đã vui mừng quá sớm, lúc này đột nhiên xung quanh xuất nhiều càng nhiều tay quỷ, tôi không hề cảnh giác lại bị nhấn chìm xuống nước tiếp.
Tôi cảm thấy lần này không chỉ là một bàn tay, mà là rất nhiều bàn tay đang kéo lấy người tôi. Tôi thầm nghĩ, ở đâu mà nhiều thứ chết chóc như thế này, đây chả phải là tôi quăng mình vào vào chỗ chết hay sao?
Tôi ra sức kháng cự, đánh nhau với hàng đống bọt nước nổi lên, nhưng sức lực của tôi đã cạn kiệt, lúc này không còn lại bao nhiêu sức cả, nỗ lực chống cự lại mấy lần, liền đuối, bị tay quỷ bắt được nhấn xuống nước. Tôi không thấy Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn hét lên cái gì nữa, chỉ cảm thấy hai tai bị nước tràn vào rất nhiều, liên tục uống mấy ngụm nước, cả người dần chìm xuống.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi thầm nghĩ: Khó khăn lắm mới thoát khỏi lũ Huyết Thiền Trùng, bây giờ lại chôn thây ở đây với mấy cái bàn tay quỷ quái này. Đã nhìn thấy lối ra của ngôi mộ cổ này ngay trước mắt, tôi không muốn đánh mất cơ hội này, thật sự không cam tâm! Tôi còn chưa nhìn thấy Lạc Hồng Huyên hợp hồn thành công!
Ý thức của tôi bị xâm chiếm từng chút, từng chút một, trong lòng cũng không cam tâm mà từ từ nhắm mắt lại, chết cũng không sợ, chỉ là vẫn còn rất nhiều truyện tôi chưa hoàn thành, còn có rất nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được.
Lúc tôi sắp muốn từ bỏ, mơ hồ nhìn thấy một đường ánh sáng xuất hiện, một bóng người mang đồ trắng, từ trong luồng sáng đó từ từ hiện rõ, áo trắng bay phấp phới, tay cầm quạt lông vũ, đội khăn, rất phóng khoáng.
“Đẹp quá, cứ giống như một vị tiên! Hình như tôi đã từng thấy qua ở đâu đó rồi, nhưng lại nhớ không ra.” Tôi mơ mơ màng màng nói: “Chẳng lẽ tôi chết rồi sao, có tiên đến dẫn đường cho tôi hả? Nhưng sao tôi lại thấy người này trông rất quen thuộc? A đúng ròi, là tú sĩ mang đồ trắng luôn đứng bên cạnh tướng quân.”
“Đồ đàn bà ngu ngốc!” Một giọng nói khinh thường rất đỗi quen thuộc vang lên.
“A, sao lại là cái tên đáng ghét Lạc Hồng Nghiệp!” Tôi cảm thán, tôi đã chết rồi, sao không thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi, để tôi người thấy người chồng mà của mình là Lạc Hồng Huyên chứ
“Đồ ngu đần, mau tỉnh lại đi, cô còn chưa chết đâu!” Giọng của Lạc Hồng Nghiệp lại vang lên.
“Hở, chưa chết sao, thế cũng nhanh rồi, cuối cùng từ là cậu từ trong người tôi xuất ra sao, quả nhiên vẫn là một tên nhóc khẩu xà tâm phật, thấy tôi sắp chết mới xuất ra khỏi người tôi!” Tôi mơ màng nói.
“Hừ, thật là đần độn, hết cách với cô!” Cậu ta thở dài, tiếp tục xông đến, lập tức tiến gần đến tôi.
Đột nhiên cậu ta ôm lấy tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị chặn lại, sau đó một luồng dưỡng khí được truyền ào trong miệng, được bổ sung thêm oxy, ý thức đã bắt đầu mơ hồ của tôi cũng dần dần được khôi phục lại.
Bỗng nhận ra được chuyện cậu ta đang làm, ngay lập tức vùng ra, nhưng Lạc Hồng Nghiệp đã giữ chặt lấy tôi, truyền cho tôi chút dưỡng khí cuối cùng trong miệng. Lúc nhìn gần tôi thấy cậu ta và Lạc Hồng Huyên giống y hệt nhau, nhất thời lại bị ảo tưởng rằng Lạc Hồng Huyên đang ôm mình, rồi từ từ cũng phản kháng lại nữa.
Nhưng trong ánh mắt của cậu ta lại ánh lên tia phức tạp, vẻ mặt hiện rất rõ, vui mừng có nhưng cũng có một chút xem thường và đùa cợt. Đúng vậy, là đùa cợt! Tôi như bừng tỉnh: “Tôi đang làm gì thế này?”
Tôi ra sức đẩy cậu ta ra, nhưng lại thấy khóe môi cậu ta từ từ cong lên, giống như chuyện vừa xảy ra lúc nãy không liên quan gì đến cậu ta, tôi cảm thấy mặt mình ửng đỏ lên.
“Đồ ngớ ngẩn, nhanh tự cứu mình đi!”
“Tự cứu?” Tôi không kịp phản ứng lại.
“Cô là chủ nhân của ngôi mộ, nhưng âm khí trên người cô đã thu hút bọn chúng đến, chỉ cần nhỏ máu, liền khiến mấy thứ này nhận ra được cô là chủ nhân của bọn chúng, thì bọn chúng sẽ thả cô ra thôi!” Lạc Hồng Nghiệp giải thích: “Bây giờ tôi chỉ là một mảnh tàn hồn, linh lực đã sử dụng sắp hết rồi, cô chỉ có thể tự cứu mình mới thoát ra khỏi đây được!”
Cậu ta nói xong, bóng của cậu ta liền theo ánh sáng đó mà lùi xa dần.
Hóa ra âm khí trên người tôi đã thu hút mấy bàn tay ma quái này đến tấn công chúng tôi, làm sao lại thế này được chứ? Chẳng lẽ âm khí trên người tôi khiến cho mấy thứ này bù đắp được năng lượng sao? Thôi bỏ đi, trước tiên đừng nghĩ nữa, mau chóng nhớ lại pháp thuật mới đúng. Lạc Hồng Nghiệp nói nhỏ máu có thể khiến chúng nhận ra chủ nhân, nhớ ra tôi liền cắn lấy đầu ngón tay.
Máu của tôi lập tức lan, khiến nước trong Ám Hà sôi sùng sục lên, tôi liền thuận thế chui ra khỏi mặt nước.
Lạc Hoành Ngạn thấy tôi thoát ra, liền lớn tiếng gọi, bơi về phía tôi: “Tiểu Luy, cô có thể thoát ra sao, cô bị kéo xuống nước làm chúng tôi sợ chết khiếp!”
“A, tôi không sao, hai người có sao không?” Tôi hỏi.