Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 21

Phần 21

8:04 chiều – 11/08/2025

Xưa có một cảnh kỳ danh Đại Hoang.

Bên trong có một ngọn núi tên Đại Hoang Sơn.

Tương truyền, thần thượng cổ Nữ Oa nương nương ở đây luyện đá đắp núi. Cuối cùng quy tiên tại nơi này.

Hơn vạn năm được thấm nhuần dư trạch của thần nữ, nơi đây phồn hoa như gấm. Cỏ cây xanh tươi, sinh linh phồn thịnh.

Lại hơn vạn năm nữa sinh ra một người thiếu nữ. Thiếu nữ không phải tiên, cũng chẳng phải người, không rành thế sự nhân gian.

Vô Cực thượng tôn trong lúc ngao du tứ hải vô tình phát hiện được nơi này, nên đã niệm chú phá tan kết giới, thiếu nữ mới được ra thế giới bên ngoài. Vô Cực thượng tôn đã đưa thiếu nữ về thiên đình.

Nhưng vì nàng không phải người, không phải tiên, không phải yêu cũng chẳng phải ma. Mà bản tính lại tự quyết định, khi thì thông minh thiện lương, khi lại ngang bướng bất kham. Cho nên thiên đình không thể sắp xếp được, tuỳ ý phong cho danh hào “Thần nữ Đại Hoang”. Sau đó để Vô Cực thượng tôn mang nàng về dạy bảo.

Mặc dù thiếu nữ sinh ra ở Đại Hoang, được thấm nhuần dư trạch của thần nữ nhưng lại không có một chút pháp thuật.

Chỉ biết duy nhất một chiêu, đó là ra lệnh sinh linh vạn vật làm việc cho nàng.

Thay vì gọi là bí thuật thượng cổ thì chẳng bằng nói đây càng giống bản năng hơn.

Vô Cực thượng tôn mang nàng về Hải Ngoại tiên sơn của mình để dạy pháp thuật.

Thiếu nữ ngang bướng tuỳ hứng, mỗi ngày đều bị Vô Cực thượng tôn dạy dỗ đến chán nản. Trong cơn nóng giận đã động bản năng, phá huỷ linh mộc Vô Cực thượng tôn vun trồng rồi chạy ra khỏi núi.

Pháp thuật nàng học được rất ít, không quá rành cách đằng vân cưỡi gió. Mới đi được trăm dặm đã từ trên mây rơi thẳng xuống biển.

“A a a a a!” Nàng sợ chết khiếp, quên hết tất cả mọi thứ.

“Sư phụ cứu ta!”

Vô Cực thượng tôn đang đau buồn vì linh mộc chính mình vun trồng bị phá huỷ, nào có nghe được tiếng kêu cứu của nàng?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo huyền kim nhanh như cắt lao đến ôm nàng trở lại đám mây.

Thiếu nữ còn hoảng loạn chưa kịp định thần, ngồi sụp xuống ôm chân nam tử khóc lớn: “Thần tiên cứu ta! Cứu ta với…”

Nam tử đưa thiếu nữ đến tiên sơn.

Thì ra hắn chính là Thương Ngô thượng thần, đại đệ tử của Vô Cực thượng tôn, ngoại trừ thiếu nữ ra thì hắn là đệ tử duy nhất của sư phụ.

Thương Ngô thượng thần chấp chưởng Túc Sát, bất luận là thần hay quỷ trong tam giới, gặp hắn đều phải vội vàng tránh đi.

Vô Cực thượng tôn bi thương ôm linh mộc mình vun trồng mấy ngàn năm, giận dữ mắng mỏ đại đệ tử: “Ngươi mang nha đầu này về làm gì? Vứt về Đại Hoang là được! Sư phụ ngươi cũng từng này tuổi rồi. Thần tiên trong tam giới đều xin ta làm một hai phép là đã có thể đạt đến trình độ siêu phàm. Nhưng nha đầu này lại cứ làm ta tức chết. Ta không giữ được nó nữa! Ngươi mau dùng một chưởng đánh chết ta, để ta hồn phi phách tán là được!”

Thương Ngô bất đắc dĩ. Sư phụ uy vọng thâm hậu của hắn lại bị chọc tức đến mức giở tính khí trẻ con. Kẻ gây sự lại cứ trốn sau lưng hắn nhăn mặt với sư phụ.

Hắn thử mở miệng thăm dò: “Hay là, đồ nhi trở về trông sư muội thay sư phụ?”

“Tốt tốt tốt, tốt lắm!” Vô Cực thượng tôn đồng ý dứt khoát. Sau đó cũng không buồn nữa mà ôm chậu cây trốn thật xa.

Thương Ngô: “…”

Hắn vô cùng nghi ngờ sư phụ gọi hắn trở về vốn không có chuyện gì trọng đại, chỉ muốn để hắn hỗ trợ đưa sư muội đi thôi.

Hắn cúi đầu nhìn, sư muội ngang bướng trên lông mi còn vương nước mắt. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại lấy ra một cây kẹo.

Viên kẹo sặc sỡ sắc màu. Phía trên còn có một lớp giấy muối biển mỏng như cánh ve, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là lễ vật mà Nam Hải giao nhân tặng cho hắn.

Thiếu nữ trắng trẻo thanh tú ngồi trên mặt đất, làn da mỏng manh, mái tóc tán loạn xoã phía sau. Dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ giống như một con búp bê vô tư không biết sự đời.

Thương Ngô trầm mặc một lúc: “Muội có tên không?”

“Không có.” Thiếu nữ vừa ăn kẹo vừa làu bàu: “Bọn họ đều giống sư phụ, gọi ta bốn chữ Thần nữ Đại Hoang. Ta không thích.”

“Đấy là danh xưng, ta đặt tên cho muội nhé.” Hắn chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng từ xưa tới nay hiện lên một tia ôn hoà cùng trêu chọc hiếm có: “Gọi là Đường có được không?”

“Có ý nghĩa gì?”

Thương Ngô mở miệng, cười nhạt một tiếng: “Ý là rất ngọt.”

Cứ như vậy, “Đường”, thần nữ Đại Hoang trở thành tiểu sư muội được Thương Ngô thượng thần cầm tay chỉ dạy pháp thuật.

Nhưng rất nhiều năm sau, nàng quả thực ghét cái tên quê mùa của mình nên đã đổi  “Đường” (1) thành “Đường”(2)(*)

(*) từ đồng âm. (1) 糖có nghĩa là kẹo. (2) 棠 có nghĩa là cây hải đường

Sự kiện thú vị này quả thực có liên quan đến tộc Hoa thần.

Một năm, Hoa tộc tổ chức đại hội chúng tiên luận đạo. Thương Ngô thượng thần và Thần nữ Đại Hoang cũng đến theo lời mời.

Chúng hoa tiên đều là đệ tử tâm đắc của Hoa thần, người nào người nấy đều xinh đẹp diễm lệ.

Các nàng rất thích đi theo Thần nữ Đại Hoang. Vì họ chỉ cần đến gần “Đường” sẽ cảm thấy cơ thể dạt dào, tràn đầy sức sống.

Chỉ có Hải Đường tiên tử không thích.

Hải Đường tiên tử không thích người ngang bướng tuỳ hứng như vậy, còn là nha đầu quê mùa không hiểu phép tắc.

Huống chi, nha đầu kia vừa đến đã ôm tay nàng làm quen: “Ngươi tên Hải Đường, ta tên Đường. Hai chúng ta thật có duyên phận!”

Hải Đường tiên tử vốn không cảm thấy bản thân có duyên phận gì với đối phương. Nàng lãnh đạm nói: “Chữ ‘Đường’ trong tên ta là một loại cây cao lớn, tên của thần nữ nghĩa là giấm đường, không thể so sánh với nhau. Thần nữ đừng trộn lẫn ý nghĩa.”

Thần nữ Đại Hoang ngơ ngác tại chỗ: “Đường trong giấm đường, rất không hay sao?”

Hải Đường tiên tử cười lạnh: “Ngươi thấy sao?”

Tiên tử bên cạnh kéo nàng dừng lại, khuyên không nên đắc tội thần nữ. Hải Đường tiên tử cũng có tính bướng bỉnh, thờ ơ không ưa nịnh nọt.

Thần nữ Đại Hoang xưa nay được người người dỗ dành lần đầu bị chê cười. Nàng nhìn xung quanh thấy mọi người đều yên tĩnh, trong ánh mắt ít nhiều cũng có ý phụ hoạ.

Nàng đỏ bừng mắt, cắn răng chạy thật xa.

Sau khi Thần nữ Đại Hoang trở về thì đổi lại tên từ “Đường” thành “Đường”. Thương Ngô thượng thần chỉ thấy buồn cười chứ không thể làm gì hơn.

Về sau, nha đầu tên là “Đường” lại trở thành bạn tốt với Hải Đường tiên tử. Trong lúc rảnh rỗi thường chạy đến hoa tộc tìm Hải Đường tiên tử chơi.

Cũng chính vì vậy, Đường và Túc Du tiên quân có một mối duyên phận không thể giải thích được.

Hôm đó A Đường đến Hoa tộc chơi thì trông thấy một người mặc áo trắng. Toàn thân như tuyết, chi lan ngọc thụ đang đứng ở nơi đó.

Hắn giống như không quen đường đi, lạc trong biển hoa vừa đi vừa nghĩ.

Hắn vô cùng đẹp, mi mục như vẽ, là vẻ đẹp không giống với sư ca Thương Ngô thượng thần của nàng. Lần đầu tiên A Đường cảm thấy bồn chồn trong lòng, mấp máy môi. Lúc này mới đánh bạo tiến lên hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

Tiên quân ngạc nhiên quay đầu, cúi người vái chào: “Tiểu tiên Côn Luân, Túc Du bái kiến tiên tử. Không biết tiên tử là đệ tử nào của Hoa Thần?”

A Đường lo tiếng xấu của mình đồn xa sẽ khiến Túc Du chán ghét mà vứt bỏ. Thế là nói lung tung: “Hải Đường, ta là Hải Đường hoa tiên.”

Quả nhiên Túc Du lạc đường lại không tiện xông vào, nên quanh quẩn ở đây rất lâu.

A Đường dẫn hắn ra khỏi biển hoa, Túc Du liên tục bái tạ. Trên đường trở về gặp phải Hải Đường hoa tiên, A Đường nói với nàng chỉ là tình cờ gặp được. Hải Đường tiên tử không có hứng thú với nam nhân, thuận miệng nói: “Hắn tới tìm tỷ tỷ Mẫu Đơn của ta.”

Lúc đó, A Đường căn bản không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hải Đường tiên tử, còn ngày ngày lấy cớ đến hoa tộc chơi. Túc Du đối với nàng vô cùng lễ phép, tặng nàng lễ vật. Nàng bắt đầu mơ mộng hết lần này đến lần khác. Qua một khoảng thời gian rất lâu, nàng mới biết được Túc Du và Mẫu Đơn hoa tiên đã cùng nhau hứa hẹn trăm năm.

Hôm ấy, Ti Mệnh tiên quân mang đến một xấp lễ vật. Sau khi nghe nói Túc Du và Mẫu Đơn hoa tiên đã định ngày kết hôn, hắn thẫn thờ ngồi cùng A Đường một đêm ở hậu viện Hoa tộc.

Ti Mệnh rất đẹp, nhưng tính tình lại không được tốt, mở miệng là không tha cho người ta. Mà hắn lại có thể viết được số mệnh nhân gian, luôn có chút kỳ quái khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười.

Hắn và A Đường chống cằm ngồi trên phiến đá trước bậc, thay nhau thở ngắn thở dài.

“Aiz…”

“Aiz…”

Chuyện đã định sao có thể thay đổi. Huống hồ mọi người đều là thần tiên, không thể nào mà cầm dao đi đoạt tình được đúng không?

Ti Mệnh cắn răng nói: “Nếu có một ngày tên tiểu tử Túc Du kia phạm sai lầm bị đày vào luân hồi, ta nhất định sẽ viết cho hắn mười kiếp vận mệnh bi thảm. Để hắn trải nghiệm trọn vẹn nỗi đau mười lần yêu mà không có được!”

A Đường líu lưỡi: “Không đến mức đó chứ?”

Mặc dù nàng không muốn hai người kia yên ổn với nhau, nhưng nàng cũng không bằng lòng nhìn Túc Du bị giáng chức hạ phàm.

Tư Mệnh nói xong lại tức giận: “Hay là ngươi trở về cùng ta đi, vừa hay hiện tại ta cũng đang cô đơn một mình.”

A Đường: “…”

“Cáo từ!” Nàng xoay người rời đi.

Chẳng trách mọi người đều nói Ti Mệnh không bình thường. Đúng là người bình thường không thể theo kịp cái tư duy này!

Ti Mệnh tiên quân rất cố chấp. Hắn nắm cánh tay A Đường, mắt phượng hẹp dài trừng lên nhìn nàng: “Toàn bộ Hoa tộc đều biết ngươi thích Túc Du. Hiện giờ hắn vứt bỏ ngươi chọn Mẫu Đơn. Ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Ta đang giúp ngươi đấy.”

“Ta không cần đâu, tìm ai chứ không tìm ngươi…” Nàng không thoát ra được, buồn bực nói thẳng: “Sư ca ta còn tốt hơn ngươi gấp vạn lần!”

Ti Mệnh nghe đến tên Thương Ngô thượng thần liền ngượng ngùng buông tay: “Vậy, vậy thì thôi.”

Hắn vừa mới buông tay liền thấy gương mặt lạnh lùng của Thương Ngô thượng thần.

Ti Mệnh: “…”

Hắn đưa tay lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Thượng thần có khoẻ không?”

Thương Ngô chắp một tay sau lưng, trên người mặc áo màu xanh, sắc mặt lạnh buốt như sương.

Nụ cười của Ti Mệnh đông cứng lại, thấy tình thế không ổn lập tức xoay người biến mất trước mặt hai người họ.

Thương Ngô tới gần A Đường, nhìn nàng xoa cánh tay. Hắn vươn tay giữ lại: “Đau không?”

Hắn đưa thần lực vào, yên lặng xoá tan cảm giác đau.

“Tốt hơn nhiều rồi.”

Trong một ngàn tám trăm năm, ngoại trừ vị sư phụ thoắt ẩn thoắt hiện kia của mình, người A Đường tin tưởng nhất chính là sư ca.

Nàng thấy Thương Ngô giấu một tay sau lưng, vô thức xông tới cướp: “Giấu thứ gì vậy?”

Thương Ngô mỉm cười, một viên ngọc bích sáng rực trong lòng bàn tay hắn.

“A, là Phục châu! Sao làm được vậy?” A Đường vui mừng. Đó là đồ chơi của nàng kể từ khi bắt đầu có ý thức, trời sinh nàng đã có năng lực tạo ra sinh linh. Ngón tay lướt qua hoa cỏ, hoa cỏ càng tươi tốt hơn.

Khi ở Đại Hoang, nàng gom sinh linh thành một viên ngọc để chơi. Nhưng vì trọc khí ở bên ngoài quá mạnh, nàng không thể mang Phục châu ra khỏi Đại Hoang.

Không ngờ Thương Ngô lại làm được.

“Ta lần theo cách của sư phụ, tiến vào Đại Hoang luyện chế nó.” Thương Ngô đưa Phục châu đến, giơ tay hoá ra một sợi dây đỏ, đeo viên ngọc lên cổ A Đường: “Ai bảo muội suốt ngày nhắc đến thứ này.”

A Đường vui mừng nhào vào ngực hắn: “Sư ca thật tốt.”

Thương Ngô xoa đầu nàng: “Vậy hãy quên Túc Du đi.”

A Đường tránh khỏi lồng ngực hắn, vẻ mặt hơi ngập ngừng.

Trông thấy vẻ băn khoăn và kháng cự của nàng, Thương Ngô mấp máy môi. Ánh mắt dịu dàng rơi trên người nàng.

“Không sao.”

Sau này, không biết do lời nói của Ti Mệnh linh nghiệm hay gì mà không bao lâu sau, đôi uyên ương số khổ kia lại xảy ra chuyện.