Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 6: Đến thăm Lưu đại nương

Chương 6: Đến thăm Lưu đại nương

1:21 chiều – 25/07/2025

“Nương đừng giận, bây giờ chúng ta đang nói đến hôn sự của Trúc Quân, đợi đến khi Tứ đệ trở về nhìn thấy Trúc Quân đã thành hôn có khi đệ ấy lại nôn nóng cũng nên.” Nguyên đại cô lên tiếng an ủi.
Nguyên mẫu đưa tờ giấy ghi sinh thần bát tự lại cho Nguyên đại cô: “Nương à, chuyện này không thể vội vàng, vẫn phải dựa vào duyên phận, duyên tới thì muốn cản cũng không được.”
Nguyên mẫu không sốt ruột, đối với chuyện hôn sự của nhi tử, bà đã cho bọn chúng tự quyết định từ lâu.
“Đại cô, vừa rồi người nói tỷ tỷ Vương gia kia từng làm công ở huyện thành ư?” Nguyên Nguyên ăn no rồi, ngẩng đầu hỏi.
“Đúng vậy, nàng giúp việc cho một gia đình giàu có, vì trong nhà muốn giúp nàng làm mai nên nàng mới trở về. Tiểu Lục cũng muốn đi xem huyện thành à?” Nguyên đại cô nở nụ cười. Nàng ta từng giúp việc cho gia đình giàu có vậy chắc chắn khéo tay, hơn nữa điều kiện trong nhà cũng không tệ, như vậy rất xứng đôi.
“Con cũng muốn đi xem, chắn chắn trong huyện thành có rất nhiều đồ chơi và thức ăn ngon, không biết tỷ tỷ Vương gia kia có bằng lòng dẫn con đi cùng không?” Nàng mỉm cười tỏ vẻ ngây thơ.
“Tiểu Lục, nếu muội muốn đến huyện thành thì Nhị ca có thể dẫn muội đi, muốn ăn gì chơi gì cứ nói với Nhị ca.” Nguyên Thiên Tùng tiếp lời.
Nguyên Nguyên chưa từng ra ngoài, thật sự nên dẫn muội ấy ra ngoài nhìn ngắm vui chơi và mua cho muội ấy mấy chiếc váy hoa dành cho bé gái mới được.
“Tốt quá! Cảm ơn nhị ca.”
Nguyên Nguyên tỏ vẻ chờ mong, nàng muốn nghe ngóng thêm tin tức về nữ nhi Vương gia này.
Xem bát tự của nàng ta thì mấy năm trước bị sao Hồng Loan chiếu, đã gặp một đoạn nhân duyên, thậm chí có dấu hiệu từng sinh con nối dõi. Điều này không phải chuyện tốt đối với một cô nương còn chưa xuất giá.
Việc này không thể mơ màng hồ đồ để biểu ca chịu thiệt như vậy.
Cũng may hai nhà chỉ mới mai mối, chưa định ra hôn sự, chỉ cần hỏi thăm một chút rồi nhắc nhở đại cô là được.
Nguyên Nguyên lại húp thêm hai ngụm cháo trắng, cầm chén ăn sạch: “Con ăn no rồi, để con giúp rửa chén!” Nàng bưng chén sứ muốn đi vào phòng bếp, lại bị Nguyên mẫu ngăn lại.
“Đưa chén cho mẫu thân, Tiểu Lục tắm rửa rồi ngủ trước đi.”
Nguyên mẫu không cho Nguyên Nguyên làm việc, bà chỉ có một nữ nhi bé bỏng này, sao có thể để nó làm việc nặng, vậy con bé có nhiều ca ca như thế làm gì.
Lúc ngâm chân buổi tối, các ca ca rõ ràng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, mệt mỏi đều tan biến nhưng không biết tại sao lại như vậy, chỉ có Nguyên Nguyên biết tất cả đều nhờ nước linh khê trong giếng.
Trong nhà ít phòng, Nguyên Nguyên phải ngủ cùng mẫu thân, trước kia Nguyên Nguyên ngốc nghếch nên buổ tối Nguyên mẫu thường ngủ không ngon, hôm nay hiếm khi được ngủ ngon giấc.
Buổi sáng lúc rời giường, Nguyên mẫu đã chuẩn bị sẵn canh trứng cho Nguyên Nguyên, còn chuẩn bị cho nàng một cái túi vải nhỏ, trong đó chứa mấy cái bánh nướng và trứng gà.
“Hôm nay Tiểu Lục đến chỗ Lưu đại nương, đói bụng thì lấy ra ăn biết chưa?”
“Con biết rồi mẫu thân, người không cần lo lắng cho con.” Nguyên Nguyên đeo túi vải vào, nàng khôi phục thần trí một cách đột ngột khiến mẫu thân lo lắng nên mới dặn dò cẩn thận như vậy.
“Thôi được rồi, con đi cùng Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ, đừng chạy loạn.” Nguyên mẫu sờ mặt Nguyên Nguyên. Hôm nay trên đầu nàng buộc tóc thành hai sừng nhỏ, cột dây đỏ rất đáng yêu
Nguyên mẫu lại dặn dò Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt: “Hai người các con đừng gây thêm phiền phức cho Lưu đại nương, bà ấy sống một mình không dễ dàng, đây là một ít nấm phơi khô và rau xanh trong nhà chúng ta, các con mang theo đưa cho bà ấy đi.”
“Vâng mẫu thân, con biết rồi.” Nguyên Đồng Niên nhận lấy cái sọt nhỏ trong tay mẫu thân, sau đó nhét vào tay Nguyên Đồng Nguyệt.
Nguyên Đồng Nguyệt: “?”
Hắn đi theo làm chân sai vặt à? Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nuốt khổ vào lòng.
Nguyên Nguyên một tay nắm tay Nguyên Đồng Niên, một tay nắm tay Nguyên Đồng Nguyệt, đi giữa hai người.
Nhà Lưu đại nương cách đó không xa, Lưu đại nương cũng thường xuyên qua nhà thăm hỏi, mỗi lần đến luôn mang theo trứng gà cho Nguyên Nguyên ăn.
Không phải vô cớ mà bà ấy yêu thương Nguyên Nguyên.
“Tứ ca Ngũ ca, Lưu đại nương không có người thân sao?” Nguyên Nguyên hỏi.
“Có, nhưng họ không ở đây.” Nguyên Đồng Niên trả lời.
Hắn nhìn vẻ mặt buồn bã của Nguyên Nguyên còn tưởng rằng Nguyên Nguyên lo lắng người thân của mình cũng đi mất, vì thế an ủi: “Lục muội muội không cần lo lắng, các ca ca sẽ ở bên cạnh muội.”
Nguyên Đồng Nguyệt không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nói thẳng: “Trước kia Lưu đại nương có một khuê nữ nhưng đã mất tích, sau đó trượng phu của bà ấy cũng mất tích.”
Nguyên Đồng Niên trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu cho hắn nói chuyện chú ý một chút. Nguyên Đồng Nguyệt nhún vai, hắn chỉ nói sự thật, chẳng qua không dễ nghe mà thôi.
Nguyên Nguyên lập tức hiểu rõ, thảo nào, vậy thì đúng rồi.
Hôm qua nàng thấy Lưu đại nương bị oán khí quấn thân, và đây là lý do.
Nữ nhi của Lưu đại nương không phải mất tích, mà là đã chết.
Nhưng vì không được an táng tử tế nên sinh ra oán khí, Lưu đại nương mới bị oán khí này quấn thân.
Nguyên Nguyên đi theo hai vị ca ca tới nhà Lưu đại nương, nhà bà ấy không bằng nhà Nguyên Nguyên, nhà Nguyên Nguyên có mấy nam nhi có thể làm ruộng giúp đỡ gia đình. Lưu đại nương trên không có phụ mẫu dưới không có con cái, ngay cả trượng phu duy nhất có thể dựa vào cũng biến mất.
Bà ấy lẻ loi một mình làm việc nuôi bản thân, không thể trông nom đồng ruộng của gia đình nên rất nhiều đất đai bỏ hoang, thường ngày chỉ nuôi gà. Có lúc tiền bán trứng gà cũng không đủ nuôi sống chính mình, thật sự rất khổ.
Nhà của bà ấy cũng là một ngôi nhà nhỏ bằng gạch vuông, chỉ có một cái sân và hai căn phòng nhỏ, trong đó một phòng là do Lưu đại nương xây thêm khi có con, chỉ tiếc đến bây giờ không có ai sống.
Trong sân trồng một cây hòe nhỏ, thoạt nhìn có vẻ được vài năm tuổi rồi nhưng không cao lắm, Nguyên Nguyên từ xa đi tới bất chợt nhìn thấy cây hòe này.
Họ còn chưa tới nơi, Nguyên Nguyên đã nghe thấy tiếng cục tác của đám gà mái, có một con dám chạy ra khỏi cửa, vươn cái cổ chậm chạp bước đi.
Nó xông thẳng tới chỗ Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên duỗi tay ra bắt khiến nó hoảng sợ vội bỏ chạy, cuối cùng gà mái bị Nguyên Nguyên lùa vào sân.
Lưu đại nương đang định đuổi theo gà mái, vừa ngẩng đầu thì thấy hai ca ca hộ tống Nguyên Nguyên tới đây.
Bà ấy vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề cũ nát, chiếc tạp dề này được làm từ quần áo rách không thể mặc được nữa. Đợi đến khi bà ấy cảm thấy tay được lau sạch sẽ rồi mới duỗi về phía Nguyên Nguyên, muốn dắt nàng vào nhà.
Nguyên Nguyên không hề do dự đưa tay ra, Lưu đại nương cầm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng mà trái tim cũng mềm theo.
“Tiểu Niên, Tiểu Nguyệt, hai đứa đừng đứng đó nữa, mau vào đây ngồi.” Sau khi Lưu đại nương tiếp đón bọn họ vào nhà mới thấy trên tay Nguyên Đồng Nguyệt còn cầm theo đồ.
“Tiểu Nguyệt, mau để đồ chỗ nào đó đi, mấy đứa tới là được rồi, mang theo đồ làm gì! Lần sau mẫu thân mấy đứa bảo cầm theo đồ thì tuyệt đối đừng cầm, không cần phải mệt như vậy!”
Nguyên Đồng Nguyệt đặt cái sọt trong tay trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh tường, đảm bảo những con gà mái kia sẽ không mổ đến, lúc này hắn mới phủi tay cười tủm tỉm trả lời Lưu đại nương.
“Đại nương, con khỏe lắm!” Hắn vỗ mạnh ngực mình.