Skip to main content

Trang chủ Luôn Có Người Muốn Lợi Dụng Linh Khí Của Tôi Chương 30: 30

Chương 30: 30

12:35 chiều – 11/08/2025

Mục tiêu của Phong Lạc Lạc là trở về nhà họ Thẩm, nhưng mà chắc chắn không thể để cho Thẩm Thiên Mặc biết, vì vậy cô đề nghị mình tự đi về.
Thẩm Thiên Mặc yên lặng một lúc, sau đó lại thấp giọng lên tiếng: “Cô phải về sao?”
Chỗ này là khu B, vừa này cô cũng ngồi xe của anh tới đây, bây giờ cô đề nghị muốn tự mình đi, lẽ nào cũng đã ở lại khu B rồi sao?
Phong Lạc Lạc có chút giật mình, thực ra bây giờ linh lực của cô cũng đã khôi phục được một nửa, khoảng cách xa hơn cũng chẳng có gì khác biệt với cô.
Nhưng người ở đây đều quen sử dụng ô tô, vậy nên sau này cô cũng không thể thỏa thích biểu hiện quá quái dị được.
“Vậy tôi vẫn ngồi xe của anh đi.” Cô mở miệng.
“Ở đâu, tôi đưa cô về trước.” Thẩm Thiên Mặc tự nhiên tiếp lời.
Hai người đứng ở chỗ này vừa hay là dưới ánh đèn đường, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt lạnh lùng mỹ lệ có phần lớn thuộc về bóng đêm, Phong Lạc Lạc không nhịn được nhìn thêm mấy lần, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Chờ đến sau khi cô kịp phản ứng thì cô đã gật đầu: “Nhà anh.”
“Hả?” Ánh mắt của Thẩm Thiên Mặc lóe lên, giọng nói nồng đậm có chút cao lơn, có ý vị mê hoặc.
“… Nhà bên cạnh anh, tôi mới mua nhà.” Phong Lạc Lạc vỗ nhẹ lên mi, bình tĩnh bổ sung thêm một câu.
Thẩm Thiên Mặc vừa nghe thấy cô nói muốn về nhà mới, ánh mắt anh tối sầm lại: “Lên xe đi.”
Trong lòng Phong Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, cô loạch xoạch chạy đến chui vào trong xe.
Suýt chút nữa thì bị lộ rồi.
Đến trước biệt thự, Phong Lạc Lạc bước xuống xe, Thẩm Thiên Mặc cũng xuống xe theo, anh đi đến trước mặt cô rồi hỏi: “Ba viên đạn đó, có thể cho tôi được không?”
Phong Lạc Lạc lấy ba viên đạn từ trong túi, mở ra ở trong lòng bàn tay và đưa đến trước mặt anh: “À, cho anh.”
Ánh mắt của Thẩm Thiên Mặc rũ xuống nhìn chăm chú vào ba viên đạn màu hồng ở trong lòng bàn tay trắng mịn đó, anh duỗi tay ra cầm lấy, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô, trong nháy mắt cảm giác tê dại đã lan ra từ nơi đó.
Đáy mắt anh lại tối hơn mấy phần.
“Anh có thể điều tra ra viên đạn này là của ai không?” Phong Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi, đôi mắt trong veo sáng lên rung động lòng người.
Thẩm Thiên Mặc khẽ quét ánh mắt lên trên gương mặt cô rồi trả lời một câu.
“Không chắc chắn, điều tra rồi mới biết được.”
Phong Lạc Lạc gật đầu, sau đó lại khí thế hùng hồn mở miệng: “Vậy đến lúc đó anh nói kết quả cho tôi nhé!”
Cô muốn biết là ai có ý làm cô bị thương hoặc muốn giết cô?
Thẩm Thiên Mặc chăm chú nhìn gương mặt nhỏ khẽ nhếch lên của cô, sự nghiêm túc cũng tràn ngập trong đáy mắt anh, anh đáp lại: “Ừm.”
Sau đó, anh lại nói: “Cách liên lạc với cô.”
Thực ra anh có số điện thoại di động của cô, nhưng mà dù sao cũng không phải là trực tiếp lấy được từ chỗ cô.
Phong Lạc Lạc cúi đầu, cô móc ở trong túi ra một chiếc điện thoại di động, cứ thế đưa ra rồi nói: “Anh tự nhìn đi.”
Cho tới bây giờ cô vẫn không nhớ rõ số điện thoại của mình.
“…” Thẩm Thiên Mặc đón lấy chiếc điện thoại màu tường vi, anh bấm số điện thoại của mình rồi lại lạnh lùng lên tiếng: “Sau này đừng có tùy tiện đưa điện thoại di động của mình cho người khác.”
Sau khi Phong Lạc Lạc ngeh thấy vậy, cô chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Thực ra cô nhìn thấy đối tượng là anh nên mới đưa điện thoại di động cho anh thôi, cô sẽ không cho người khác số điện thoại.
Trong giây lát, Phong Lạc Lạc nhận lấy điện thoại từ trong tay của Thẩm Thiên Mặc, sau đó không gọi mà cứ thế lật cửa bước vào.
“…” Thẩm Thiên Mặc chăm chú nhìn cô qua cánh cửa, bờ môi khó khăn giật giật: “Tại sao không mở cửa?”
“…” Lúc này Phong Lạc Lạc mới nhận thức được, bình thường đã quen leo tường lật cửa gì đó rồi, nhất thời chưa thay đổi được.
Cô chớp mắt một cái, thở dốc nói: “Muốn hoạt động gân cốt một chút.”
Thẩm Thiên Mặc khẽ nhếch khóe môi gần như không thể nhận thấy được, có chút gợn sóng lóe lên trong đôi mắt đen láy như giếng cổ: “Ừm.”
“…” Ừm là có ý gì?
Phong Lạc Lạc lại nghi ngờ liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người chạy vào bên trong.
Sau khi Thẩm Thiên Mặc đứng ở cửa ra vào một lúc lâu thì mới quay bước trở lại trong xe.
Bên này Phong Lạc Lạc cũng chưa đi vào nhà, cô không đi đường bình thường mà nhảy lên tầng cao nhất của ngôi nhà, tựa vào ngói đỏ trên nóc nhà đắm mình vào ánh trăng.
——
Sau khoảng một tiếng đồng hồ, lúc Phong Lạc Lạc trở lại nhà họ Thẩm thì Thẩm Thiên Mặc đã ở trong phòng ngủ.
Cô lén lút đi xuyên qua tới phòng sách.
Nhưng mà không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Thiên Mặc, cô chủ động tự giác đi ra khỏi phòng sách,
Đúng lúc Thẩm Thiên Mặc đang ở trên hành lang, nhìn thấy cô, anh hơi cúi người vẫy tay với cô: “Tiểu Bạch, tới đây.”
Phong Lạc Lạc chậm rãi đi tới, tâm trạng vô cùng tốt kêu lên với anh: “Ô oa.”
Thẩm Thiên Mặc vươn tay bế cô lên, ôm cô vào trong lòng, bàn tay to lớn vân vê lỗ tai nhạy cảm của cô.
Làm cho cô kêu lên một tiếng khe khẽ.
Lúc này đã là quá nửa đêm, nhìn thấy đôi mắt màu lam băng của cáo trắng nhỏ vẫn còn mở to sáng lấp lánh, Thẩm Thiên Mặc có chút kỳ quái.
“Tại sao vẫn còn sức sống như vậy?” Anh nhéo cái đuôi của cô, sau đó trở về phòng, đặt cô lên trên giường.
Lúc này cửa sổ của phòng ngủ đang mở ra, hơi nóng từ bên ngoài tràn vào không ngừng.
Thẩm Thiên Mặc dừng lại ở phía trước cửa sổ, hình như đang nhìn cái gì đó.
Phong Lạc Lạc liếc nhìn về phía anh, cô cũng đứng dậy nhảy lên trên bệ cửa sổ.
Nhìn ra phía ngoài vừa hay có thể thấy được ngôi nhà mới mua của cô.
Nhưng mà lúc này ở nơi đó không còn ánh sáng, bởi vì vẫn chưa có ai vào ở.
Vậy có phải vừa nãy lúc cô chìm trong ánh trăng cũng bị anh nhìn thấy không?”
May là lúc trở về cô đều đi vào những chỗ kín đáo, chắc là không bị nhìn thấy đâu.
Phong Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiên Mặc, trầm thấp kêu lên một tiếng: “Ô oa.”
Lúc này Thẩm Thiên Mặc mới kéo cửa sổ lên, cánh tay anh chụp lấy cáo trắng nhỏ mang về lại trên giường.
Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Thẩm Thiên Mặc lại đi ra khỏi phòng ngủ.
Phong Lạc Lạc vừa thấy vậy thì lập tức đi theo.
“Ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ trở lại nhanh thôi.” Anh quay đầu lại nhìn về phía cô, dặn dò với vẻ mặt co quắp.
Phong Lạc Lạc khăng khăng không chịu, cô đi tới bên cạnh chân anh, móng vuốt đặt lên trên đùi anh, dáng vẻ làm nũng muốn đi cùng với anh.
“…” Mặc dù Thẩm Thiên Mặc trầm mặt, nhưng cuối cùng vẫn khom lưng ôm vào vào trong lồng ngực rồi đi ra khỏi nhà họ Thẩm.
Đi tới căn nhà mà Phong Lạc Lạc mới mua, Thẩm Thiên Mặc liếc nhìn cách cửa đen đó, lật ra hai ba lần thì bước vào…
Phong Lạc Lạc: “…”
Vậy thì, tác dụng của cánh cửa lớn này là gì?
Phong Lạc Lạc ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực người đàn ông, được anh mang theo vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ mặt ăn dưa.
Bé con mặt đơ cũng tò mò về cô như vậy sao? Hơn nửa đêm rồi còn muốn điều tra?
“Ô oa.” Cô kêu lên một tiếng.
Lại bị Thẩm Thiên Mặc duỗi tay bịt chặt miệng.
“Đừng ầm ĩ.” Anh cúi đầu nhìn cô, trong miệng nói khẽ hai chữ, đôi mắt tối như mực nhìn chằm chằm về phía trước.
“…” Phong Lạc Lạc giãy dụa thoát ra khỏi tay anh, chớp đôi mắt to, không lên tiếng nữa.
Cửa sổ trong biệt thự được đóng chặt, Thẩm Thiên Mặc lại đi tới phía trước cửa chính, vẻ mặt bình tĩnh nhập mật mã vào, sau đó cửa vang lên một tiếng lạch cạch rồi được mở ra!
Ô oa!
Phong Lạc Lạc trợn to hai mắt, móng vuốt khiếp sợ nắm chặt lại, bé con mặt đơ vậy mà lại biết được mật mã sao?
Lẽ nào đã bị nhìn thấy trong lúc giao nhận?
Đôi mắt thật sự hiểm độc!
Ngày mai cô sẽ phải đổi mật mã!
Thẩm Thiên Mặc mở cửa bước vào, nhìn thấy vẫn là căn phòng khách trống rỗng, bước chân của anh ngừng lại.
Không khí ở đây cũng không lưu thông, cô không thể vào sống được, xem ra lại chạy lên nóc nhà đắm chìm vào ánh trăng rồi.
Thẩm Thiên Mặc lại lùi ra rồi đóng cửa lại.
Phong Lạc Lạc chớp đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của người đàn ông, trong lòng bắt đầu suy xét.
Mặc dù cô đã sống lâu như vậy, nhưng một khoảng thời gian dài vẫn luôn bị bà ngoại đè nén bản thân thì cô vẫn có tâm lý phản nghịch.
Thẩm Thiên Mặc muốn điều tra thân phận của cô, hết lần này tới lần khác cô không để cho anh được như ý.
Ừm, cô sẽ che đậy được thân phận của mình.
Một lát sau, Thẩm Thiên Mặc ôm cáo trắng nhỏ trở về nhà.
Vừa mới lên tầng, đột nhiên cửa phòng của Thẩm Thiên Tầm mở ra.
Gương mặt trắng nõn kèm theo nụ cười gian xảo: “Anh, em vừa mới nhìn thấy anh ôm Tiểu Bạch lậ cửa nhà người khác ra, anh làm cái gì rồi?”
Vừa nãy khi cậu ta chuẩn bị đi ngủ, trong lúc vô tình đã nghe thấy tiếng động anh ra khỏi nhà, nhìn ra bên ngoài cửa sổ vậy mà lại thấy được cảnh tượng đó.
Người anh cả luôn nghiêm túc đứng đắn nhà cậu ta lại làm ra chuyện như vậy vào ban đêm!
Thẩm Thiên Mặc nghe những lời nói của cậu ta, trên gương mặt đẹp trai của anh không nhìn ra được một chút chột dạ nào.
Anh ung dung đi qua trước mặt cậu ta, để lại 1 câu: “Nhiệm vụ.”
Khóe miệng của Thẩm Thiên Tầm khẽ giật một cái, nhưng mà biểu cảm của Thẩm Thiên Mặc bình tĩnh quá mức, nhất thời cậu ta cũng không nhìn ra được gì.
Làm nhiệm vụ gì mà phải lật cửa nhà người ta? Hơn nữa không phải căn nhà đó vẫn luôn không có người ở sao?
Nhìn Thẩm Thiên Mặc khép cánh cửa lại, chàng trai trẻ mới vuốt mái tóc rối xù rồi quay lại về phòng mình.
Bên này, sau khi Thẩm Thiên Mặc trở về phòng ngủ, anh mím môi ngồi xuống bên cạnh giường, vầng trán nhíu chặt giống như đang gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết.
Phong Lạc Lạc cảm giác được sự nghiêm túc của anh, móng vuốt cô đặt lên mu bàn tay anh: “Ô oa.”
Thẩm Thiên Mặc hạ cằm xuống, nhẹ nhàng mơn trớn ở trên bàn tay màu trắng mềm mại, hàng lông mi vẫn lộ ra gợn sóng như cũ.
Kỷ luật tự hạn chế mà ba mươi năm trước anh vẫn luôn tự hào, có cảm giác đã bị hủy sạch tất cả vào ngày hôm nay.
Không, có thể đã sớm bị phá hủy rồi.
Vào lần đầu tiên nhìn thấy yêu tinh nhỏ kia.
Một tiếng than trầm thấp không nghe rõ được tràn ra từ đôi môi mỏng của anh.
Phong Lạc Lạc vẫn luôn ngẩng đầu, cô chăm chú nhìn gương mặt anh, đương nhiên có thể nhìn ra được sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt vô cảm của anh.
Hình như anh có gì đó buồn phiền?
“Ô oa.”
Nghe thấy tiếng kêu của cáo trắng nhỏ, Thẩm Thiên Mặc cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn vào bên trong đôi mắt màu lam băng của cô.
Anh vươn tay khẽ chạm vào cái đầu nhỏ đấy, ánh mắt vẫn rơi loanh quanh vào đôi mắt màu xanh lam của cô.
Ngay từ lúc ban đầu anh đã cảm thấy, tên nhóc này có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, giống như là có thể nói chuyện vậy, trong veo mà lại kỳ ảo.
Bỗng nhiên vào khoảnh khắc đó, trong đầu anh lại lóe lên một đôi mắt trong veo cũng giống như vậy, khuôn mặt vô cùng tinh tế và đôi má ửng hồng mê người đó…
Phong Lạc Lạc thấy người đàn ông cứ đờ ra nhìn cô chằm chằm, cô vươn móng vuốt đập vào cánh tay anh: “Ô oa.”
Ánh mắt của anh làm cho cô hoảng sợ luống cuống.
Thẩm Thiên Mặc khôi phục lại tinh thần, anh nhìn lướt qua móng vuốt màu trắng của cáo trắng nhỏ vẫn còn đang đặt trên cánh tay mình: “Biết đánh người?”
“Ô oa.” Ai bảo anh ngẩn ngơ nhìn tôi như vậy chứ?
“Còn dám nguỵ biện sao?” Người đàn ông siết chặt nửa người trên của cô, giơ cô lên thật cao.
“Ô oa.” Phong Lạc Lạc gần như đã trợn tròn mắt.
Anh lại đang hù dọa cô.
Thẩm Thiên Mặc thấy cô cũng không “khoa chân múa tay” giống như bình thường, anh lại ôm cô vào trong lồng ngực rồi nằm xuống giường.
“Muộn rồi, ngủ đi.” Anh gần như ghé sát vào lỗ tai cô nói những lời này.
Hơi ấm phả vào bên trong lỗ tai cô, cực kỳ ngứa ngáy.
Lỗ tai màu trắng cũng không nhịn được run lên mấy lần.
Thẩm Thiên Mặc nhìn thấy vậy, anh lại không nhịn được duỗi tay xoa nắn một cái.
“Ô oa…” Phong Lạc Lạc giật cả mình, cảm giác toàn thân đều có chút tê dại, cô vội vã túm lấy ga trải giường muốn giãy dụa thoát ra khỏi lồng ngực của anh.
Tuy nhiên cánh tay của người đàn ông đã siết chặt lấy cô giữ lại, cứ thế không cho cô nhúc nhích.
Rất lâu sau, Phong Lạc Lạc sống không còn gì luyến tiếc yên tĩnh trở lại, cô nhắm hai mắt, không còn sức lực mà vùng vẫy nữa, cứ như vậy ngủ thiếp đi…
Bé con mặt đơ quá dính cô, sau này không còn cô nữa thì phải làm thế nào chứ?
Cô nhớ tới lần trước lúc đi tới bệnh viện thú ý, nhìn thấy ở đó cũng có rao bán thú cưng…
A, hôm nào mua cho anh một con đi.