Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 81: Chủ mộ.

Chương 81: Chủ mộ.

12:11 chiều – 09/07/2025

Mặc dù quả trứng đã được biến thành quả trứng gà, nhưng tôi muốn nếu như đã có thể biến nhỏ được thì sao không biến thành thứ khác, chẳng hạn như trang sức.
Không ngờ rắn tinh lại cố gắng làm theo ý nguyện của tôi, tôi vừa mới hỏi xong linh trứng trong tay đã biến mất, chỉ cảm thấy bên tai thổi đến một trận gió mát lạnh, tôi liền nâng tay lên sờ thử, liền sờ thấy một bông tai hình quả trứng, như thế này thật sự quá hợp ý tôi.
“Như thế này được rồi, quả trứng của ta nhờ hết vào cô!” Lại một lần nữa ý nghĩ của rắn tinh truyền đến, một giọng nói già nua vang lên, đầu của con rắn tinh khổng lồ dần dần biến mất, tôi hoa mắt, lùi ra khỏi con đường tâm linh.
Lúc tôi mở mắt ra đã bắt gặp ngay sắc mặt lo lắng của Lạc Hoành Ngạn và Lạc Uyển Thiên.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi!” Lạc Uyển thiên thờ phào một hơn, nói.
“Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi!” Lạc Hoành Ngạn cũng xoa xoa tay vui mừng nói.
“A, tôi không sao, khiến hai người lo lắng rồi!” Tôi vội vàng an ủi bọn họ.
“Chị dâu bị làm sao thế, vì sao đang đi lại ngất xỉu.” Lạc Uyển Thiên hỏi.
“Tôi bị kéo vào con đường tâm linh!” Sau đó tôi liền kể ngắn gọn mọi chuyện đã trải qua cho bọn họ nghe.
Hai người nghe xong đều xuýt xoa, Lạc Uyển Thiên muốn nhìn xem thử quả trứng kia, tôi liền chỉ vào bông tai trên tai cho bọn họ xem.
“Cái thứ đồ nhỏ xíu này là linh trứng, trông giống như trứng vàng!” Lạc Hoành Ngạn có vẻ như có chút không tin.
“Ừ, đây là đồ vật nhỏ mà rắn tinh giao cho tôi.” Tôi gật đầu, sau đó hỏi Lạc Uyển Thiên mang theo thứ đồ này có tốt hay không.
Lạc Uyển Thiên nói: “Mang theo thứ đồ này đương nhiên là tốt, nói không chừng còn có thể giúp chị tránh được tai họa.”
Tôi nghe xong liền nói: “Đây là quả trứng mà rắn tinh giao cho tôi bảo vệ, nếu không cẩn thận mà làm vỡ mất, rắn tinh chắc sẽ đến gây rắc rối cho tôi mất, Thứ này giống như quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng muốn lấy cái mạng nhỏ của tôi cả!”
“Điều này thì yên tâm, dù sao cũng là trứng của rắn tinh, sao lại có thể mỏng manh thế được, huống hồ chi không phải chị nói chính mẹ nó đã chuyển linh lực vào cho nó rồi sao, có linh lực bảo vệ sao có thể nói vỡ là vỡ được chứ.”
Tôi nghĩ cũng đúng, chúng tôi thảo luận về quả linh trứng này một lúc. Bọn họ nhìn thấy tôi sau khi tỉnh lại không có chuyện gì, định xuất phát đi tìm Qủy Đan.
Lúc tôi vào con đường tâm linh bọn họ cũng đã nghỉ ngơi được một lát, lúc này coi như là cũng hồi phục được thể lực, con đường tâm linh đối với tôi mà nói có vẻ như cũng có ích, sau khi ra ngoài cảm thấy cả cơ thể tràn đầy năng lượng, vì thế cả ba không dám kéo dài nữa. Chúng tôi đi vào ngôi mộ cổ cũng đã được một lúc, bây giờ cũng không biết bên ngoài trời sáng hay trời tối, nhưng cực nhọc lâu như thế, cả ba người đều vừa mệt vừa đói, chúng tôi ăn một chút lương khô, rồi chuẩn bị lên đường tiếp.
Căn cứ vào sự hiểu biết của Lạc Uyển Thiên và những người khác về ngôi mộ cổ này thì bây giờ có lẽ ra chúng tôi chỉ đang ở lối đi hành lang dẫn vào mộ thất mà thôi, muốn đi vào bên trong gian chính, sợ rằng lại phải tốn thêm thời gian nữa.
Lạc Uyển Thiên nói chúng tôi đi lâu như thế mà vẫn chưa nhìn thấy phòng chính của mộ thất, hơn nữa con đường này ngày càng đi xuống, có thể ngôi mộ này được xây dựng ngay trung tâm của ngọn núi, đi xuyên cả ngọn Nam Sơn, có thể thấy ngọn núi này thật sự rất khổng lồ.
Trên đường chúng tôi đi nhìn thấy rất nhiều bức tranh trên tường, từ đầu đến cuối nhân vật chính trong bức tranh chỉ có một, người này có thân hình cao to, là một vị tướng quân mặc áo giáp toàn thân. Mỗi một bức tranh thể hiện hàng loạt những câu chuyện truyền kỳ từ lúc ông được sinh ra, cho đến khi trưởng thành rồi đến lúc chết đi.
Ban đầu tôi cũng không để ý cho lắm, sau này nhìn thấy nhiều hơn, càng cảm thấy vị tướng quân này càng ngày càng kỳ lạ. Bức tranh đầu tiên nhìn lướt qua, có lẽ là lúc vị tướng quân này chào đời hào quang tỏa đầy xung quanh, đơn giản chỉ là nhân vật chính có vầng hào quang đó có thân phận là một thần thánh, lúc ra đời đã trở thành thần thoại.
Sau khi trưởng thành, đã học võ và nhận một vị đạo sĩ tài giỏi làm thầy sau đó học thêm pháp thuật, sau khi ông ấy ra trận đã dốc hết sức vì đất nước, chinh chiến trên sa trường, đánh đâu thắng đó, cho dù là dân chúng hay triều đình đều rất kính sợ ông ấy, giữa lúc đó xuất hiện một vị thuật sĩ mặc đồ trắng, đây là cánh tay đắc lực của ông, làm cho ông như hổ mọc thêm cánh.
Bên cạnh ông cùng vào sinh ra tử, sống chết có nhau, cùng là anh em chinh chiến nơi sa trường, thế lực của ông ngày càng phát triển hưng thịnh, ngay đến cả vua cũng phải cúi đầu xưng thần với ông, sứ giả của nước bên cạnh cũng được phái đến để chào hỏi.
Nhìn thấy vậy, tôi không khỏi tưởng tượng đến cảnh cây to đón gió, ông ấy rút hết quyền lực của triều đình và dân chúng như thế sẽ không có kết cục tốt đẹp. Quả nhiên sau này ông bị tịch thu nhà cửa, ông đưa mấy người anh em cùng nhau trốn thoát. Sau đó cùng đợi ngày quay trở lại, ông đã hiểu được kiềm chế bản thân, ngấm ngầm chịu đựng, trốn tránh kẻ thù, tích cóp mọi thứ cuối cùng lật đổ triều đình.
Có người muốn lấy Hoàng bào tôn ông lên làm vua, nhưng ông lại lui về ở ẩn, mang theo vợ con, và một lượng lớn của cải cùng anh em đi về ngọn núi lớn xây dựng một cung điện dưới lòng đất. Nhưng về phần chủ nhân ngôi mộ này làm sao lại chết, sau khi chết đã an táng như thế nào thì lại không đề cập đến trong mấy bức tranh này.
Tôi nghĩ có thể chủ nhân của ngôi mộ này đã xây dựng một cung điện dưới lòng đất cho chính mình, lúc xây xong ông vẫn chưa chết, hiển nhiên sẽ không có nói về mặt này, nhưng cũng có thể sau khi chủ của ngôi mộ này xây xong đã tự mình đi vào ở ẩn bên trong mộ thất cuối cùng chết luôn ở trong đây, đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một bức tranh vẽ toàn cảnh ngôi mộ này, chúng tôi chỉ tìm thấy lối vào của ngôi mộ, nhưng lối vào chỉ có mấy Huyễn Linh và rắn tinh canh giữ.
Ngôi mộ này đều được bố trí cơ quan, thậm chí tôi còn nhìn thấy hình ảnh thần thú của thời thượng cổ. Nhưng tôi lại hoài nghi, liệu đây có phải là thật hay không. Theo như tiền tài quyền thế của chủ nhân ngôi mộ này lúc còn sống thì mặc dù ông ấy có thể xây dựng một tầng lớp vương hầu bên trong cung điện dưới lòng đất này, nhưng muốn mời thần thú thời thượng cổ thì cũng không dễ dàng gì.
Tuy nhiên, nếu đã có được bức tranh toàn cảnh về ngôi mộ này rồi thì chúng tôi không cần phải tìm lung tung như thầy bói xem voi nữa. Tôi đang định nói với Lạc Uyển Thiên, nhưng lại thấy bọn họ đang nghiên cứu bức tranh.
Dù sao cậu ấy và Lạc Hoành Ngạn cũng là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nhìn một chút họ đã tìm thấy lối đi dẫn vào trung tâm ngôi mộ. Có điều, từ trong bức tranh này cũng nhìn thấy sự nguy hiểm, nếu đi vào trong đó thật sự là chín phần chết một phần sống.
“Vậy có phải chủ nhân ngôi mộ không muốn cho người đi vào, nên mới cố ý để lại bức tranh này làm cho người ta thấy khó mà lùi không?” Tôi hỏi.
“Không đâu!” Lạc Uyển Thiên lấy đèn pin chỉ vào một cái cửa đá là lối vào bên trong trung tâm ngôi mộ nói: “Hai người nhìn phía sau cánh cửa đá này đi, có một cái túi lớn và cái đầu lâu treo ở bên trên, đây không chỉ là để cảnh báo.”
“Chẳng lẽ còn có ý nghĩa khác?” Tôi hỏi.
Tôi nâng mắt quan sát kỹ, chỉ nhìn thấy cái đầu lâu được treo trên cánh cửa đá, chỉ cần có người đẩy cửa vào cái đầu lâu đó sẽ lập tức rơi xuống ngay.
“Cái này giống như một bậc đá, chúng ta có thể đi đường vòng được không, có lẽ Qủy Đan mà chúng ta tìm không có ở bên trong mật thất này đâu!” Tôi nói.
“Mau nhìn ở đây này!” Lạc Hoành Ngạn đột nhiên chỉ vào bức tranh trên mộ thất hét lên.
Chúng tôi liền nhìn sang hướng anh ấy chỉ, chỉ nhìn thấy bên trong mộ thất đặt một cổ quan tài bằng đá khổng lồ, trước quan tài bằng đá này có một bàn thờ, trước bàn thờ đặt một cái hộp nhỏ, cái hộp trông có vẻ rất đơn giản, nhưng xung quanh nó lại phát ra ánh sáng.
“Đây là Qủy Đan mà chúng ta muốn tìm sao?” Lạc Hoành Ngạn chỉ vào chiếc hộp hỏi.
Chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy có lẽ chúng tôi đã tìm được thứ cần tìm.