Skip to main content

Trang chủ Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế Chương 9: 09

Chương 9: 09

8:28 sáng – 24/05/2025

Đào thị và Lục Liễu ôm hài tử đi vào trong tiểu viện, trên vẻ mặt của chủ tớ hai người đều mang theo vẻ kinh hoàng, còn không bình tĩnh bằng hai đứa bé.
Trong viện được quét dọn vô cùng sạch sẽ, ở góc khuất còn trồng lùm trúc và vài cọng hoa lan, nhìn không hề giống chủng loại quý báu gì cả, dường như là lan mọc hoang tiện tay đào được trong núi. Ở trong việc trồng một gốc cây bồ đề, dưới cây bày biện bàn đá ghế đá, trong đó trên ghế đá có một phụ nhân trẻ tuổi mặc quần áo trắng đang ngồi.
Đào thị nhìn trưởng công chúa Nguyên gia, trưởng công chúa chỉ khoảng hai mươi, da trắng nõn tinh tế, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm ngọc dương chi tốt nhất. Cách ăn mặc mộc mạc như thế càng khiến nàng ấy trông có vẻ xinh đẹp tuyệt thế, giống như thần tiên. Mặc dù dáng dấp Đào thị cũng đẹp, nhưng so với nàng ấy thì thiếu đi vẻ sang trọng, ung dung.
Đoán cũng không cần đoán đã biết trước mắt chính là trưởng công chúa Nguyên Gia thanh danh vang vọng toàn kinh thành.
Đào thị ôm hài tử muốn quỳ xuống hành lễ trước mặt trưởng công chúa Nguyên Gia nhưng lại bị đối phương ngăn cản.
Nguyên Gia dịu dàng nói: “Vị phu nhân này không cần đa lễ, ngồi đi.”
Đào thị ôm hài tử run sợ ngồi xuống, tỳ nữ ở bên cạnh vội dâng nước trà.
Nguyên Gia mỉm cười: “Mạo muội mời phu nhân đi vào, mong người đừng trách.”
“Thiếp thân… Thiếp thân không dám.”
Nguyên Gia thấy Đào thị quá căng thẳng thì cũng tùy tiện kể một vài chuyện. Sau khi hàn huyên một lúc, Đào thị phát hiện trưởng công chúa Nguyên Gia không lạnh lùng như lời đồn, ngược lại tính tình rất tốt, trong lòng cũng dần bình tĩnh.
Lúc này Nguyên Gia mới nhìn đến hai đứa bé, không biết vì sao mà lần đầu thấy hai đứa bé này thì đã có cảm giác quen thuộc khó hiểu, đến mức người không thích giao thiệp như nàng còn mời một phụ nhân không quen đi vào.
“Đôi song sinh này của phu nhân trông xinh quá, phu nhân thật sự có phúc khí.” Trưởng công chúa Nguyên Gia nói xong thì cung nữ đã hiểu ý cầm hộp ra, mở ra nhìn khóa trường sinh làm bằng ngọc ở hộp, chất ngọc trắng nõn tinh tế tỉ mỉ không chút tì vết, chạm trổ cẩn thận tự nhiên.
Đào thị lập tức hoảng hốt: “Điện hạ, thứ này quá quý giá.”
Không ngờ Nguyên Gia chỉ cười nhạt một tiếng: “Ta thích hai đứa bé này, khóa trường sinh này vừa lúc phù hợp. Còn nữa, ta và phu nhân hiếm khí hợp ý, duyên phận này chẳng lẽ không so được với những vật quý giá này sao?”
Nghe Nguyên Gia nói thế, đương nhiên Đào thị không thể nào từ chối. Nguyên Gia đeo lên cho hai đứa bé, Đào thị vốn hơi lo lắng bất an nhưng khi nghe nàng nói thế thì lập tức quên đi sợ hãi, gương mặt cũng sáng lên, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều.
Nguyên Gia chỉ nói mấy câu mà Đào thị giống như gặp được tri kỷ, chuyện gì cũng nói hết ra.
Cố Thanh Ninh thầm thở dài trong lòng, mẫu thân này của nàng thật sự quá ngây thơ, so với Nguyên Gia thì nhỏ bé như hạt bụi trần.
Công chúa Nguyên Gia Tiêu Ngọc Dung là nữ nhi duy nhất của Phụng Trường Ninh, cũng là công chúa duy nhất của Thành Đế. Nàng được sủng ái, vừa ra đời đã hưởng đãi ngộ ngang hàng với Thái tử, được Thành Đế ôm trên đầu gối mà dạy dỗ. Tuy nói là công chúa nhưng là nhân vật nghịch ngợm gây sự lộng hành hậu cung. Nếu không phải Phụng Trường Ninh nghiêm khắc dạy dỗ thì lớn lên không biết làm người ghét chó ngại đến mức nào.
Sau khi Nguyên Gia cập kê thì chọn con trai của Lễ bộ Thượng thư làm phò mã, nhưng khi mang thai lại hòa ly với phò mã. Hộ vệ phủ công chúa ném tất cả mọi thứ của phò mã bao gồm cả phò mã trên đường cái, khiến cho Tạ gia nhận hết chế giễu. Lễ bộ Thượng thư khóc lóc cầu xin công đạo trước mặt Thành Đế, lại bị Nguyên Gia nâng bụng to làm cho nghẹn họng, cuối cùng đành phải xám mặt rời đi.
Mặc dù Thành Đế tức giận phò mã làm chuyện không đúng nhưng cũng không hi vọng bọn chúng ly hôn. Dù sao sau khi mang tiếng như thế thì Nguyên Gia muốn tái giá với một vị hôn phu tốt cũng khó khăn. Ai ngờ Nguyên Gia im lặng không lên tiếng đi đến cung Khôn Ninh đóng chặt, một canh giờ sau, một tờ giấy đưa ra khỏi khe cửa cung Khôn Ninh.
Sau khi Thành Đế xem xong thì yên lặng đồng ý chuyện hòa ly, sau khi hài tử sinh ra ban thưởng họ Tiêu, đặt tên Diễn Chi, tứ phong quận vương Chiêu Hoài.
Cả nhà phò mã vốn lo sợ bất an, lo lắng công chúa Nguyên Gia trả thù nhưng lại không ngờ nàng không hề nhìn bọn hắn một chút, dường như bọn hắn không tồn tại. Nhưng mà nàng làm vậy khiến cho Lễ bộ Thượng thư càng thêm sợ hãi, chưa đến hai năm đã dâng sổ con cáo lão hồi hương. Mà khi đó Thành Đế bệnh nặng, Thái tử giám quốc, ngay cả câu giữ lại cũng không nói đã vui vẻ đồng ý.
Mặt mũi của Lễ bộ Thượng thư cũng mất đi, đem lửa giận phát tiết vào người đứa con trai mình yêu thương, đệ nhất mỹ nam tử kinh thành năm đó bị giày vò như chó nhà có tang. Có người vì muốn lấy lòng Nguyên Gia còn đem những chuyện này xem như trò cười nói cho nàng, nhưng chỉ đổi lại được nụ cười thản nhiên của nàng.
Nàng không cần thông cảm và thương tiếc, cũng không cần thông qua trả thù để đạt được vui vẻ. Đối với nàng mà nói, sau khi hòa ly với phò mã thì ân oán giống như mây khói tan đi, người này đối với nàng chỉ là người xa lạ mà thôi. Nàng vẫn biết phải làm gì để cuộc sống của mình trôi qua tốt hơn.
Cố Thanh Ninh biết rõ, bề ngoài Nguyên Gia xinh đẹp yếu đuối nhưng trong lòng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là nhiều năm không gặp, thấy con bé dịu dàng trầm tĩnh khác hoàn toàn trong trí nhớ, nàng vẫn đau lòng.
Nhưng mà hôm nay thân phận thay đổi, những tâm tình này chỉ có thể chôn trong đáy lòng.
Nguyên Gia hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh, lại dường như thấy trong ánh mắt đứa bé này vẻ yêu thương, điều này khiến nàng hơi dở khóc dở cười.
Mặc dù bình thường Đào thị nhát gan, nhưng Nguyên Gia khẽ thì thầm cũng đã trấn an nàng, hơn nữa hai người đều là mẫu thân, chỉ cần nhắc đến hài tử thì sẽ không hết chủ đề. Dần dần, nàng cũng thả lỏng, nói nhiều, hết lần này tới lần khác Nguyên Gia cũng không cảm thấy phiền chán, cho dù nói chuyện lông gà vỏ tỏi với nàng cũng rất hứng thú.
Cung nữ hầu hạ ở bên cạnh không giấu được vẻ kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Đào thị, cho dù nàng đi theo bên cạnh Nguyên Gia đã lâu, biết rõ tính cách của Nguyên Gia nhưng chưa thấy nàng ấy đối xử với nữ quyến nhà ai dịu dàng, nói chuyện lâu thế.
Hai người trò chuyện vui vẻ, Nguyên Gia biết Đào thị còn muốn ở đây mấy ngày nên cười nói: “Vậy thì tốt quá, nếu phu nhân có rảnh rỗi thì có thể đến trò chuyện với ta…”
Nguyên Gia còn chưa nói xong, cửa sương phòng đã bị đẩy ra.
Một đứa trẻ bốn tuổi xuất hiện ở cổng, dung mạo của thằng bé giống với mẫu thân, mặc áo ngủ màu trắng, vừa giơ tay đã lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ như ngó sen.
“Mẫu thân, bọn họ là ai?” Tiêu Diễn Chi bi bô hỏi thăm.
Trên mặt Nguyên Gia nở nụ cười, vẫy tay với thằng bé. Tiêu Diễn Chi lập tức bước chân ngắn “Bịch bịch bịch” chạy tới, nhào vào trong ngực mẫu thân, sau đó lộ ra nửa gương mặt, tò mò nhìn thoáng qua Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh.
Nguyên Gia giới thiệu bọn người Đào thị với Tiêu Diễn Chi, dường như đây là lần đầu tiên Tiêu Diễn Chi nhìn thấy đứa bé còn nhỏ hơn mình, mặc dù tò mò nhưng cũng vô cùng thẹn thùng. Nguyên Gia khích lệ hồi lâu, thằng bé mới cất bước đi đến trước mặt Đào thị.
Cố Trạch Mộ hiếm khi hào phóng nở nụ cười với thằng bé, còn khai ân cho thằng bé cầm tay mình.
Tiêu Diễn Chi được cổ vũ lại nhìn về phía Cố Thanh Ninh, ngửa đầu lên, vẻ mặt thành thật nói với Cố Thanh Ninh: “Muội muội, muội thích ăn bánh quế hoa sao?”
Cố Thanh Ninh nhìn thằng bé, trong lòng hơi phức tạp.
Mặc dù nàng bế cung nhưng vì lo lắng cho Nguyên Gia nên luôn chú ý tin tức của con bé, cũng biết sự tồn tại của Tiêu Diễn Chi. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy cháu ngoại của mình, khi lớn lên thằng bé giống mẫu thân của mình, tính cách thì lại giống cửu cửu, dịu dàng lại nhu thuận.
Tiêu Diễn Chi dè dặt kéo tay Cố Thanh Ninh, thấy muội muội không từ chối thì quay đầu lại nói với Nguyên Gia, nở nụ cười híp mắt nhe răng: “Mẫu thân, muội muội rất ngoan.”
Nguyên Gia cũng cười lên, nói với Đào thị: “Diễn Chi không có bằng hữu, hiếm khi gặp được người hợp ý thằng bé như thế. Nếu mấy ngày nay phu nhân có thể dẫn theo hài tử đến chơi với thằng bé mấy ngày thì ta thật sự vô cùng cảm kích.”
“Trưởng công chúa điện hạ nói quá lời rồi.” Đào thị hơi hoảng sợ mà nói: “Nếu như điện hạ không che thiếp thân thì nhất định thiếp thân sẽ đến quấy rầy.”
“Ta và phu nhân mới quen đã thân, làm gì khách sáo như thế.” Nụ cười trên mặt Nguyên Gia càng sâu hơn: “Ta tên là Tiêu Ngọc Dung, lớn tuổi hơn phu nhân một hai tuổi. Nếu phu nhân không ghét bỏ thì gọi một tiếng Ngọc Dung tỷ tỷ là được, ta còn chưa biết khuê danh của phu nhân?”
“Thiếp thân Đào Ngọc Nương, điện hạ… Ngọc Dung tỷ tỷ gọi muội là Ngọc Nương được rồi.”
“Trong tên ta với muộn đều có một chữ Ngọc, cũng có thể nói đó là duyên phận.”
“…”
Đào thị và Nguyên Gia hàn huyên hơn nửa canh giờ, đến khi Nguyên Gia đến giờ tụng kinh thì Đào thị mới cầm lễ vật, cùng Lục Liễu choáng váng trở về sương phòng. Lúc này, bọn người Chu thị cũng tìm Đào thị đến sắp phát điên rồi. Nếu không phải có tiểu hòa thượng nhớ rõ Đào thị đến sau núi ngắm hoa sơn trà, lại có cung nữ bên cạnh trưởng công chúa trở về đi truyền lời lại, nói Đào thị và công chúa đang nói chuyện thì Chu thị đã muốn về phủ quốc công tìm cứu binh.
Đào thị vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi hai vị tẩu tẩu. Chu thị cũng biết tính cách của Đào thị, bây giờ nhìn thấy người bình an trở về thì cũng thả lỏng, hỏi Đào thị xem cuối cùng xảy ra chuyện gì.
Đào thị không có giấu diếm, kể hết chuyện mình gặp trưởng công chúa Nguyên Gia ra.
Chu thị và Liễu thị đều hoảng sợ, toàn kinh thanh ai mà không biết tên tuổi của trưởng công chúa Nguyên Gia. Nàng là công chúa mà tiên đế và kim thượng sủng ái nhất, làm việc không kiêng kị kinh thế hãi tục. Tuy nói như thế, nhưng người muốn dựa vào nàng ấy như cá diếc sang sông, nàng ấy vô cùng cô độc, từ trước đến nay không thích liên hệ với người ngoài. Ngay cả đối với biểu tỷ Chu thị đây thì nàng ta cũng chỉ lạnh lùng chào hỏi một tiếng chớ nói chi đến người ngoài.
Không ngờ vậy mà nàng ấy lại mới quen đã thân với Đào thị nhu nhu nhược nhược, đây là chuyện không thể tưởng tượng duoc95.
Chính Đào thị cũng không nghĩ tới, chỉ cảm thấy tất cả giống như đang nằm mơ.
Chu thị nhìn vẻ mặt vô cùng ngây thơ của Đào thị, lại liếc mắt nhìn giống như không biết xảy ra chuyện gì, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh vô cùng bình tĩnh, bất đắc dĩ thở dài nói: “Muội như thế cũng là một loại may mắn.”