Skip to main content

Trang chủ Mặt Trăng Lặn Về Tây Phần 1

Phần 1

6:47 chiều – 15/07/2025

Vua mới mưu quyền soán vị lên triều ngày đầu tiên, đã khiến tất cả mọi người thấy được sự đáng sợ của hắn.

“Hoàng Thượng, những tù binh kia nên xử trí như thế nào?”

“Biến phế vua thành heo, về phần phế hậu và phế thái tử, tạm thời nhốt vào tử lao, chờ trẫm xử lý.”

Khi Giang Cảnh Từ nói lời này, còn lười biếng nửa dựa vào trên ghế rồng, con mắt chưa tỉnh ngủ híp lại.

Ngón tay thon dài vuốt ve con mèo trắng trong lòng.

“Những người còn lại, giết hết tất cả, không để lại một ai.”

Xem ra hệ thống thật sự nói không sai.

Đây chính là Giang Cảnh Từ ——

Hắn có thể là thiếu niên Lang từng vì cứu mèo lang thang mà không cần mạng, cũng có thể là bạo quân bây giờ giết người không chớp mắt này.

Ta nhìn dáng vẻ hiện tại mà hắn trở thành, trong lòng âm thầm đau xót.

“A Trĩ, sắc mặt nàng không tốt lắm, sao thế?”

Giang Cảnh Từ đột nhiên chú ý đến ta đang ngồi ghế phượng trên bên cạnh, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Sau khi hắn đăng cơ, phong ta làm Hoàng Hậu.

Rất kỳ lại, phải không?

Theo lý mà nói, ta cũng là kẻ thù của hắn, hắn đáng ra phải giết ta rồi, tại sao còn phong ta làm Hoàng Hậu?

Bởi vì hắn là sói con mà ta nuôi lớn.

Hắn biến thành như này hôm nay, là ta từng bước một dung túng mà ra.

“Nàng muốn khuyên trẫm?”

Lông mày Giang Cảnh Từ nhướng lên, trong con ngươi toát ra một luồng khí nguy hiểm.

Thực ra năm mười tám tuổi, lần đầu tiên hắn giết người, ta đã từng khuyên hắn.

Nếu như có tác dụng, hắn sẽ không có dáng vẻ này của hôm nay rồi.

Ta lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng:  “Không khuyên nữa, thần thiếp sẽ không khuyên bệ hạ nữa.”

Một là vô dụng.

Hai là ta chưa từng trải qua những khổ đau của hắn, không có tư cách khuyên hắn lương thiện.

Giang Cảnh Từ nghe câu trả lời của ta, lộ ra nụ cười mãn nguyện hiếm thấy, nhưng cũng là đường cong rất nhạt.

Hắn trước đây không lạnh lùng như vậy, rất thích cười.

Bất kể đã từng chịu bao nhiêu khổ cực, khi cười lên đều giống như ánh mặt trời đầu tiên sau khi tuyết rơi, ấm áp.

Không không biết làm sao, như bây giờ nhìn hắn cười, chỉ cảm thấy khó chịu.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vào đầu con mèo trắng:

“Bé con, đi tìm mẹ con, dỗ nàng ấy.”

Nuôi một con mèo làm con trai, tự gọi  là cha nó, đối với một người hiện đại như ta mà nói, đương nhiên cũng là bình thường.

Nhưng ở triều đại phong kiến như này, Giang Cảnh Từ chính là quân chủ dốt nát, ngu xuẩn, chơi bời lêu lổng, đại nghịch bất đạo .

Tất cả mọi người đều chú ý đến con mèo, trừ ta và hắn.

“Meo.”

Con mèo trắng đó cũng rất có linh tính, giống như thật sự có thể nghe hiểu lời của Giang Cảnh Từ.

Sau khi kêu lên một tiếng, liền nhảy xuống khỏi cung điện, chạy từng bước đến trước mặt ta, nhào vào lòng ta.

Ta bất đắc dĩ ôm lấy nó, nhẹ nhàng ước lượng một lúc.

“Bé con mập lên không ít.”

Nhớ lúc bé con vừa được Giang Cảnh Từ cứu, gầy yếu đến mức chỉ còn bộ xương.

Khi đó nó còn đang lang thang, cả người bị nấm mèo, lông tóc rơi rụng đến mức không còn bao nhiêu.

Nằm trong bụi cỏ con muỗi muỗi vây quanh, hấp hối.

Thực ra nó đã rất đáng thương rồi, nhưng vẫn có đứa trẻ nghịch ngợm muốn ức hiếp nó, cầm đá đập nó, thả chó cắn nó.

Những đứa trẻ xấu xa đó không có lý do gì đặc biệt, chỉ là chán chường.

Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kẻ yếu sẽ chỉ rút dao khiêu chiến với kẻ yếu hơn.

Sau này, bé con liều chết trốn thoát, kéo cơ thể đầy bệnh tật vất vả, tìm thức ăn trong thùng rác.

Chính ở đó, nó gặp được Giang Cảnh Từ cũng đang bị vứt bỏ.

Giang Cảnh Từ khi đó nhận một nhiệm vụ trộm châu báu, nhưng bị ta ngăn cản rồi.

Nhiệm vụ thất bại, cố chủ cho người đánh hắn đến gần chết, rồi vứt hắn đang hấp hối ra đống rác.

Tối đó, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên hai cơ thể đang hấp hối này.

Hai linh hồn cô độc mà mục rữa này.

Họ an ủi lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau.

Bé con đưa ta đi tìm thấy Giang Cảnh Từ .

Cho đến hôm nay, ta vẫn nhớ như tin, Kinh Đô đêm đó rơi một trận tuyết rất lớn.

Rất lạnh, rất lạnh.

Khi ta tìm thấy Giang Cảnh Từ, cơ thể của hắn sắp bị tuyết vùi lấp.

Đôi tay trắng nhợt như tuyết run rẩy đưa về phía ta, dùng hơi khó khăn nặn ra hai chữ:

“Cứu ta.”

Gió lạnh giống như lưỡi dao sắc bén trồi lên giữa sông băng, cắt qua gò má và đôi môi, máu thịt be bét.

Thực ra ta biết, chỉ cần ta làm như không thấy, hắn sẽ chết cóng tại đó, nhiệm vụ của ta là có thể hoàn thành rồi

Nhưng bé con liếm láp mu bàn tay của ta, phát ra từng tiếng rên rỉ.

Trong con ngõ nhỏ sâu thẳm lạnh lẽo mà hẹp dài đó, âm thanh như thế nghe rất bi thảm.

Giống như tiếng than khóc của Giang Cảnh Từ mượn con mèo để phát ra.

Phải, cuộc đời này của hắn đã quá khổ rồi, ta làm sao lại nhẫn tâm nhìn hắn phơi thây nơi đồng không mông quạnh chứ?

Tôi đó, ta cứu hắn.

Sau này, hắn cứu nó.

Nhưng hai đứa con của bé con đều chết trong đêm đông.

Một con bị đánh chết, một con bị chết cóng.

Giang Cảnh Từ sau khi dưỡng thương, đi báo thù cho bé con, chặt tay một đứa trẻ hư, phế chân của một đứa trẻ hư khác.

Sau chuyện đó, cha mẹ của những đứa trẻ đó bẩm báo lên quan phủ.

Họ chi tiền mua chuộc quan huyện đại nhân, nhất định phải chém Giang Cảnh Từ cho hả giận, còn muốn luộc bé con.

Thực ra, điều này đã vượt quá sự trừng trị của luật pháp.

Nhưng người lớn nhận bạc, không chỉ bắt Giang Cảnh Từ nhận sai, còn bịa thêm rất nhiều tội danh cho hắn.

Giang Cảnh Từ khi đó đã bị tra tấn hành hạ đến mức người không ra người, ma không ra ma, nhưng hắn không chịu nhận sai, còn ôm chặt lấy bé con, bảo nó đừng sợ.

Hắn nói: “Ta không sai, người sai là những người không có lương tri kia, là đứa trẻ từ nhỏ đã tàn nhẫn, là quan lại ăn hối lộ làm trái pháp luật, là triều đại hoang đường này.”

Hắn chọc giận đại nhân, còn mắng nhiếc thánh thượng, bị phán chém đầu.

Nhưng hắn dường như không sợ chết, chỉ là trước khi chết, vẫn muốn gặp ta một lần.

Hắn đầu tiên là cảm ơn ta, cảm ơn ta sau mỗi lần bắt hắn, đều đối đãi tử tế với hắn trong phòng giam, mỗi lần hắn ra tù, đều đích thân đi đón hắn, thậm chí còn cố gắng thay đổi hắn, để hắn trở thành một người tốt.

“Lan đại nhân, rất xin lỗi, ta không thể thành người tốt như ngươi muốn.”

Sau khi hắn xin lỗi ta, lại bỗng nhiên quỳ gối trước mặt ta, dập đầu van xin ta:

“Ta có một cái mạng hèn, chết cũng không sao, nhưng ngươi hãy thay ta cứu con mèo này, đừng để họ giết nó, có được không?”

Con mèo đó thậm chí còn quan trọng hơn mạng và tôn nghiêm của chính hắn.

Lúc đó, hắn đỏ mắt nhìn ta, mắt ngấn nước, con ngươi hẹp dài lộ ra sự ấm áp và bất lực vô cùng.

Giống như một con búp bê sứ vỡ vụn.

Cuối cùng ta lựa chọn phản bội hệ thống, từ bỏ nhiệm vụ phải hoàn thành.

Thà rằng mất hết tài sản, thông đồng làm bậy với triều đại này, dập đầu tạ tội với những người này, cũng phải cứu hắn.

Thà rằng tiếp tục ở lại thế giới này, cũng muốn cứu rỗi hắn.

Ngược lại, ta là một cô nhi, không có gì bận lòng.

Sau khi Giang Cảnh Từ được sống tiếp, ta từng hỏi hắn: ”Chỉ là một con mèo lang thang, sao ngươi lại yêu nó đến thế?”

“Bởi vì chúng ta đều là rác rưởi bị vứt bỏ không ai thèm. Ta chưa từng được người khác yêu thương, cho nên ta muốn yêu nó.”