“Tin hay không còn tùy thuộc vào khách quan.” Nguyên Nguyên không cưỡng ép, từ trước đến nay nàng không hề lo lắng việc làm ăn của mình.
Có lẽ do men say, người nọ thích thú đập một lượng bạc lên bàn, vừa lúc hôm nay vận khí tốt, để người ta bói xem ông ta có tiếp tục gặp may không: “Đại sư, vậy ngươi tính tài vận gần đây giúp ta, xem ta có thể kiếm được một khoản lớn nào không?”
Ông ta hưng phấn xoa tay rồi đưa tay ra.
Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua tướng tay của ông ta, nhiều vân tay, tuy nàng có thể nhìn ra một chút nhưng không chỉ dựa vào cái này. Nàng đưa tay phải ra, đặt ba đồng tiền vào trong tay người đó.
“Ném sáu lần.”
Nàng không chỉ mặc áo choàng đen, ngay cả bàn tay lộ ra ngoài cũng đeo bao tay màu đen, không lộ ra ngoài một chút da nào, tuy tay nàng nhỏ nhưng bao tay lớn nên không nhìn ra tuổi tác.
Người nọ cũng không để ý, loại người mở quán đoán mệnh thế này rất kỳ quái, bao bọc bản thân kín mít để gia tăng cảm giác thần bí, dễ hiểu thôi.
Ông ta ném mạnh đồng tiền theo ý của Nguyên Nguyên, nhìn Nguyên Nguyên viết viết vẽ vẽ giống như thật, trông cũng rất ra dáng.
“Nương tử nhà khách quan sinh năm thân đúng không?” Nguyên Nguyên ghi nhớ, rồi ngẩng đầu hỏi một câu.
“Đúng vậy, chính là năm thân, ngươi có thể nhìn ra việc này ư?” Tuy ngạc nhiên nhưng có vẻ ông ta cũng không quan tâm đến nương tử nhà mình, chỉ xua tay, quan tâm đến tài vận của mình hơn: “Đừng nhắc đến sao chổi kia với ta, ngươi chỉ cần nói gần đây ta có phát tài không là được.”
Nguyên Nguyên ở sau lớp áo choàng hơi nhếch môi, đúng là kẻ trong mắt chỉ có tiền.
Hơn bốn mươi tuổi, trong nhà có một nương tử, nhưng Nguyên Nguyên không nhìn ra bất kỳ thành tựu nào trong sự nghiệp của ông ta, tướng tay đã nói với Nguyên Nguyên rằng người này chỉ là kẻ nghiện cờ bạc, e rằng nửa đời trước ông ta đều lăn lộn trong sòng bạc.
Cho dù nửa đời trước ông ta thật sự không được như ý, hầu như đều dựa vào nương tử trong nhà chống đỡ, nhưng ông ta vẫn có lúc gặp may, chẳng hạn như hôm nay, ông ta liên tiếp thắng ở sòng bạc, được hẳn ba trăm lượng bạc, số rất may mắn.
“Tài vận của quý khách rất vượng, gần đây cho dù làm gì cũng đạt được thành tựu. Nhưng một khi gặp được chuyện liên quan đến con số chín thì phải dừng tay lại, yên tâm sống qua ngày, đừng làm chuyện dư thừa. Vả lại… Tài vận của ngài liên quan đến vị nương tử trong nhà, khách quan thật sự không muốn nghe ư?”
Nguyên Nguyên hỏi, nàng sẽ không nói nhiều, cũng không nói ít, nếu đã nhận một lượng bạc thì phải nói việc đáng giá một lượng bạc.
Nàng là người có tâm, mở quán phải dựa vào lương tâm.
Lúc đầu kẻ nghiện cờ bạc vui vẻ, nói tài vận của ông ta vượng, mặc kệ thiệt hay giả thì nghe thôi đã cảm thấy vui, đang nghĩ đến việc liên quan đến con số chín thì lại nói đến nương tử của ông ta, trong lòng ông ta có chút khinh thường: “Vận khí của ta liên quan gì đến sao chổi kia?”
“Nương tử nhà khách quan không phải sao chổi, nói chính xác thì liên quan đến cái thai trong bụng nương tử nhà ngài. Số mệnh cái thai này mang phúc, là có…”
“Khoan!” Dân cờ bạc đột nhiên ngắt lời Nguyên Nguyên, đầu óc vốn dĩ mơ màng vì rượu lập tức tỉnh táo lại: “Ngươi nói nương tử ta mang thai?”
Nguyên Nguyên gật đầu: “Thật sự như thế, đường con cháu của khách quan tuy mỏng nhưng sắp có một người, trên người người đó mang theo rất nhiều phúc.”
“Sao có thể?” Ông ta kích động đứng dậy: “Nàng gả cho ta mười mấy năm, chúng ta vẫn không có một đứa con. Ta đã tìm đại phu khám rất nhiều lần nhưng không có cách nào, sao lại đột nhiên có thai?”
“Quý khách có thể về nhà kiểm chứng, dù sao ta cũng không phải là thầy thuốc, chỉ có thể nhìn ra trong số mạng ngài vào lúc này nên có đứa nhỏ này.” Nguyên Nguyên bỏ bạc vào túi của mình. Nàng đã nói những gì nên nói, kiếm một lượng bạc này không thẹn với lương tâm.
Dân cờ bạc vội vàng chạy về nhà, ông ta muốn mau chóng về nhà xác nhận, trên mặt đầy vẻ vui mừng, có con thì mọi phiền muộn đều tan biến, ông ta gọi nương tử nhà mình là sao chổi không phải vì nàng ta không sinh được con ư.
Lúc ông ta chạy đi không quên quay đầu nói với Nguyên Nguyên một câu tàn nhẫn: “Nếu ngươi là kẻ lừa đảo thì ta sẽ tới đập sạp của ngươi!”
Nguyên Nguyên không để trong lòng, có nhiều người coi nàng là kẻ lừa đảo, muốn đập sạp của nàng, nhưng không ai thành công. Nàng cất kỹ đồ, chuẩn bị đón vị khách thứ hai…
Không bao lâu sau liền có người tới.
“Đại sư, ngài… Bán bùa không?” Người nói chuyện là một lão nhân râu bạc trắng, dáng đi khập khiễng, mặc quần áo vải thô, còn vá vài chỗ, trên người mang túi hành lý lớn, là người nghèo khổ.
“Có.” Nguyên Nguyên bắt đầu lấy bùa từ trong không gian ra: “Bùa bình an, bùa chiêu tài, bùa tăng vận, bùa nhân duyên… Chỗ ta có đủ.”
Nàng lấy ra một số bùa thường dùng, còn những lá bùa linh tinh khác người bình thường không biết, nàng sẽ không lấy ra bán.
“Bùa của ngài có linh không?” Lão nhân nhìn đủ loại bùa đủ kiểu dáng, ông ta không hiểu hoa văn chu sa trên đó.
“Linh hay không linh dùng rồi mới biết, người bán dưa đều nói dưa của mình ngọt, ta có thể nói bùa của mình không linh ư?” Nguyên Nguyên cầm bùa bình an đưa cho lão nhân: “Ta đoán chắc là ngài cần bùa bình an này, một trăm văn một lá.”
“Một trăm văn?” Lão nhân hơi ngạc nhiên.
“Một trăm văn bằng thu nhập sáu bảy ngày của ngài, nhưng bùa của ta tuyệt đối xứng với cái giá này, không đắt. Nếu ngài không cần thì thôi.” Nguyên Nguyên cất những lá bùa khác, chỉ để lại bùa bình an ở trên bàn.
Bùa của nàng không dùng để ban ơn, thấy ông ta nghèo khổ, một trăm văn đã là giá ưu đãi cho ông ta. Nàng bán bùa cho Nhiếp Minh Ly với giá một lượng bạc đấy, nếu ông ta không cần thì nàng sẽ không tặng không.
Lão nhân vội lắc đầu, vội cầm lấy lá bùa bình an giống như sợ bị giật: “Không phải không phải.” Ông ta sờ xâu tiền trong lòng rồi đặt xuống bàn, trong mắt lóe lên tia sáng, cắn chặt hàm răng, đưa ra quyết định.
“Là quá rẻ, một tấm bùa bình an của chùa Kim Liêm cũng phải năm trăm văn, vậy mà đại sư chỉ lấy một trăm văn, ta… Ta muốn mười lá!” Ông ta đẩy một xâu tiền về phía Nguyên Nguyên.
Một lá một trăm văn, nếu đến gần chùa Kim Liêm bán cho người ta với giá năm trăm lượng thì có thể kiếm được bốn trăm văn, cho dù không bán bốn trăm mà bán ba trăm, hai trăm văn thì ông ta cũng kiếm được bạc.
Nguyên Nguyên bất ngờ nhếch mày, nàng không ngờ sẽ như thế, không ai có thể che giấu được ý xấu trong lòng trước mặt nàng. Nàng tính giá rẻ cho ông ta, không ngờ ông ta lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua, cẩn thận tham thì thâm.
Thôi, người khác làm gì nàng không xen vào, không rảnh lo chuyện bao đồng, miễn cho vướng vào nhân quả khác.
Ngày đầu tiên mở quán không có nhiều người, chỉ có ba bốn người tới, hầu hết đều đứng từ xa quan sát, nhưng Nguyên Nguyên cũng kiếm được khá nhiều, khoảng năm lượng.



