Sau khi bãi triều, Giang Cảnh Từ giữ lại mình ta.
Hắn một tay ôm bé con, một tay dắt tay ta.
Một nhà ba người chúng ta không phải đi dạo, mà là đến tử lao.
Giang Cảnh Từ muốn ta tận mắt nhìn thấy hắn báo thù như thế nào.
Hắn trước giờ không hận ta, cũng không muốn làm hại ta, chỉ là muốn ta chứng kiến hắn công thành danh toại.
Bởi vì, chỉ có ta từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của hắn.
Cũng chỉ có ta bằng lòng cứu vãn hắn đang bị tất cả mọi người phỉ nhổ.
“Không phải chỉ là phạt quất roi thôi sao?
Mẫu hậu và hoàng huynh sao có chút khổ cực thế cũng không chịu nổi vậy?”
Trong tử lao, Giang Cảnh Từ cao cao tại thượng nhìn xuống họ, lạnh lùng cười nhạo một tiếng.
Chỉ có ta, nghe ra được chút bi thương hắn giấu trong tiếng châm biếm đó.
Giang Cảnh Từ vốn là hoàng tử lưu lạc trong nhân gian, ba năm trước mới được Hoàng Đế tìm về.
Hắn là con của sủng phi của Hoàng Đế, vừa ra đời đã được cưng yêu, năm sáu tuổi, Hoàng Đế thậm chí còn có ý muốn lập hắn làm thái tử.
Đáng tiếc là……
Hoàng Hậu Dung Hoa khi đó và con trai của bà ta Giang Thần sợ Giang Cảnh Từ đoạt vị, liền nổi lòng muốn giết.
Nhân lúc Hoàng Đế ra ngoài săn bắn, Giang Thần mười lăm tuổi đánh chết em trai ruột của mình, sau đó vứt ra bãi tha ma.
Dung Hoa còn đốt tẩm cung của Nhàn Phi, tuyên bố với bên ngoài, tẩm cung bị cháy, hai mẹ con đều táng thân trong biển lửa rồi.
Nhưng không ai ngờ được, Giang Cảnh Từ không chết, dựa vào chút sức lực cuối cùng, tự bò ra khỏi bãi tha ma.
Hắn chỉ là mất trí nhớ, mới một thân một mình khó khăn sống hai mươi năm.
Hắn từng đi ăn xin, từng gặm vỏ cây, từng ăn cỏ, nhiều lần suýt chút nữa bị đất sét trắng làm nghẹn chết, cũng từng tranh thức ăn với chó nhà giàu.
Trước khi học được nghề trộm cắp, cám là thứ mà hắn thấy ngon nhất, thứ có thể lấp đầy bụng nhất.
Bị đánh một trận là có thể được ăn một cái bánh bao, theo hắn thấy, là một giao dịch công bằng.
Ta ấy, tuy không thể hoàn toàn đồng cảm với hắn, nhưng ta cũng từng chịu đói, từng lang thang, từng ăn nhờ ở đậu.
Mùi vị liều mạng rót nước lã vào bụng quả thực quá là khó chịu.
Ta thật sự không thể nào nghe theo lời của hệ thống, giết một người cả đời đều bơ vơ không nơi nương tựa.
Ta hy vọng Giang Cảnh Từ đừng khổ như vậy nữa.
Sau này, ta biết được từ chỗ hệ thống, trên người Giang Cảnh Từ có vết bớt có thể chứng minh hắn là hoàng tử, chỉ là hắn không có cơ hội tiếp cận Hoàng Đế.
Ba năm trước, ta nhờ vận may run rủi lập được một công lớn, có cơ hội một lần được gặp Thánh Thượng, đã cố ý để Giang Cảnh Từ làm tùy tùng của ta, đưa hắn vào cung.
Dưới sự tính toán cẩn thận của ta, họ nhận nhau rồi.
Giang Cảnh Từ khi đó mới biết được thân thế của hắn, nhưng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nói chân tướng với hắn.
Bởi vì ta ngu ngốc tưởng rằng, Giang Cảnh Từ như vậy sẽ hạnh phúc, chỉ cần hắn không biết chân tướng, sẽ luôn luôn tiếp tục sống tốt như thế này.
Nhưng ta đánh giá thấp tình thân và nhân tính của hoàng gia.
Trên người Giang Cảnh Từ mang theo sự thô bỉ và thói xấu của dân gian, không hợp với phép tắc của hoàng cung, cũng không có tình cảm gì với phụ hoàng hai mươi không gặp.
Vị trí Thái Tử cũng sớm đã là của Giang Thần rồi, không thể nói phế là phế.
Huống chi, hắn là đạo tặc, từng giết người.
Hoàng gia tự xưng là cao quý làm sao có thể có sự tồn tại là vết nhơ như thế được chứ?
Ba năm trong cung, Giang Cảnh Từ trở nên còn không có tôn nghiêm hơn cả trước đây, mẫu phi chết rồi, phụ hoàng cũng không để ý nhiều đến hắn, hắn lại không thể phản kháng giống như trước đây.
Bởi vì hắn phải đeo gông xích “hoàng tử”.
Nhưng hắn là một đóa sen sống trong bùn hai mươi năm, sớm đã không thể nào trở lại đầu cành cao ngạo một cách sạch sẽ nữa rồi.
Cuối cùng, điều khiến Giang Cảnh Từ hoàn toàn sụp đổ là——
Bé con.
Bé con không cẩn thận cào Giang Thần bị thương, Dung Hoa liền muốn thiêu chết bé con.
Bé con một mình giãy dụa trong biển lửa, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc không ngớt tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Giang Cảnh Từ vì cứu bé con, xông thẳng vào trong, kết quả lại bị cây cột đập bị thương, cả người bị đè xuống đất, không bò lên được.
Mà bé con vẫn đang được hắn ôm chặt trong lòng.
“Đừng sợ, đừng sợ.”
Lúc hắn thoi thóp, còn xoa đầu bé con, kêu nó đừng sợ.
Có lẽ thần linh cũng không nhìn nổi nữa, cho hắn một sự báo đáp tốt đẹp.
Sau khi được cứu lần này, Thái Y nói đầu hắn bị thương, lại khiến hắn vô tình nhớ lại được chuyện năm sáu tuổi đó.
Tất cả những bi thảm và thù hận, hắn đều nhớ lại rồi.
Rất đáng tiếc.
Khi đó, hắn ở trong cung, ta ở ngoài cung.
Ta không ở bên cạnh hắn.
Ta không biết hắn một mình trải qua những đêm giá lạnh dài đằng đẵng đó như thế nào.
Nhưng ta nhớ mang máng, khi đó trong cung luôn truyền ra lời đồn là “Nhị Hoàng Tử hình như điên rồi”.
Vào mỗi đêm tuyết, Giang Cảnh Từ cứ ôm lấy bé con, ngồi một mình trên nóc nhà, nhìn trăng.
Cứ si ngốc nhìn như vậy, bất động và im lặng.
Giống như người giả điêu khắc từ gỗ.
Mọi người đều không quan tâm đến hắn nữa, đều coi hắn là người vô hình, chỉ có ta còn để ý đến cảm nhận sâu trong lòng hắn.
Ta ôm hắn, ôm lấy người mà chính bản thân hắn cũng muốn buông bỏ.
Sau này, khi tuyết ở Kinh Thành được ánh nắng đầu tiên làm tan rã, hắn cuối cùng cũng trở thành người mà hắn muốn trở thành.
Tuyết tan thành nước, máu tươi của vô số người đều trộn lẫn vào nhau.
Tuyết nước, máu nước……
Ta đã không phân biệt được nữa rồi.
Giang Cảnh Từ hôm đó mới thật sự phát điên, ôm bé con ngồi trên ghế rồng cả đêm, khóc rồi cười, cười rồi khóc.
“Các ngươi chịu đựng thêm đi, đừng chết vội, trẫm còn chưa chơi đủ đâu.”
Giang Cảnh Từ cười chế nhạo một tiếng, vuốt cây roi dài trong tay.
Mà Dung Hoa và Giang Thần thì co rúc ở trong xó xỉnh tăm tối bẩn thỉu, mặc đồ tử tù.
Lần trước ta gặp bà, còn là vài ngày trước, khi đó bà ấy vẫn còn là dáng vẻ ung dung cao quý.
Bây giờ, bà ta đã hai thứ tóc, giống như một đêm bạc trắng đầu, trên gương mặt gầy gò mà vàng vọt còn có vài vết máu.
Giang Thần thì gầy đến mức chỉ còn bộ xương, đầu tóc bù xù, sắc mặt trắng nhợt, môi khô khốc, như một người sắp chết.
Nghe nói Giang Thần đã sốt cao ba ngày, Giang Cảnh Từ không cho hắn miếng nước nào.
“Giang Cảnh Từ , thằng con hoang này, ban đầu sao ngươi không chết ở bên ngoài luôn đi?”
Dung Hoa vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng đó.
Bà ta tuy còn đang ôm chặt lấy con trai của mình, nhưng vẫn tức giận trừng mắt với Giang Cảnh Từ, dùng giọng nói hơi khàn khàn chửi bới nói ta những lời vô cùng khó nghe.
Người phụ nữ này sao vẫn chưa học được “Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt” chứ?
Ta lặng lẽ che tai của bé con lại, quay mặt đi, không nỡ nhìn.
“Người đâu, khiêng bà ta ra, hầu hạ cho tốt.”
Ta không biết Giang Cảnh Từ có biểu cảm gì, nhưng giọng nói của hắn lại bình tĩnh đến lạ.
Có lẽ người ngoài nghe không ra sự phẫn nộ, ta lại có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh và sát khí trước nay chưa từng có.
Lúc sau gáy lạnh toát, đã có vài thái giám, lính coi ngục đi vào.
Họ híp mắt cười, kích động xoa tay, từng bước tiến lại gần người từng là vị Hoàng Hậu Nương Nương kia.
“Các, các ngươi muốn làm gì?!”
“Nương Nương đừng sợ, chúng ta sẽ hầu hạ Nương Nương thật tốt……”
“Á!”
Tiếng của hai mẹ con hòa lẫn với nhau.
Dung Hoa đang gào thét, Giang Thần đang vùng vẫy bất lực, dùng hơi thở yếu ớt khàn khàn gọi “mẫu hậu”.
Ta cúi đầu, thoáng nhìn thấy mấy người đàn ông thô bỉ kia khiêng phế hậu, ra khỏi phòng giam.
Đôi mắt đỏ rực, giống như dã phú kia của Dung Hoa như muốn xé xác máu thịt của Giang Cảnh Từ, ta đến chết cũng không quên được.
Mà Giang Cảnh Từ chỉ hời hợt dặn dò một câu:
“Chơi thì được, đừng chơi chết, giữ lại cái mạng cho trẫm.”
“Vâng, Hoàng Thượng.”
Giang Thần cắn chặt răng, vịn vào vách tường, vật lộn muốn đứng dậy, dùng hơi thở yếu ớt gọi mẫu hậu.
Giang Cảnh Từ hung hăng quất hắn một roi, cười lạnh một tiếng:
“Ngươi gấp gáp cái gì? Sắp đến lượt ngươi rồi.”
“Á!”
Giang Thần ốm yếu giống như một mảnh giấy, chỉ một roi là ngã xuống, chỉ thở dốc vài lần đã ngất đi.
“A! Cứu mạng……. Đừng mà! Thả bổn cung ra! Bổn cung là Hoàng Hậu!”
Phòng giam cách vách rất nhanh đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Dung Hoa, trong nháy mắt đã tràn ngập cả tử lao.
Bà ta gần như sắp hét đến rách họng.
Mà tiếng kêu thảm thiết của bà còn kèm theo tiếng cười đùa chói tai của mấy người đàn ông, mỗi một âm thanh đều giống như con dao đâm vào màng nhĩ của ta.
Đau quá.
Ta không biết bản thân mình bị làm sao nữa, vậy mà lại không nhịn được mà phát run.
Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự đáng sợ trên người Giang Cảnh Từ.
Thậm chí……
Có chút buồn nôn.
“Meo!”
Bé con đột nhiên kinh sợ kêu lên một tiếng, chạy ra khỏi lòng ta, chạy đến bên chân Giang Cảnh Từ.
Ta mới ý thức được, ta vừa rồi là quá sợ hãi, đến mức không cẩn thận nhéo đau nó rồi.
“Bé con, chính là hắn muốn luộc con, có đúng không?”
Giang Cảnh Từ ôm bé con lên, thân mật xoa đầu nó, cười rồi nhìn về phía Giang Thần .
Trong nụ cười của hắn giấu con dao tàn nhẫn như thế nào, chỉ có ta nhìn ra được.
Bé con ấm áp meo mấy tiếng, quay đầu rúc vào lòng Giang Cảnh Từ, giống như đang ngầm thừa nhận gì đó.
“Không sao, cha bây giờ sẽ báo thù cho con.”
Dùng lời của hệ thống mà nói, Giang Cảnh Từ chính là một tên biến thái, coi người là súc sinh, coi súc sinh là bảo bối.
Nhưng ta không hận hắn được.
Bởi vì ta không phải hệ thống, không phải máy móc lạnh lẽo, mà là người, người sống sờ sờ, có tình cảm.
Ta biết Giang Cảnh Từ coi bé con là mình ngày xưa.
Có lẽ, những năm đó hắn thực sự đã trải qua cuộc đời giống như súc sinh vậy, cho nên mới cực hận tạo thành tất cả những nguyên nhân tội ác này.



