Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 65: Đấu sức.

Chương 65: Đấu sức.

1:06 chiều – 08/07/2025

Ngay khi Lạc Hồng Huyên sắp đánh tới ông đạo sĩ kia thì chợt một tiếng kêu thanh thúy mà kinh hoảng vang lên.
“Hồng Huyên, anh đang làm gì vậy? Mau dừng tay!” Tôi hô.
Tôi vốn đang ngủ say trong phòng nhưng lại bị tiếng đánh nhau làm tỉnh, vội lao ra sân thì thấy cả sân đều hỗn độn rồi, Lạc Hồng Huyên đang cùng người ta chém giết, tôi sợ vô cùng.
Nghe thấy tôi gọi, Lạc Hồng Huyên thoáng khựng lại, mà cũng chỉ một thoáng này đã bị kiếm gỗ đào của đạo sĩ kia chọc xuyên bả vai. Chiếc áo trắng dài của anh nhiễm đen màu máu.
Tôi thấy vì mình lên tiếng mà Lạc Hồng Huyên bị thương, trong lòng đau đớn, không để ý tới trong sân hỗn độn liền lao nhanh ra ngoài, đỡ lấy anh, thân thiết hỏi: “Hồng Huyên, anh bị thương rồi, có nặng lắm không?”
Lạc Hồng Huyên rút móng tay lại, liễm hơi thở xuống, lắc đầu với tôi.
“Nữ thí chủ, xin cô tránh ra, đây là lệ quỷ, để bần đạo thu nó, trả lại sự bình an cho gia đình cô!” Đạo sĩ gọi lớn.
“Không, không cần! Xin thầy tha cho anh ấy, anh ấy không phải ác quỷ, sẽ không làm hại người!” Tôi vội vàng cầu xin, tôi không muốn Lạc Hồng Huyên đánh người, càng không muốn làm anh ấy bị người thu phục. Tôi hi vọng có thể dàn xếp ổn thỏa.
“Hừ! Sẽ không hại người? Vậy sao nó lại đánh thương bần đạo và đồ đệ?”
“Đạo trưởng… chuyện này chắc là hiểu lầm rồi!” Tôi nôn nóng nói, lại quay sang nhìn Lạc Hồng Huyên: “Hồng Huyên, anh mau giải thích đi! Anh không cố ý đúng không?”
Lạc Hồng Huyên liếc tôi một cái, không đáp mà căm phẫn nhìn chằm chằm đạo sĩ, không muốn giải thích.
“Hà, không cần nói nhiều, bần đạo thu nó!”
“Không, đạo trưởng, anh ấy là chồng của tôi, không phải ác quỷ, xin thầy tha cho anh ấy!” Tôi van nài.
“Nữ thí chủ, nó là lệ quỷ thành hình, sẽ gây họa dân làng. Bần đạo không thể tha cho nó, xin cô tránh ra.” Đạo sĩ nghiêm trang nói xong, vươn tay muốn làm phép thu quỷ.
Tôi không nhường đường, cố chấp chắn trước mặt Lạc Hồng Huyên, dùng thân thể che chở cho anh.
Lạc Hồng Huyên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ chắn trước ngực mình, cho dù thân thể nhỏ nhắn của cô thật yếu ớt, nhưng kiên cường và cố chấp đến mức làm anh rung động, trong mắt lóe lên ánh sáng.
“Trò, đỡ nữ thí chủ tránh ra!” Đạo sĩ thấy tôi ngang bướng thì chỉ có thể kêu đại sĩ trẻ ở bên cạnh lên.
Đạo sĩ trẻ nghe thầy gọi thì vội chạy tới, tuy sợ hãi Lạc Hồng Huyên sau lưng tôi nhưng lại không thể không đi tới túm lấy tôi.
“Chị ơi, chị tránh đường đi!” Cậu ta túm tôi kéo sang một bên.
“Không, đừng mà!” Tôi khóc hô, nhưng tôi đã hoàn toàn không thể không chế được tình huống, vừa bị kéo sang một bên đã nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên.
Không biết từ bao giờ trên tay đạo sĩ đã xuất hiện một chiếc chuông, ông ta lắc chuông leng keng vang vọng.
Lạc Hồng Huyên lập tức tham chiến, tôi thấy bóng anh nhoáng lên như bị choáng, động tác trong tay hơi khựng lại. Kiếm gỗ đào của đạo sĩ lập tức đâm thẳng về phía anh. Lạc Hồng Huyên thoáng hạ người, ngàn cân treo sợi tóc mới né được.
“Hồng Huyên!” Tôi nhìn mà run rẩy tâm can, đang muốn nhào lên cứu người nhưng lại bị đạo sĩ trẻ ngăn lại.
Lạc Hồng Huyên rên lên một tiếng, tôi hoảng sợ vô cùng.
Kiếm gỗ đào vẫn đâm trúng anh, máu đen phun trào nhuộm thẫm áo trắng trên người anh, gương mặt vốn tái nhợt càng tái hơn.
Lúc này, ánh sáng đỏ trong mắt Lạc Hồng Huyên càng đậm, lóe ra vẻ hung ác, không những không lui bước mà còn dâng lên ngọn lửa hừng hực, quỷ lực trên người chợt dâng lên, móng tay dài gấp đôi.
Anh vừa xông lên liền đá văng kiếm gỗ đào trong tay đạo sĩ, tay phải khum lại chụp mạnh vào người ông ta.
Ông đạo sĩ kia cũng đã dùng hết bùa chú rồi, chỉ trông mong vào hai pháp khí trong tay miễn cưỡng chống đỡ. Kiếm gỗ đào bị Lạc Hồng Huyên đá bay, diêu linh trong tay lại chỉ có thể trấn được tiểu quỷ bình thường mà thôi, đối với loại quỷ có thể ngưng thật thể như Lạc Hồng Huyên thì cũng không có tác dụng lớn, mà hiệu quả cũng khó mà nói.
Thấy móng vuốt của Lạc Hồng Huyên lại đánh tới, nguy hiểm vô cùng, đạo sĩ vội vàng né sang một bên, tránh hiểm được một lần.
Đạo sĩ xoay người, nhân cơ hội lau mồ hôi trên trán: “Con lệ quỷ này thật khủng bố, xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu!”
Ông ta nói xong liền thu chuông lại, đưa tay sờ bên thắt lưng gỡ ra một bình hồ lô nhỏ. Đạo sĩ mở nút bình hồ lô ra, nhắm miệng bình về phía Lạc Hồng Huyên hét lên: “Thu!”
Lạc Hồng Huyên bị tiếng thét của ông ta làm lung lay lảo đảo, dừng tấn công, không tự chủ được lùi về sau vài bước.
Đạo sĩ thấy hồ lô có tác dụng thì cũng sinh hi vọng, giơ hồ lô cao hơn, lớn giọng quát: “Lệ quỷ to gan, còn khong mau giơ tay chịu trói!” Sau đó ông ta lầm bầm niệm một đoạn chú.
Lạc Hồng Huyên thoáng lay động, cố gắng khắc chế thân thể nhưng hồ lô kia thật rất lợi hại, lại thêm chú thuật của đạo sĩ, anh không khống chế được hành động của bản thân, chậm rãi đi về phía ông ta.
“Oa, thầy thật giỏi! Mau thu con lệ quỷ này lại!” Đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh thấy sư phụ mình bày ra uy phong thì hoan hô lên.
Tôi nghe thế thì trong lòng nôn nóng: “Hồng Huyên cẩn thận! Đừng qua đó!”
Nhưng lúc này Lạc Hồng Huyên sao có thể nghe được tiếng của tôi, anh sớm bị mê hoặc tâm trí rồi. Anh từng bước đến bên người đạo sĩ, hoàn toàn không đếm xỉa đến tiếng hô của tôi.
“Đừng mà! Lạc Hồng Huyên!”
Tôi khẩn trương muốn nhào qua, lại bị đạo sĩ trẻ giữ thật chặt. Tuy cậu ta chỉ là một đứa bé nhưng sức lực lại thật mạnh.
Tôi vốn mảnh mai, mấy tháng này lại thường xuyên cắt máu nuôi nấng tráp Tử Ngọc, thân thể sớm hư hao chưa hồi phục. Bây giờ còn không phản kháng được một đứa bé, chỉ có thể lo lắng suông mà không có cách nào.
Nhưng nếu bảo tôi trơ mắt nhìn người chồng khó khăn lắm mới về được của tôi bị đạo sĩ thu phục thì tôi hoàn toàn không cam lòng.
Tôi khóc hô thảm thiết, hi vọng Lạc Hồng Huyên tỉnh táo lại, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tôi chỉ có thể dời mục tiêu: “Tiểu đạo sĩ, xin cậu thả tôi ra, cầu xin cậu!” Tôi van nài.
“Không được, thầy em bảo giữ chị ở đây, em phải nghe thầy. Chị gái xinh đẹp, chị qua đó rất nguy hiểm! Chồng chị sớm thành lẹ quỷ rồi, chị ở bên nó sau này nó sẽ hại chị, chị để thầy em thu nó đi! Đây là tốt cho chị đấy!” Tiểu đạo sĩ từ chối kiên quyết, còn không quên lải nhải răn dạy.
Nhưng lúc này sao tôi còn thời gian nghe cậu ta an ủi chứ. Thấy không những không giãy được khỏi cậu ta mà dùng ngôn ngữ khuyên ngăn cũng không được, tôi đành quay sang cầu xin đạo sĩ.
.