Skip to main content

Trang chủ Luôn Có Người Muốn Lợi Dụng Linh Khí Của Tôi Chương 11: 11

Chương 11: 11

11:57 sáng – 08/08/2025

Tổng cục cảnh sát khu A.
Tô Minh Đường cũng đang chăm chú nhìn vào một tấm hình trên máy tính, sắc mặt vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc.
Ngón tay của anh ta nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tuyệt mỹ trong tấm hình kia, đáy mắt xuất hiện một tia sáng mù mịt.
Từ trước đến nay anh ta chưa từng chật vật như vậy, bị một cô gái mê hoặc tâm trí, còn chủ động đưa đá năng lượng cho cô ấy…
Mặc dù sau khi trở về tất cả mọi người đều đã quên mất chuyện xảy ra, nhưng anh ta lại nhớ rất rõ ràng, chính tay anh ta đã tự đưa đá năng lượng ra, nhưng lại vẫn không thể có một chút ấn tượng nào với gương mặt đó!
Mãi cho đến vừa rồi, khi anh ta nhìn thấy tấm hình này, không biết vì lý do gì mà anh ta đã khẳng định cô chính là người mà anh ta muốn tìm.
Nếu như cô đã xuất hiện ở bệnh viện Nhân Hòa, vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều dấu vết được lưu lại ở đó, bây giờ anh ta lập tức đi bắt cô lại.
Bệnh viện Nhân Hòa.
“Vậy nên, chị gái nhỏ, chị không có hộ khẩu sao?” Mộc Miên Miên ngạc nhiên nhìn Phong Lạc Lạc.
Phong Lạc Lạc nghiêm túc gật đầu, cô đã đọc rất nhiều sách ở trong phòng sách của nhà họ Thẩm, cũng đã tìm hiểm về đặc tính của xã hội này ở trên điện thoại di động, vậy nên cô biết rõ muốn sinh sống được ở đây thì nhất định phải có thẻ căn cước.
Cho nên cô nói với Mộc Miên Miên bố mẹ mình ở khu F, cô đã trốn thoát khỏi nơi đó sau khi bọn họ qua đời.
Có rất nhiều tội phạm được lưu đày ở khu F, đều là những người không có thân phận, đương nhiên con cái của bọn họ cũng sẽ không có hộ khẩu.
“Chị gái nhỏ, chị yên tâm, có em ở đây, sau này chị không cần phải trốn tránh nữa.” Mộc Miên Miên vỗ vỗ ngực nói.
Ánh mắt của Phong Lạc Lạc sáng lên: “Cô có cách sao?”
Mộc Miên Miên kiêu ngạo gật đầu: “Giao cho em là được rồi, chị gái nhỏ.”
Sau đó cô ấy lại cười trộm: “Nhưng mà em cần ảnh chụp của chị.”
Đương nhiên Phong Lạc Lạc tình nguyện phối hợp, cô ngồi nghiêm túc trước ống kính.
Mộc Miên Miên hài lòng nhìn màn hình di động rồi lại vui mừng phấn khởi hỏi: “Chị gái nhỏ, vậy em liên lạc với chị như thế nào?”
Phong Lạc Lạc suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Bây giờ tôi không có chỗ ở cố định, nhưng mà tôi sẽ đi tìm cô.”
Sau đó, cô lại nói chuyện với Mộc Miên Miên một hồi lâu, Phong Lạc Lạc cảm thấy mình sắp khôi phục nguyên hình, vậy nên cô tranh thủ thời gian tạm biệt Miên Miên và đi ra khỏi phòng bệnh.
Cô tiến vào lối đi an toàn, đợi đến khi đã biến thành cáo trắng thì mới lắc lư đi ra từ một phía khác.
Lúc cô chuẩn bị quay lại tìm Thẩm Thiên Tầm thì lại nhìn thấy cảnh tượng Tô Minh Đường đang vội vàng hấp tấp.
Thật là có duyên.
“Ô oa.” Cô kêu lên một tiếng với anh ta rồi chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ bỗng nhiên Tô Minh Đường duỗi tay nắm lấy cô, anh ta nâng cô lên với vẻ mặt vô cùng u ám: “Tên nhóc súc sinh…”
Phong Lạc Lạc nghe rõ từng chữ thể hiện ý xấu ở trong miệng anh ta, bỗng nhiên cô có chút lờ mờ.
Không phải anh ta đã từng nói cô đáng yêu sao?
Bây giờ lại mắng cô!
Mặc dù Phong Lạc Lạc còn nợ anh ta một viên đá năng lượng, nhưng mà cô cũng cũng rất nóng tính, một móng vuốt của cô đã cắt vào cánh tay anh ta!
Thế nhưng đã bị anh ta né tránh được.
Ánh mắt của Tô Minh Đường hiện lên một tia tàn bạo, bỗng nhiên anh ta dùng sức bóp chặt mắt của Phong Lạc Lạc, lập tức ném muốn ném cô xuống mặt đất!
“Ô oa!” Phong Lạc Lạc hét lên một tiếng, trong lòng cô cho rằng mình sắp phải chịu tội rồi.
Thế nhưng cô lại không chạm phải sàn nhà cứng rắn mà vững vàng rơi vào trong một lồng ngực quen thuộc.
“Ô oa.” Lúc này Phong Lạc Lạc nhìn thấy Thẩm Thiên Mặc mặt đơ, cô cảm thấy vô cùng thân thiết, móng vuốt lập tức ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt xanh biếc trong veo giống như đã phải chịu quá nhiều uất ức.
Bàn tay của Thẩm Thiên Mặc đặt lên trên gáy cô đã từng bị Tô Minh Đường bóp vào nhẹ nhàng xoa nắn, đồng thời đôi mắt sắc bén của anh không chút thay đổi liếc nhìn về phía anh ta.
“Tô Minh Đường, anh lấy một con thú cưng ra trút giận, không sợ người ta chê cười sao?”
Tô Minh Đường dùng khăn lau chùi tay, không hề có một chút lay động nào: “Một tên súc sinh mà thôi, tôi cũng không ngờ anh lại quan tâm tới như vậy.”
“Ô oa!” Phong Lạc Lạc trừng mắt liếc Tô Minh Đường, cô quyết định sẽ đập chết anh ta lúc trả lại đá năng lượng.
Không biết Thẩm Thiên Tầm đã lao vọt ra từ lúc nào, nói giọng chế giễu: “Có người ngay cả súc sinh cũng không bằng đâu.”
“Quả thật, súc sinh ăn nhiều còn có thể có thêm một chút thịt, có một số người ăn đến căng cứng mà cũng chưa từng tăng trưởng được.” Tô Minh Đường vứt cái khăn tay vào thùng rác bên cạnh chân mình, giọng điệu hời hợt nhưng lại tràn ngập hàm ý ám chỉ.
Thẩm Thiên Tầm vừa nghe thấy vậy cũng xù lông lên, Tô Minh Đường đang giễu cợt chuyện cậu ta là người ngủ!
Tay Thẩm Thiên Mặc khoác lên bả vai cậu ta, sau đó nhét cáo trắng nhỏ vào trong lồng ngực anh rồi lờ mờ đáp lại: “Như vậy cũng tốt hơn mấy người còn không giữ nổi đồ ăn của chính mình.”
Lúc này Tô Minh Đường nhớ tới chuyện chính bản thân mình đã đưa đá năng lượng ra, sắc mặt anh ta cũng không duy trì được sự bình tĩnh nữa, anh ta trừng mắt liếc nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Thẩm Thiên Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, anh khẽ nhíu mày, Tô Minh Đường tới đây quả nhiên là vì cô gái đó…
Phong Lạc Lạc lặng lẽ lắng nghe bọn họ nói chuyện, cũng dần dần suy ngẫm ra được một chút ý tứ.
Tại sao cãi nhau không thể cứ thế mà tranh cãi, nhất định phải vòng vo tới lui như vậy sao?
Thấy cáo trắng nhỏ yên tĩnh như vậy, Thẩm Thiên Tầm cúi đầu kiểm tra một hồi, thì thầm trong miệng.
“May mà Tiểu Bạch không bị tổn thương, nếu không cái tên Tô biến thái kia không chịu được hết trách nhiệm rồi.”
Thẩm Thiên Mặc cũng đưa mắt nhìn cáo trắng nhỏ, anh thấp giọng nói: “Bị dọa cho sợ rồi, dẫn nó về nhà đi.”
Thẩm Thiên Tầm gật đầu: “Vậy còn anh?”
“Anh còn có việc.” Thẩm Thiên Mặc nói xong thì cũng đi về phía Tô Minh Đường vừa rời đi.
Thẩm Thiên Tầm bĩu môi, anh ta ôm cáo trắng nhỏ xoay người rời đi.
Phong Lạc Lạc cố gắng nhô đầu ra từ trong lồng ngực anh ta, cô nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Thiên Mặc, thầm suy nghĩ, xem ra bọn họ đều vô cùng tò mò về hình người của cô.
Người giám sát trong bệnh viện rất đông, cho dù cô có cố gắng hết sức né tránh nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị chụp lại gì đó.
Nhìn chung bọn họ đã từng xem giám sát, hiện tại đến tìm manh mối, chuyện mà cô không ngờ tới chính là, ngay cả Tô Minh Đường cũng còn nhớ rõ về cô…
——
Nửa tháng sau, một chung cư xa hoa nào đó.
Mộc Miên Miên hưng phấn kéo Phong Lạc Lạc vào trong một căn phòng rồi một mạch lấy đồ ở trong túi ra.
“Chị gái nhỏ, nhìn xem, đây là thẻ căn cước của chị, thẻ ngân hàng, hộ khẩu thường trú ở khu A…”
Phong Lạc Lạc nhìn sang từng thứ, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, không ngờ thế lực của cô gái nhỏ này lại không đơn giản như vậy, chẳng trách lúc đó cô ấy đồng ý giúp cô chỉ trong một hơi.
“Cảm ơn em, Miên Miên.” Phong Lạc Lạc thật lòng muốn cảm ơn cô ấy.
Lúc trước khi cô cứu Mộc Miên Miên cô cảm nhận được cô ấy cũng là người ngủ, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nghe cô ấy nhắc đến dị năng của mình là gì, cô ngẫm nghĩ, chờ đến khi cô ấy khôi phục linh lực thì nói không chừng cô có thể giúp cô ấy một chút…
Ừm, còn có bé con nhỏ Thẩm Thiên Tầm.
“Không có gì đâu, chị Lạc Lạc, là em thích chị thôi.” Mộc Miên Miên nói xong thì nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, lại bắt đầu mê gái: “Nếu không thì chị ở cùng với em đi? Không cần chạy tới chạy lui cả ngày nữa.”
Mộc Miên Miên xuất viện cách đây không lâu, cô ấy chỉ sống ở bên ngoài một mình, bình thường cũng chỉ có cô ấy và một bảo mẫu ở đây.
Thế nhưng mà Phong Lạc Lạc vẫn cảm thấy không tiện, mặc dù cô đã hấp thu đá năng lượng của Tô Minh Đường, khoảng thời gian này có thể cố gắng khống chế việc biến hình của bản thân, nhưng mà không duy trì được trong một thời gian dài.
Sau khi khéo léo từ chối Mộc Miên Miên, Phong Lạc Lạc mỉm cười, cô cất đồ đạc đi rồi nói: “Miên Miên, lần sau chị sẽ trở lại thăm em.”
Lần này cô vẫn tranh thủ chạy đến lúc Thẩm Thiên Tầm ngủ bù, đường xá hơi xa một chút.
Mộc Miên Miên kiên trì không muốn, cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể vung vẩy đôi tay nhỏ tiễn cô đi.
——
Đêm đó, Phong Lạc Lạc vẫn là hình dạng cáo trắng, cô ôm máy tính ngồi phía trước bệ cửa sổ, móng vuốt từ từ gõ lên trên bàn phím.
Đây là kỹ năng cô mới học được, trong này còn chứa nhiều kiến thức hơn cả so với toàn bộ sách ở trong phòng sách, vô cùng kỳ diệu.
Lúc này, mây đen đang tỏa ra từng chút ở giữa bầu trời, để lộ ra nửa vầng trăng.
Móng vuốt của Phong Lạc Lạc bỗng nhiên cứng đờ lại ở giữa không trung, sau đó cô ngơ ngác nhìn lên bầu trời tối đen sâu thẳm.
Hôm nay là ngày mười lăm, mặt trăng có vẻ tròn hơn so với bình thường, sau khi mây đen tỏa ra để lộ ánh sáng rực rỡ và dịu dàng…
Quan trọng là, cô cảm thấy tinh hoa của ánh trăng.
Hơn nữa còn rất nồng đậm, còn dày đặc hơn ở thế giới của cô.
Chuyện gì đang xảy ra?
Đây là mặt trăng đã thay đổi sao? Bình thường rõ ràng cô không cảm nhận được một chút tinh hoa nào của ánh trăng mà.
Cô bỏ máy tính qua một bên, hào hứng nhảy từ trên bệ cửa sổ ra ngoài rồi đi vào trong vườn hoa nhỏ.
Cô muốn đắm chìm trong ánh trăng.