“Này, làm sao cậu biết tôi đang nghĩ gì!” Tôi lại đến gần thêm mấy bước, định ngăn Lạc Hồng Nghiệp lại.
Nhưng cậu ta lại bước nhanh hơn, tôi chạy chậm hơn nên bị tách ra một khoảng xa. Không còn cách nào khác, tôi đành phải bỏ qua vấn đề của mình trước.
Tôi đi theo Lạc Hồng Nghiệp vào sâu trong Na Lâm, những cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi ngạc nhiên.
Đây có phải là một cung điện không?
Lâu đài được chạm trổ lộng lẫy, nguy nga tráng lệ khiến tôi không thốt nên lời. Tôi thật sự không nghĩ tới ở một nơi sâu trong rừng núi nguyên sơ này lại xuất hiện một công trình kiến trúc đẹp như mơ vậy.
Lẽ nào tôi đã đến thế giới bên kia sao?
Cánh cửa từ từ mở ra, Lạc Hồng Nghiệp sải bước đi vào, một lúc sau cậu ta mới phát hiện tôi vẫn đang đứng yên nhìn tòa nhà có kiến trúc giống như cung điện này.
Cậu ta cau mày lại sau đó lạnh lùng nói: “Vào đi!”
Tôi lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng lau khóe miệng sắp chảy nước miếng của mình, rồi đi theo cậu ta vào cửa.
“Tôi nói này, nơi này thực sự là Na Lâm sao? Không phải cậu đưa tôi đến thời kì cổ đại không chứ?” Tôi không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, nên vội vàng đuổi theo Lạc Hồng Nghiệp dò hỏi.
“Đồ ngốc!” Cậu ta chỉ trả lời tôi bằng hai từ.
Điều đó khiến tôi nhất thời cảm thấy buồn bực, đúng là tôi không nên nghĩ chỉ cần đến địa bàn của cậu ta thì cậu ta sẽ bỏ qua thành kiến với tôi.
Đúng vậy, tôi có cảm giác cậu ta rất ác cảm với tôi, trên cả đoạn đường, cậu ta cũng không thèm nói chuyện với tôi, dường như cậu ta giữ tôi lại chỉ vì đuổi đám người Lạc Uyển Thiên đi mà thôi.
Tôi tức giận, người này cho rằng mình là ai vậy hả! Rõ ràng là muốn giữ tôi lại, nhưng lại tỏ ra chán ghét tôi. Nếu cảm thấy không thích tôi thì còn giữ tôi lại làm gì, để cho tôi đi cùng mấy người Lạc Uyển Thiên là được rồi.
Đi phía sau cậu ta mà tôi tức giận muốn phát điên, trong lòng tôi không ngừng nguyền rủa tên độc ác này. Tôi chỉ hận không thể quay người bỏ đi, kể cả cái lâu đài đẹp như trong mơ này cũng không thể thu hút được sự chú ý của tôi nữa.
“Đừng có chửi thầm người khác!” Lạc Hồng Nghiệp bỗng nhiên lạnh lùng nói ra một câu.
Tại sao cậu ta lại biết được suy nghĩ của tôi chứ. Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ta: “Làm sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?”
“Đồ ngốc, tất cả đều viết hết trên mặt cô rồi, muốn biết cũng chẳng có gì khó khăn!” Cậu ta không thèm quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.
“Cái gì chứ, cậu không nhìn tôi làm sao mà biết!”
Tôi khua tay múa chân đằng sau cậu ta, bất cứ câu nào mà cậu ta nói ra đều có thể làm tôi tức điên!
Không được, không thể để cho cậu ta thao đúng suy nghĩ của mình như vậy được. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên tôi ý thức được rằng mình đang ôm tráp Tử Ngọc trong lòng, vì vậy tôi nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang tráp Tử Ngọc.
Cả cái hộp chỉ có một màu đen như mực, giống như tàn phách đã tăng cường sức mạnh cho nó, trong chớp mắt, tâm trạng tôi đã trở nên tốt hơn.
Ở phía trước vang lại tiếng nói của Lạc Hồng Nghiệp: “Cô đúng là đồ ngốc mới có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.”
Tôi không quan tâm nên đương nhiên tôi sẽ bỏ qua mấy lời của cậu ta.
“Cô ở đây đi!”
Ngay sau đó cậu ấy đưa tôi đến một căn phòng, tôi ngước mắt lên, quan sát xung quanh, không gian ở đây tĩnh lặng, sương mù và những ngọn lửa xanh lơ lửng xung quanh, toàn bộ sàn nhà được trang trí giống như xứ sở thần tiên.
Đây là nơi sinh sống của các lam phách đúng không?
Hóa ra, thứ gọi là linh hồn chính là như vậy!
Tôi chợt nhận ra rằng nếu đây là nơi mà người dân thôn Lạc Gia sẽ trở về sau khi chết, thì có nghĩa là nơi này thực sự là một không gian độc lập, giống như sự tồn tại của chín tầng địa ngục?
Chỉ có điều, đây là một thế giới nhỏ, một thế giới thuộc về người của thôn Lạc Gia và Lạc Hồng Nghiệp là chủ nhân ở đây.
Tôi nhìn về phía Lạc Hồng Nghiệp, sau đó vẫn thấy vẻ mặt khinh bỉ giống như vừa nãy của cậu ta: “Đồ ngốc!”
Cậu ta lạnh lùng quăng cho tôi hai chữ rồi bỏ đi.
Ừm, tôi lại bị khinh thường, sao tôi có thể quên cậu ta biết tôi đang nghĩ gì trong lòng chứ!
Quên đi, lần sau nhất định phải chú ý, không nghĩ đến chuyện gì trước mặt cậu ta.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta đang rời đi, tôi thấy cậu ta đi xuyên qua bức tường sau đó đi vào một gian phòng bên cạnh.
Tôi trợn tròn mắt! Cậu ta, cậu ta không phải là người sao, sao cậu ta có thể đi xuyên qua tường được! Có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Nhưng tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ta biến mất, mà cũng không ai trả lời tôi cả!
Một lúc lâu sau, tôi mới tỉnh táo trở lại. Được rồi, dù gì thì cũng phải nghỉ ngơi trước. Tôi nhấc chân lên sau đó đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Đồ đạc được bài trí bên trong khiến tôi phải mở to mắt, chiếc giường lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, tấm lụa mỏng giống như cánh ve làm rèm che, chiếc bàn gỗ được điêu khắc màu đỏ, chiếc ghế đẩu cao lớn, bình rượu được trang trí tỉ mỉ đặt trên bàn trà, chiếc tủ đứng được chạm trổ hoa văn, chiếc gương trang điểm có hoa văn hình phượng.
Đúng là căn phòng điển hình của một quý bà thời xưa!
Tôi thực sự đã đến thời cổ đại rồi sao? Bước chân tôi rụt trở lại, có phải tôi đã đến nhầm chỗ rồi không? Quay đầu lại nhìn xung quanh, các lam phách vẫn đang lơ lửng xung quanh, căn phòng nơi Lạc Hồng Nghiệp bước vào vẫn đóng chặt.
Tôi nghĩ đến hỏi cậu ta cũng vô ích, lại còn bị mang tiếng là “đồ ngốc”, nghĩ vậy, tôi nhấc chân đi vào phòng.
Căn phòng này còn lớn hơn ngôi nhà của tôi, coi như tôi đi hưởng thụ một lần vậy.
Tự an ủi mình như vậy, tôi tìm một chiếc ghế đẩu tròn rồi ngồi xuống, cầm ấm trà men ngọc trên bàn lên, rót một chén trà, nhưng tôi lại thấy hơi nóng bốc lên. Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi, tôi vừa mới bước vào, sao trà vẫn còn nóng?
Chẳng lẽ còn có người đã chuẩn bị trước, nhưng nơi này ngoài tôi và Lạc Hồng Nghiệp ra thì có vẻ như không còn ai nữa mà?
Trong khi tôi còn đang ngạc nhiên, thì tôi đột nhiên thấy một luồng khí màu xanh tràn qua cánh cửa bay vào, theo đó hơi lạnh cũng đập vào người tôi, bốn phía trở nên lạnh lẽo.
Tôi cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh, cảm giác lạnh giá cũng theo đó mà xuất hiện, ngay lập tức chúng bao trùm lên đồ đạc trong phòng. Chén nước trà nóng ban nãy còn trong tay tôi trong chớp mắt đã bị đông cứng thành một tảng băng, mà trên mặt băng đó tôi còn có thể soi được hình bóng của mình.
Nhìn lớp sương trên tay mình, tôi lập tức cầm chén trà lao ngay ra ngoài, nhưng tôi đột nhiên lại dừng trước cửa.
Ngay lúc này, đám lam phách trong sân cũng lao về phía gian phòng cách vách tôi như thủy triều, gian phòng vốn đóng chặt kia không biết từ khi nào đã được mở ra. Đám lam phách chen chúc nhau không ngừng để chạy vào gian phòng đang được mở kia, gió lạnh nổi lên cuồn cuộn thành từng đợt giống như sóng trào, gào rít từng cơn quanh sân.
Cảm giác lạnh lẽo xung quanh tôi ngày càng nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể tôi đã bị bao phủ bởi lớp băng giá dày. Tôi cảm thấy mình như một tảng băng bị đông cứng lại, tôi không thể nhấc nổi tay đặt lên khung cửa, dù có mở miệng cũng không thể phát ra âm thanh gì, thứ duy nhất tôi có thể làm là trơ mắt nhìn chính mình bị đóng băng.
Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đám lam phách đó vẫn liên tục ồ ạt vào căn phòng bên cạnh, dù vậy thì vẫn còn rất nhiều lam phách từ bên ngoài đang nhào tới, cả núi rừng cùng nhau gầm gừ, rống thét. Tiếng gió lạnh cứ gào rít điên cuồng mãi không ngừng.
“Bùm!” Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một bóng người lao ra từ gian phòng bên cạnh, dừng lại ở khoảng trời trước sân. Màu áo trắng phấp phới cùng mái tóc dài tung bay, tựa như một vị thần tiên giáng trần.
Đây là Lạc Hồng Nghiệp sao?
Chân tay tôi không thể cử động, cũng chẳng thể thốt nên lời, đôi mắt cứ nhìn người đàn ông mặc áo trắng trên không trung, thật không thể tin được!
Rất lâu sau đó, người đó mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía tôi. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau trên không trung. Tôi thấy trong ánh mắt ấy có sự kinh ngạc, hổ thẹn và cả thương hại.
Đúng vậy, là thương hại!
Có phải là ảo giác của tôi không?



