Niềm vui của Nguyên Nguyên lộ rõ trên nét mặt, nàng đứng tại chỗ nắm tay lại mừng thầm, ngay cả con chó vàng bên cạnh cũng phe phẩy cái đuôi giống như đang mừng thay cho nàng.
“Chuyện gì làm Tiểu Lục vui vẻ như vậy, từ rất xa đã nghe thấy tiếng nói của Tiểu Lục.” Nguyên nãi nãi vững vàng đi vào.
Phụ nhân nhà nông đều nhiệt tình, Nguyên nãi nãi cũng vậy, nhìn thấy nãi nãi trở về, mấy tiểu bối vội đỡ trái đỡ phải mời bà vào phòng ngồi.
“Nãi nãi, không có việc gì.” Nguyên Nguyên ngọt ngào gọi.
Nguyên nãi hiền lành vỗ lưng Nguyên Nguyên, ánh mắt chuyển sang Nguyên Vạn Nhất, nụ cười trên mặt dần nghiêm túc lại: “Lão đại, ngươi có chuyện gì à?”
Có vẻ Nguyên Vạn Nhất hơi chột dạ, ánh mắt hắn hơi né tránh, ngay cả lời nói cũng thiếu tự tin: “Nãi nãi, không có việc gì, con thì có thể có chuyện gì.”
Nguyên Nguyên xấu hổ, Đại ca thật sự không che giấu được tâm trạng của mình, ai cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn có chuyện.
“Hừ, ngươi không nói ta cũng biết.” Nguyên nãi nãi tức giận, nhưng không phải giận Nguyên Vạn Nhất, mà là vì có người bắt nạt cháu trai bà nên bà mới tức giận.
“Trên đường ta trở về đã nghe nói, có phải hôm nay tên Lại Bì ở đầu thôn kia phá ruộng nhà chúng ta không?” Vẻ mặt Nguyên nãi tức giận.
Nguyên Vạn Nhất hơi trốn tránh, hắn không muốn Nguyên nãi phiền lòng vì chuyện này nên không ngừng ứng phó: “Nãi nãi, không có chuyện gì, người đừng lo lắng, mau ăn cơm đi, nếu không thức ăn sắp nguội lạnh rồi.”
“Ăn cơm?” Nguyên nãi đập mạnh xuống bàn: “Ta không có tâm trạng ăn cơm, sao có thể để nó ức hiếp nhà chúng ta.”
Nguyên Nguyên lặng lẽ tiến đến bên cạnh Nguyên Đồng Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm, trong thôn này có tin tức đồn đại gì cũng không giấu được Ngũ ca: “Ngũ ca, nãi nãi tên Lại Bì là ai thế?”
Nguyên Đồng Nguyệt nhỏ giọng đáp: “Chính là một hộ độc lập ở đầu thôn, trong thôn đều gọi hắn là Lại bì. Hắn ta khoảng ba mươi tuổi, mỗi ngày ham ăn biếng làm, cũng không có thê tử. Hắn ta không phải người tốt, người trong thôn cũng không muốn gặp hắn, Lục muội muội đừng bao giờ tới gần hắn nhé.”
Có thể khiến người cả thôn không muốn gặp thì chắc chắn bình thường hắn rất xấu tính, hèn gì đại ca không cho nàng đi theo ra đồng, e rằng hắn lo nàng bị Lại Bì quấn lấy.
“Không được, ngươi phải nói rõ với ta, nếu không ta không ăn nổi bữa cơm này.” Trong lòng Nguyên nãi nghẹn một cục tức, bà nuốt không trôi.
Nguyên Vạn Nhất lại khuyên: “Nãi nãi, chuyện đã qua, người đừng để ý.”
Nguyên nãi nãi giận trừng mắt Nguyên Vạn Nhất: “Con không nói chứ gì, buổi chiều ta sẽ ra đồng tự xem, chắc chắn sẽ có người khác nói. Tên Lại Bì kia dựa vào đâu dám chà đạp nhà chúng ta!”
Lời này vừa nói ra, Nguyên Nguyên, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt đều nhìn Đại ca, nhà mình xảy ra chuyện gì sao?
Đối mặt với nhiều đôi mắt tò mò như vậy, Nguyên Vạn Nhất giấu không nổi, y bất đắc dĩ kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Hôm nay Nguyên Vạn Nhất vẫn ra đồng như thường lệ, vì trời mới mưa to khiến lúa mì non bị ngập úng, trong ruộng rất nhiều nước, mọi người đều đào mương thoát nước.
Ruộng nhà bọn họ không đọng nước, cả đám lúa sinh trưởng tốt nên Nguyên Vạn Nhất không tốn nhiều công sức.
Nhưng Nguyên Vạn Nhất là người tốt bụng, ruộng nhà mình không có việc gì thì hắn đến giúp các gia đình khác.
Cạnh đồng ruộng nhà mình là ruộng của Nguyên Kiến Thành, Nguyên Vạn Nhất luôn gọi ông ấy là Kiến Thành thúc.
Nhà Nguyên Kiến Thành có một nữ nhi tên là Nguyên Hồng Đậu, ngày thường nàng tới đưa cơm cho Kiến Thành thúc đều đưa giúp cho Nguyên Vạn Nhất. Hai người cũng thân quen, hiện giờ đồng ruộng không tốt, chắc chắn Nguyên Vạn Nhất sẽ đến giúp.
Lần này y đến lại đụng phải Lại Bì ở đầu thôn.
Ban đầu ruộng nhà hắn ta đã thu hoạch không tốt, hiện giờ sau cơn mưa càng thêm thảm, không xử lý tốt thì năm nay không thể thu hoạch, nhưng càng như thế hắn ta càng lười biếng.
Lại Bì không làm việc, ngồi bên đồng chửi ầm lên, nói ông trời đui mù, mưa lớn như vậy không cho người ta sống. Hắn ta không chỉ không làm việc còn quấy rối người khác, không cho người ta đào ruộng thoát nước.
Nguyên Hồng Đậu không nhìn nổi nên chửi thầm hắn ta, ai ngờ hắn ta thính tai, thấy Kiến Thành thúc không có ở đó đã bắt đầu bắt nạt tiểu cô nương Nguyên Hồng Đậu.
Hắn ta không chỉ nói lời khó nghe, còn muốn động tay động chân xúc phạm Hồng Đậu, Nguyên Vạn Nhất nghe tiếng động vội chạy tới.
Đương nhiên tên Lại Bì không đánh lại Nguyên Vạn Nhất, hắn mắng một trận liền xám xịt chạy đi. Song, hắn ta không chạy thật, mà lại vòng đường khác chạy đến ruộng nhà Nguyên Nguyên.
Đợi đến khi Nguyên Vạn Nhất chuẩn bị về nhà, trùng hợp phát hiện cánh đồng lúa mì non nhà mình bị dẫm đầy bùn đất, bị ném đá, bị xe nghiền, đạp hư rất nhiều.
Hắn ta nhìn thấy Nguyên Vạn Nhất đến thì co cẳng chạy, chỉ chừa lại cánh đồng lúa mì non bị đạp hư không còn hình dạng.
Nguyên nãi nãi nghe xong vẫn tức giận bất bình: “Con làm đúng rồi, hắn là tên lưu manh vô lại, cao dán bôi da chó, muốn gỡ cũng gỡ không ra, không ngờ hắn ta còn muốn chạm vào khuê nữ Hồng Đậu. Nhưng lão đại à, lòng dạ tên Lại Bì kia hung ác, hôm nay hắn ta giẫm hư ruộng nhà ta, nói không chừng ngày mai tới phá cửa nhà chúng ta, cũng có thể là ngày kia.”
Nguyên nãi nãi dừng lại, nhìn thoáng qua Nguyên Nguyên, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt. Hắn không bắt nạt được Nguyên Vạn Nhất, vậy cũng đừng ra tay với mấy đứa nhỏ: “Nói chứ các con phải chú ý một chút, đừng để bị hắn ta bám dính. Còn nhà chúng ta thì cứ tùy vào vận thôi, ăn cơm trước.”
Mọi người không nói gì, Nguyên Nguyên yên lặng cúi đầu ăn cơm, xem ra nàng cần phải đi xem tên Lại Bì trong lời nói của nãi nãi thế nào.
Ăn cơm trưa xong, Nguyên Vạn Nhất không hề nghỉ ngơi, lập tức ra đồng, còn không kịp mang theo nước linh tuyền mà Nguyên Nguyên đã chuẩn bị xong.
Tuy đồng ruộng bị đạp hư không còn hình dạng, nhưng chỉ cần còn một chút sức sống cũng có thể dùng nước linh tuyền cứu sống.
Nguyên Vạn Nhất đi rồi, Nguyên nãi nãi rửa chén xong vào nhà ngủ trưa, bà vừa ngủ không được bao lâu thì có khách đến Nguyên gia. Nàng ấy mang theo một cái sọt, trên mặt trải vải bông đề phòng hơi nóng thoát ra ngoài.
Nguyên Đồng Nguyệt đang cùng Nguyên Đồng Niên thảo luận hăng say tối nay ăn gì, cả đám bị Nguyên Đồng Niên phủ quyết. Nguyên Nguyên một tay cầm tiền, một tay cầm một cây gậy gỗ viết vẽ gì đó trên mặt đất, hình như suy tính cái gì đó, con chó vàng tựa vào chân Nguyên Nguyên nằm ngủ.
Chó vàng phát hiện ra người tới đầu tiên, nó sủa vài tiếng về hướng cửa. Nguyên Nguyên trấn an nó rồi xóa bỏ ký hiệu đánh dấu trên mặt đất, xem ra ngày mai mẫu thân mới trở về.
“Ai tới vậy?” Giọng nói trong trẻo của Nguyên Nguyên hỏi với ra ngoài, bản thân cũng chạy ra nhìn xem.
Ngoài cửa là một tỷ tỷ có khuôn mặt ửng hồng, mặc váy áo màu vàng nhạt mới tinh. Nàng ấy không dám vào nhà, chỉ rụt rè ở cửa hỏi: “Nguyên đại ca có nhà không?”
“Không có, tỷ tỷ có chuyện gì sao?” Nguyên Nguyên nhìn nàng một lúc. Thật ra từ tướng mạo của nàng có thể nhìn ra cô nương này có tính tình tốt.
Tuy nàng ấy sẽ không đại phú đại quý nhưng có thể bình yên hưởng lạc cả đời.



