Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 46: Giao hẹn

Chương 46: Giao hẹn

1:41 chiều – 07/07/2025

Tôi quay về lại thôn, từ xa đã nhìn thấy Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn đứng ở trước cửa nhà tôi. Tôi chạy vội vài bước, Lạc Uyển Thiên bọn họ liền chạy đón.
“Chị dâu, chị đi đâu vậy?”
“Tôi, tôi chỉ là đi lòng vòng quanh thôn mà thôi!”
Không biết tại sao tôi lại không muốn nói cho họ biết là mình đã chạy ra rừng ở sau núi. Dù gì ở đó vẫn được coi là khu vực cấm của thôn Lạc Gia, tôi tùy tiện đi vào như thế, bị bọn họ biết được thể nào cũng bị nói.
Lạc Uyển Thiên nhìn vào sau lưng tôi, hình như đoán ra là tôi từ sau núi đi ra, nhưng cậu ấy cũng không vạch trần, mà chỉ cười cười nhìn tôi.
Tiểu Hắc vẫn đi theo tôi, nhìn thấy mấy người Lạc Uyển Thiên, nó chỉ kêu một tiếng rồi quay người chạy về. Tôi biết là nó đưa tôi về, giờ thì lại quay về trong rừng nên cũng không gọi nó, kệ cho nó chạy đi.
“Các cậu đang đợi tôi đấy à?” Tôi đi về phía cổng, đẩy mở cổng, nhìn về phía Lạc Uyển Thiên mấy cậu ấy hỏi.
“Đúng thế, bọn em tìm chị dâu có chút chuyện!” Lạc Uyển Thiên gật đầu.
“Vậy vào đây nói!”
Tôi mời mấy cậu ấy vào ngồi trong sân, còn mình thì đi vào trong nhà lấy nước trà ra, rót cho mỗi người một cốc.
Lạc Uyển Thiên nhìn tôi ngồi xuống mới nói: “Chị dâu, chuyện lần trước gọi hồn của Hồng Huyên thật là xin lỗi vì đã làm cho chị sợ!”
“Làm gì có, tôi còn phải cảm ơn các cậu là khác!”
Tôi vội lắc đầu, nói thật là cũng may có mấy cậu ấy, tôi mới biết là không thể gặp lại Lạc Hồng Huyên được nữa, tuy rằng quả thật là bị dọa cho sợ chết khiếp.
“Chị dâu, bọn em muốn đi tìm hồn phách của Hồng Huyên, chị có biết anh ấy chết ở chỗ nào không?” Lạc Uyển Thiên đột nhiên hỏi.
Tôi thấy giật thót mình, không nghĩ là mấy cậu ấy vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn còn muốn đi tìm hồn phách của Lạc Hồng Huyên. Chỉ là không biết có nên nói cho mấy cậu ấy biết hay không? Lạc Xảo Vũ đã nói cho tôi biết trước, một phách của Lạc Hồng Huyên đã bị rơi vào trong rừng sương độc, tôi vốn định tự mình đi vào đó tìm. Giờ đây hai cậu ấy đến tận cửa tìm, tôi có nên nói cho hai cậu ấy biết chuyện này không?
“Chị dâu, chị có phải là đã biết hồn phách của Hồng Huyên đang ở đâu rồi không?” Lạc Uyển Thiên thấy tôi trầm ngâm hồi lâu, cũng mở miệng hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt như đã hiểu ra chuyện gì của cậu ấy, hiểu là với trí thông minh của Lạc Uyển Thiên, tôi có muốn giấu thì cũng không giấu được, huống hồ với quan hệ của mấy cậu ấy với Lạc Xảo Vũ, muốn hỏi tự nhiên cũng sẽ hỏi được thôi, tôi cũng không cần thiết phải giấu mấy cậu ấy làm gì.
Thế nên, tôi nói: “Tôi biết là có một phách của Hồng Huyên ở trong rừng sương độc, chỉ là, rừng sương độc ấy ở đâu thì tôi vẫn chưa rõ.”
Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn ngơ ngác nhìn nhau :“Rừng sương độc?”
“Đúng thế, chính là rừng sương độc, các cậu có biết không?” Tôi hỏi.
Hai người họ đều lắc đầu, “Có lẽ hỏi chú trưởng thôn thì chắc chú ấy biết!” Lạc Uyển Thiên nói.
“Ừ…Đợi đã, em hình như có nghe nói qua thì phải.” Lạc Uyển Thiên ra vẻ trầm tư.
“Cái gì, cậu có nghe qua, là ở đâu vậy?” Tôi vội vàng hỏi.
“Để em nghĩ xem!” Lạc Uyển Thiên dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu.
Một lúc lâu sau, gương mặt khôi ngô của cậu ấy thoáng qua nét vui mừng, nói: “Em biết rồi, rừng sương độc là rừng Na Lâm, chính là cánh rừng ở sau núi thôn chúng ta.”
“Cái gì?”
Tôi và Lạc Hoành Ngạn nghe xong đều kinh ngạc.
“Sao có thể thế được?” Lạc Hoành Ngạn lớn tiếng nói.
“Thật đấy, rừng sương độc chính là cánh rừng ở sau núi, sao Tiểu Vũ lại không nói cho tôi biết chứ?”
“Hê hê, mọi người đừng vội, từ từ nghe tôi nói đã!”
Lạc Uyển Thiên vẫy vẫy tay với chúng tôi, ra hiệu hai người chúng tôi ngồi xuống. Cậu ấy mới từ tốn nói: “Khu rừng Na Lâm này có một lai lịch rất lớn, mấy người có biết Na là cái gì không?”
Tôi và Lạc Hoành Ngạn lắc đầu, đều không biết tại sao cậu ấy lại hỏi vấn đề này. Liền đó bèn nghe thấy Lạc Uyển Thiên giải thích nói: “Na là nghi thức tế lễ nguyên thủy thần bí xa xưa. Từ thời xa xưa đã có Na. Trên núi Độ Sóc có một cây đào thần kỳ, có hai vị thần tên gọi là Thần Đồ và Uất Lũy chuyên bắt ác quỷ cho hổ ăn, Hoàng Đế vì thế nên mới nghĩ ra biện pháp dựng người gỗ đào ở cửa. Đến thời nhà Hạ nước Thương, thủ lĩnh của tộc Thương là Thượng Giáp Vi phát minh ra Dương, Dương dùng trong các nghi thức tế lễ, cũng được dùng trong Na.”
“Cái này với chuyện cậu nói về rừng Na Lâm thì có quan hệ gì?” Lạc Hoành Ngạn sốt ruột, cắt ngang lời cậu ấy.
Lạc Uyển Thiên tiếp tục nói: “Bất cứ một dân tộc nào trên thế giới này, đều phải trải qua giai đoạn xã hội nguyên thủy, có lịch sử tín ngưỡng tôn giáo nguyên thủy, rồi sản sinh ra các chuyên gia tôn giáo của riêng dân tộc mình, đấy là Vu. Vu sư vì để xua đuổi tà ma, thờ cúng thần linh, đuổi dịch khử tà thì sẽ tiến hành các hoạt động tôn giáo như nghi thức tế lễ, thì được gọi là Na hoặc Na Tế, Na Nghi. Những bài hát và nhịp nhảy mà Na sư làm trong nghi lễ thì được gọi là Na nhạc, Na vũ. Na kịch cũng là dựa trên cơ sở của Na nhạc và Na vũ mà được hình thành.”
“Ý cậu nói là, Vu nữ của thôn Lạc Gia chính là Na sư, và điệu nhảy mà Lạc Xảo Vũ bọn họ nhảy chính là Na vũ?” Tôi có vẻ hơi hiểu ra vấn đề.
“Đúng thế, Vu nữ của chúng ta cũng chính là một loại của Na sư. Khởi nguồn văn hóa Vu của Trung Quốc có liên quan đến các tô-tem của tiền sử xã hội, trong các tư liệu cổ văn của Trung Quốc cũng có rất nhiều ghi chép về văn hóa Vu. Tôn chỉ của Na là đuổi quỷ và trục xuất dịch bệnh. Điều này có rất nhiều điểm tương đồng với Vu nữ của chúng ta. Vu nữ cũng tôn thờ Na thần, cánh rừng họ ở cũng tự nhiên mà được gọi là Na Lâm.” Lạc Uyển Thiên cuối cùng tổng kết lại.
“Thế nhưng, tại sao bản thân người dân thôn Lạc Gia lại không biết nơi đó chính là Na Lâm?” Lạc Hoành Ngạn nói ra nghi hoặc của mình.
“Đúng thế, hơn nữa cánh rừng sau núi đó tôi cũng đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần rồi, làm gì có sương độc đâu?” tôi cũng nghi ngờ kết luận của Lạc Uyển Thiên.
“Điều này thì hai người không biết rồi nhé, tôi từng nghe chú trưởng thôn nói qua, cánh rừng sau núi chia làm hai phần, nơi Vu nữ bọn họ ở hiện nay chỉ là trước núi, thật sự gọi là sau núi thì là phía sâu trong rừng cơ.”
“Nếu nói như thế, rừng sương độc thật sự là nằm sâu trong cánh rừng rồi?” Tôi hỏi.
“Nếu em phân tích không sai thì chắc là như vậy đấy.” Lạc Uyển Thiên gật đầu.
“Thay vì chúng ta ngồi ở đây đoán mò thì không bằng đi hỏi cô nàng Tiểu Vũ là tốt nhất!” Lạc Hoành Ngạn vung tay rồi muốn đứng dậy thì bị Lạc Uyển Thiên kéo lại.
“Cậu ngốc thế, cô nàng ấy mà chịu nói ra, thì đã nói rõ với chị dâu rồi, còn đợi cậu đi hỏi nữa à!”
Tôi nhìn hai cậu ấy nói: “Không sai em tiểu Vũ chỉ nói là một phách của Lạc Hồng Huyên ở trong rừng sương độc, chứ không nói cho tôi biết rừng sương độc này chính là Na Lâm.”
“Rừng sương độc chắc chắn là rất nguy hiểm, cô ấy mới không muốn nói nhiều, đã biết là nơi đó có hồn phách của Hồng Huyên, hai bọn em sẽ đi một chuyến xem thế nào là tốt nhất, chị dâu chị ở nhà đợi bọn em là được rồi.” Lạc Uyển Thiên nói.
Lạc Hoành Ngạn cũng gật đầu đồng ý.
“Không được, các cậu đi cũng không thu được hồn phách của anh ấy đâu, tôi phải đi cùng.” Tôi nói xong bèn đem ra tráp tử ngọc, đồng thời đem chuyện Vu nữ bà bà dạy tôi cách thu hồn phách nói cho mấy cậu ấy nghe.
Việc đến nước này, tôi cần hai người bọn họ cùng với tôi đi tìm hồn phách của Lạc Hồng Huyên, thế nên chỉ còn cách nói mọi chuyện cho hai cậu ấy nghe.
Hai người nghe xong, đều lộ ra vẻ đã hiểu hết mọi chuyện.
“Em nói, tại sao ngày hôm đó cô nàng tiểu Vũ lại tức giận như thế, hóa ra là như vậy!” Lạc Uyển Thiên nhìn chăm chú tráp tử ngọc.
“Vậy được rồi, ngày mai chúng em sẽ đến đón chị, rồi chúng ta cùng xuất phát đi đến rừng sương độc!” Lạc Hoành Ngạn đứng dậy.
Lạc Uyển Thiên cũng nói: “Cũng được, tôi sẽ đi đến chỗ chú trưởng thôn để hỏi thăm thêm tình hình cụ thể của rừng Na Lâm trước.”
“Chúng ta cũng phải đi chuẩn bị nữa!” Lạc Hoành Ngạn nói tiếp.
“Vậy thì phải vất vả các cậu rồi!” Tôi nói.
“Làm gì có, đây là việc bọn em nên làm, chị dâu, ngày mai bọn em sẽ đến đón chị từ sớm!” Lạc Uyển Thiên quay đầu lại nói với tôi.