Ngày đầu tiên sau khi sống lại, tôi kìm nén cảm xúc chuẩn bị gặp Trần Bách.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ rất vui vẻ khi gặp anh ta, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Trần Bách xuống taxi, dừng lại trước cửa nhà tôi.
Nhà tôi ở trong khu biệt thự trung tâm thành phố, đây cũng là khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố.
Còn Trần Bách lúc này vẫn đang sống chen chúc với mẹ và em gái trong một căn nhà cũ nát ở khu ổ chuột.
“Nguyệt Nguyệt, em xuống rồi à?!”
Trần Bách nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng, nhưng trong mắt anh ta, tôi không nhìn thấy một chút tình yêu nào.
“Ừ”, tôi lạnh lùng đáp.
Lúc này Trần Bách vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra:
“Nguyệt Nguyệt, hôm qua bác gái gọi điện nói hoãn đám cưới là sao vậy? Không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Anh cũng mua nhẫn rồi mà.”
Tôi nhìn khuôn mặt giả tạo của anh ta, chỉ muốn anh ta chết ngay tại chỗ.
“Không có gì. Bố em nói em còn nhỏ, không vội, em đồng ý rồi.”
“Hả?” Trần Bách cười gượng gạo:
“Em… Em đồng ý rồi?”
Tôi mở cửa xe, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ngồi vào xe, tôi mới nói:
“Vâng, em đồng ý rồi. Em cũng thấy hơi vội vàng, nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Trần Bách vội vàng nhìn tôi:
“Đã chuẩn bị xong hết rồi mà! Nhà tân hôn, khách sạn cũng đã đặt xong, còn gì mà bố mẹ em không hài lòng nữa?”
Hừ, Trần Bách nóng lòng muốn cưới tôi, chẳng qua là vì nhắm vào tiền của tôi. Tôi cứ tưởng anh ta thay đổi sau khi kết hôn, nhưng thực ra, ngay từ khi tiếp cận tôi anh ta đã không có ý tốt.
Còn anh ta và Khổng Thiến, có lẽ trong thời gian không ở bên tôi, anh ta đều ở bên Khổng Thiến.
“Nhiều thứ lắm, bộ váy cưới đuôi cá đó anh cứ nói là không đẹp, nhưng em thấy rất đẹp. Còn nữa, nhẫn cưới là do công ty nhà em làm, anh cũng chẳng có chút thành ý nào.”
Không chỉ không có thành ý, mà cũng không cần bỏ tiền.
Trong thời gian yêu nhau, Trần Bách đã moi của tôi không ít tiền. Đồ hiệu tôi mua cho anh ta đủ để anh ta sống cả đời, lì xì cho anh ta toàn là mấy chục triệu, còn anh ta lì xì cho tôi chỉ có vài chục nghìn.
Bây giờ nghĩ lại, không phải anh ta không có tiền, anh ta chỉ không muốn tiêu tiền cho tôi, tiền của anh ta tiêu hết cho người khác rồi.
Chiếc nhẫn đó được làm ở công ty của bố tôi, anh ta không mất một xu nào, vậy mà còn trơ trẽn nói với tôi rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong.
“Anh vội vàng kết hôn thế à?”
Tôi nhìn Trần Bách, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt anh ta, anh ta không ngờ tôi lại hỏi như vậy.
“Nguyệt Nguyệt, em đang nói gì thế? Chúng ta vốn dĩ sắp kết hôn rồi mà?”
Tôi mỉm cười: “Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh vội cái gì?”
Buổi hẹn hò với Trần Bách kết thúc không mấy vui vẻ vì những lời mỉa mai của tôi.
Anh ta dường như chắc chắn rằng tôi không dám rời xa anh ta, nên sau đó cũng không nhắn tin hay gọi điện nữa.
Tôi ngồi trong xe, gọi điện cho chị Mai, chị ấy là tổng giám đốc chi nhánh. Năm đó khi tôi mới vào công ty, bố tôi bảo tôi học hỏi chị ấy, coi như là cô giáo của tôi.
Bước đầu tiên là phải đuổi Khổng Thiến ra khỏi công ty nhà tôi.
“Chị Mai, chị có đó không?”
“Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi suýt thì bật khóc. Kiếp trước sau khi tôi kết hôn với Trần Bách, anh ta không ngừng nhúng tay vào công ty của bố tôi, chị Mai cũng bị anh ta hãm hại.
Sau khi chị Mai rời đi, trong công ty không còn ai đáng để tôi tin cậy nữa.
“Trước đây em có giới thiệu một kế toán đến chỗ chị.”
Chị Mai dừng lại một chút.
“Là Khổng Thiến phải không, chị biết, sao thế?”
“Chị Mai, chị đuổi việc cô ta đi, em sắp chia tay Trần Bách rồi.”
Chị Mai có vẻ không thể tin nổi:
“Tiểu tổ tông, em nói thật chứ?”
“Thật đấy chị Mai, không cần nể mặt em. Chị là tổng giám đốc, chị cứ quyết định đi.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi mở vòng bạn bè, thấy Khổng Thiến vừa đăng một bài mới. Trong ảnh cô ta đang ngồi ở quán cà phê, bên cạnh là một chiếc túi xách Chanel màu trắng, trông rất thư thái.
Dòng trạng thái là: Tình yêu không phân biệt trước sau.
Lương một tháng của Khổng Thiến chỉ có bảy triệu, lại còn là đi cửa sau, cô ta không có nhiều tiền như vậy để mua đồ hiệu. Kiếp trước tôi quá ngu ngốc, không hề để ý đến, bây giờ nghĩ lại cách ăn mặc, sinh hoạt của cô ta hoàn toàn không phù hợp với mức lương.
Ai cũng biết đó là tiền của ai.
Đang ngẩn người thì có điện thoại gọi đến, là em gái của Trần Bách, Trần Ngô.
“Chị dâu, chị đang ở đâu đấy? Ra ngoài chơi không?”
Trần Ngô rất thích đi theo tôi, tôi cứ tưởng đó là dấu hiệu cô ta công nhận tôi. Bây giờ nghĩ lại, cô ta chỉ thích lợi dụng tôi mà thôi.
“Được, chị đến đón em.”
Cúp điện thoại, tôi lái xe đến trước cổng công ty Trần Ngô làm việc theo trí nhớ, công việc của cô ta cũng là do Trần Bách nhờ tôi xin cho.
Trần Ngô học hết cấp ba là nghỉ, không có bằng cấp, không có năng lực, Trần Bách đã nài nỉ tôi xin cho cô ta một công việc văn thư ở đây.
Trần Ngô vẫn giống như trong ký ức, xinh đẹp, lanh lợi, lông mày nhướng lên. Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra ánh mắt cô ta lại cay nghiệt như vậy.
“Chị dâu, chúng ta đi đâu chơi đây?”
Trần Ngô nháy mắt với tôi, tôi biết cô ta muốn đi đâu nhất, nhưng tôi giả vờ như không biết: “Chị không biết, em muốn đi đâu?”
Trần Ngô ghé sát vào tôi nói:
“Chị dâu, chúng ta đến trung tâm thương mại đi. Lần trước em nhìn thấy một cái áo khoác rất hợp với chị, chị mặc vào, chắc chắn anh trai em sẽ rất thích.”
Tôi thầm cười trong lòng, lần nào cũng vậy, nói là đi cùng tôi, nhưng thực ra vừa vào cửa hàng cô ta liền thử đồ, thử túi xách như bà chủ. Cô ta ra hiệu cho tôi mua, và lần nào tôi cũng trả tiền cho cô ta.
Lâu dần, đồ mà Trần Ngô muốn mua ngày càng đắt, gu của cô ta cũng ngày càng cao.
Nhưng cô ta chưa từng bỏ ra một đồng nào.
Gia đình này thật sự coi tôi là con ngốc để lừa gạt.
Tôi mang theo Trần Ngô vào cửa hàng xa xỉ, vừa vào cửa hàng cô ta liền buông tay tôi ra, bắt đầu dẫn nhân viên hướng dẫn đi dạo khắp nơi.
Vừa mới ngồi xuống ghế sofa, Trần Ngô đã cầm một chiếc túi da cá sấu đi đến trước mặt tôi:
“Chị dâu, chị xem em đeo cái túi này có đẹp không?”
Cô ta đeo túi, vẻ mặt tươi cười, sự mong đợi trong mắt như muốn tràn ra ngoài. Tôi biết, trước kia chỉ cần tôi nói đẹp, đồng nghĩa với việc tôi sẽ trả tiền.
“Rất đẹp.”
“Thật sao? Tốt quá, giúp tôi gói lại đi!”
Tôi nhìn nhân viên hướng dẫn vui vẻ đóng gói.
Trần Ngô không có ý rời đi, cô ta không ngại phiền phức thử quần áo liên tục. Chỉ cần tôi nói đẹp mắt, cô ta sẽ lập tức bảo nhân viên gói lại, hoàn toàn quên mất chuyện giúp tôi chọn áo khoác.
Cũng đúng, mỗi lần gặp được tôi, cô ta không “chặt chém” tôi một trận thì không bỏ qua cho tôi.
Có vẻ đã thử mệt, Trần Ngô cầm tách cà phê do cô nhân viên hướng dẫn mang đến, ghé vào bên cạnh tôi, thần bí nói:
“Chị dâu, nghe nói bố chị cho chị mấy bộ trang sức à?”
Kiếp trước, Trần Ngô và mẹ cô ta vẫn luôn thương nhớ mấy món trang sức đó của tôi, đó là của hồi môn bố mẹ cho tôi.
“Đúng vậy, hình như khoảng mấy chục bộ.”
Nghe đến đó, ánh mắt Trần Ngô sáng lên, mím môi, ra vẻ ngại ngùng:
“Chị dâu, ngày mai là sinh nhật bạn học em, em cũng không có thứ gì đáng giá để khoe, chị có thể cho em mượn một bộ không?”
Hay lắm, sống lại một đời, người phụ nữ này vẫn nhắm vào đồ của tôi.
Lòng hư vinh của Trần Ngô rất mạnh, hàng hiệu không đủ để thỏa mãn cô ta nữa, cô ta luôn nhung nhớ những thứ vốn không thuộc về mình.
Kiếp trước tôi từ chối cô ta, kết quả dẫn đến chuyện ăn trộm sau đó.
Không lấy được, dù có phải ăn trộm cô ta cũng muốn đeo.
“Tiểu Ngô, ngại quá, đó là quà bố mẹ tặng cho chị, bản thân chị còn chưa từng đeo.”
Chớp mắt, vẻ mặt Trần Ngô cứng đờ, ý cười giữa lông mày phai nhạt, thay vào đó là sự xấu hổ và tức giận khi tính toán thất bại.
“Vậy… Vậy được rồi, chúng ta thanh toán rồi đi thôi.”
Trần Ngô lúng túng đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi được hai bước, lại phát hiện tôi vẫn ngồi yên trên ghế sofa không nhúc nhích.
“Chị dâu, chúng ta thanh toán rồi đi thôi”, cô ta khó hiểu thúc giục.
Tôi kìm nén cảm xúc, thản nhiên nói:
“Được, em đi đi, chị ở đây đợi em.”
Chỉ hận thời gian tôi sống lại quá muộn, nếu không tôi tuyệt đối không để bọn họ lấy đi nhiều tiền như vậy từ chỗ tôi.
Lấy thêm được một đồng nào từ trong tay tôi nữa thì coi như tôi thua.
Thấy tôi vẫn ngồi im, Trần Ngô cau mày, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định mà lên tiếng nhắc nhở.
“Chị dâu, chúng ta đi thôi, chị đừng ngồi nữa, mau đi thanh toán đi!”
Trần Ngô kìm nén cảm xúc, dịu dàng giục tôi đứng dậy thanh toán. Tôi giả vờ như không hiểu, nhướng mày.
“Em đi là được rồi, chị ngồi nghỉ một lát, chân hơi mỏi.”
Tôi cứ ngồi im, xem cô làm gì được tôi.
Cô em chồng này là một con sói mắt trắng không biết ơn, trước đây cũng ngáng chân tôi không ít lần.
Trần Ngô bắt đầu luống cuống, cô ta nhận ra tôi không có ý định thanh toán, đành phải nói thẳng:
“Chị dâu, chị thanh toán đi, hôm nay em không mang thẻ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, vẻ mặt nặng nề đến nghẹt thở.
Biểu cảm của nhân viên bán hàng cũng trở nên phức tạp.
“Ôi chao, chị cũng không mang thẻ, làm sao bây giờ?”
Tôi giả vờ vô tội nhìn xung quanh, mấy cô nhân viên bán hàng cũng đưa mắt nhìn nhau. Trần Ngô là người sĩ diện, bảo cô ta trả lại đồ rồi về nhà là chuyện không thể.
“Chị dâu, chị đừng đùa nữa! Sao chị lại không mang thẻ được? Chị đi thanh toán rồi chúng ta về thôi, về em sẽ trả cho chị.”
Trần Ngô vẫn cố gắng dỗ dành tôi thanh toán.
Nhưng bây giờ tôi sẽ không mắc bẫy nữa, vả lại cô ta cũng không bao giờ trả lại tiền cho tôi. Có người anh trai tốt như Trần Bách, cả nhà bọn họ luôn cho rằng tiền của tôi là của bọn họ.
Từ trước đến nay cả nhà họ tiêu tiền một cách hiển nhiên, bây giờ cũng nên để cho bọn họ hiểu rõ hiện thực rồi.
“Tiểu Ngô, chị thật sự không mang thẻ, hay là em trả lại đồ hoặc gọi điện cho anh trai em đi?”
Vừa nghe thấy trả lại hàng, nhân viên bán hàng đứng hai bên lập tức thay đổi sắc mặt. Phục vụ hơn nửa ngày trời, kết quả lại muốn trả hàng?
Thấy tôi nhất quyết không chịu thanh toán, cuối cùng Trần Ngô cũng không giả vờ được nữa.
“Được…em tự thanh toán.”
Dù Trần Ngô sẽ không làm ầm lên ở nơi công cộng, nhưng nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô ta, tôi đoán chừng trong lòng cô ta đang tính toán làm sao để anh trai dạy dỗ tôi đây.
Cuối cùng, Trần Ngô quẹt hết bốn cái thẻ tín dụng, trả lại hai bộ quần áo và bốn cái túi xách mới thanh toán xong.
Nhìn vẻ mặt xót xa của cô ta, tôi nhịn cười trong lòng.
Ra khỏi cửa hàng xa xỉ, Trần Ngô kiên quyết lựa chọn tự mình bắt xe về nhà.



