Skip to main content

Trang chủ Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế Chương 2: 02

Chương 2: 02

8:27 sáng – 24/05/2025

Hai đứa trẻ được đặt lên giường, mặc dù vừa mới ra đời nhưng lại không nhăn nhúm đỏ rực như những đứa trẻ khác, mà là tóc máu rậm rạp làn da trắng nõn, nhìn vô cùng đáng yêu. Đào thị không để ý thân thể suy yếu, trìu mến nhìn hai đứa bé của mình, chỉ cảm thấy thế nào cũng không nhìn đủ.
Lý ma ma kéo rèm đi vào, thấy thế vội vàng nói: “Tam nãi nãi, người ngồi dậy làm gì, nằm xuống mau.”
Đào thị lưu luyến không rời lại liếc mắt nhìn hai đứa bé lần nữa, mới nghe lời Lý ma ma nằm xuống.
“Nương và phu quân còn chưa về sao?” Đào thị hỏi.
Lý ma ma ở một bên vội trả lời: “Sau khi tiên đế băng hà, thái hậu cũng hoãng, chỉ e bây giờ trong cung rất rối loạn. Trước khi tân đế đăng cơ, có lẽ nhóm người quốc công gia sẽ luôn ở lại trong cung. Nhưng mà nô tỳ đã cho người canh chừng ở cửa cung, chỉ cần phu nhân vừa ra tới sẽ biết ngay.”
Đào thị khẽ thở ra, nhưng trên mặt vẫn có vẻ thấp thỏm: “Hài tử sinh khi trong nước đang để tang, nương và các đại tẩu có cảm thấy đây là điềm xấu không, có thể không thích chúng nó, ta…” Nói xong, vậy mà nỗi buồn từ đó dâng lên, Đào thị ôm đầu gối khóc lên.
“Ôi, tam nãi nãi của ta ơi, này lúc không thể khóc, cẩn thận khóc hỏng mắt mất.”
Nghe Lý ma ma nói thế, Đào thị hít một hơi, nước mắt vòng quanh hốc mắt không dám để rơi xuống.
Lý ma ma thầm thở dài, nhưng ngoài mặt lại hiền lành khuyên nhủ: “Người yên tâm, phu nhân rất quan tâm đến người và hài tử. Nếu không phải đến giờ khóc than thì sẽ ở đây trông coi người sinh hài tử đấy.”
“Thật sao?”
“Sao nô tỳ lại lừa gạt người chứ?”
Lúc này, Đào thị mới nở nụ cười ngượng ngùng, mặc cho Lý ma ma lau nước mắt trên mặt.
Lý ma ma khuyên nhủ: “Tam nãi nãi, trong tháng thì phải cẩn thận, nếu không cẩn thận để bị bệnh đau nhức gì đó thì sau này sẽ rất phiền phức.”
Đào thị liên tục gật đầu: “Ta đều nghe theo ma ma.”
Lý ma ma thừa cơ nói không ít chuyện phải chú ý trong tháng, sau đó hầu hạ Đào thị nằm ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tam nãi nãi này xinh đẹp, tính cách mềm yếu dịu dàng, gì cũng tốt cả, nhưng lại có một thói xấu là thích khóc. Lý ma ma vẫn đi theo Mẫn phu nhân, cũng nhìn thấy Mẫn phu nhân và quận chúa Nghi An Chu Thị đoan trang mạnh mẽ quyết đoán, nên khi đối mặt với mỹ nhân làm bằng nước như Đào thị thật sự khó chống đỡ. Bây giờ dỗ Đào thị ngủ rồi, bà mới thả lỏng mà đi làm chuyện khác.
Bà bảo hai vú em bên ngoài đi vào, nói chuyện ân uy một phen, sau đó mới chỉ hai người cho hai đứa bé.
Hôm sau, Mẫn phu nhân mới mệt mỏi dẫn theo hai con dâu đi ra cửa cung, vừa ra đã thấy xe ngựa nhà mình dừng ở một bên. Lúc này, bà mới nhớ đến con dâu nhỏ sinh con, mặc kệ thân thể khó chịu mà vội vàng đi tới: “Tam nãi nãi sinh chưa?”
“Sinh rồi, sau khi người đi không bao lâu thì tam nãi nãi đã sinh ra một đôi long phượng thai.”
Mẫn phu nhân khẽ thở ra, Chu thị và Liễu thị ở bên cạnh cũng thở ra, ba người nhìn nhau. Liễu thị lập tức nghiêng đầu: “Phu nhân lão tam yếu ớt, nhưng sinh đứa bé cũng phải làm to chuyện như thế.”
Chu thị thản nhiên nói: “Muội quan tâm người ta thì cứ nói thẳng, lại nói vòng vo bảy tám vòng, thảo nào mỗi lần Ngọc nương nhìn thấy muội đều nơm nớp lo sợ.”
“Muội không làm gì muội ấy cả, sao thấy muội lại nơm nớp lo sợ chứ!”
“Được rồi, mấy đứa bớt tranh cãi đi.” Mẫn phu nhân xoa trán, hai người vội vàng ngậm miệng, Chu thị đỡ bà lên xe ngựa.
Sau khi ba người trở lại phủ Uy Quốc công thì để nha hoàn hầu hạ đi rửa mặt, Mẫn phu nhân nghĩ đến đôi cháu trai cháu gái vừa ra đời thì thay thường phục đơn giản đi đến viện của Đào thị. Ai ngờ vừa đến cửa viện đã thấy con dâu cả Chu thị và con dâu thứ Liễu thị cũng đã đến, bên cạnh Liễu thị còn một chiếc đuôi nhỏ đi theo.
Chu thị và Liễu thị vội vàng hành lễ với Mẫn phu nhân, Cố Thanh Thù bên cạnh Liễu thị cũng học theo hành lễ.
Mẫn phu nhân nhìn thấy cháu gái, vẻ mặt của bà dịu dàng hơn nhiều, hỏi: “Sao Thanh Thù cũng đi theo thế?”
Liễu thị bất đắc dĩ nói: “Nha đầu này tinh nghịch, vừa nghe nói con phải tới thăm đệ đệ muội muội nhà Tam thúc thì đã đi theo con, khuyên thế nào cũng không về.”
Mẫn phu nhân nhìn tôn nữ tinh nghịch, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể dắt tay nàng ấy: “Không sao, từ trước đến ngay Thanh Thù là người hiểu chuyện.”
Đợi đến khi mấy người đến trước cửa, đột nhiên Mẫn phu nhân dừng lại, do dự một chút, gương mặt xưa nay nghiêm túc hiếm hoi nở nụ cười, nhìn Chu thị: “Không hung dữ chứ?”
Chu thị: “…”
Đào thị nhát gan, mỗi lần trông thấy Mẫn phu nhân xụ mặt thì sẽ muốn khóc, bởi vì nàng dâu thích khóc này nên mặc dù Mẫn phu nhân rất nhức đầu, nhưng mỗi lần trước khi nói chuyện với Đào thị đều hoạt động khóe miệng một chút, tốt xấu gì cũng nở một nụ cười tránh cho Đào thị sợ hãi.
Chu thị đành phải khen hai câu trái lương tâm, lúc này Mẫn phu nhân mới hài lòng đi vào cửa.
Hai nhũ mẫu đang ôm hài tử cho bú, Lý ma ma thì hầu hạ Đào thị ăn canh. Khi thấy Mẫn phu nhân, Đào thị muốn đi xuống giường, Mẫn phu nhân lại nhướng mày: “Nằm xuống.”
Đào thị run lên một cái, cứng đờ ở đó, trong mắt nhanh chóng xuất hiện nước mắt.
Mẫn phu nhân: “…”
Chu thị thầm thở dài một hơi, đi lên an ủi Đào thị. Chi thị là người nắm giữ chuyện trong phủ, Đào thị thường xuyên qua lại với mình, cuối cùng cảm xúc cũng dần bình ổn lại. Lúc này, Chu thị mới đưa mắt nhìn hai đứa bé: “Đứa nhỏ này có dáng vẻ thật đáng yêu.”
Chu thị cũng không khách sáo, trên thực tế nàng cũng hoảng sợ. Theo lý thuyết thì đứa bé vừa ra đời vẫn còn nhăn nheo, không hề đẹp mắt chút nào, nhưng lúc này nhìn hai đứa bé trên giường bọc tã lót cùng màu, mắt nhắm lại, chỉ có lông mi thật dài như bàn chải nhỏ bao trùm lên mí mắt non nớp. Trên gương mặt trắng nõn như bôi phấn và đỏ ửng, như hai bánh bao nhỏ vừa mới ra lò.
Đào thị lấy hết dũng khí nhìn về phía Mẫn phu nhân: “Nương, người có muốn… Ôm một đứa bé không?”
Trước mặt Mẫn phu nhân, Đào thị chưa từng dám nói qua lời nào, lần này vì muốn hài tử có thể được tổ mẫu yêu thích, cũng là đột phá bản thân. Sắc mặt Mẫn phu nhân hoàn hoãn, đi đến trước bế một đứa bé lên, hài tử mềm mại khiến cho lòng bà cũng dịu dàng lại. Dường như hài tử hơi không thoải mái, miệng nhỏ giật giật khiến trái tim người ta cũng muốn mềm đi.
Giọng nói của Mẫn phu nhân cũng trở nên dịu dàng: “Hài tử rất khỏe mạnh, vất vả cho con rồi.”
Đào thị ngượng ngùng, trên gương mặt tái nhợt cũng đỏ lên. Đào thị vốn dĩ là một mỹ nhân, dù cho giờ phút này không trang điểm, tóc tai lộn xộn cũng không làm giảm đi vẻ đẹp. Càng không nói đến giờ phút này khóe mắt nàng rưng rưng, mặt ửng đỏ, ngay cả mọi người là nữ tử cũng cảm thấy không rời mắt đi được.
Liễu thị khẽ hừ một tiếng mà nói: “Sao thân thể muội kém như thế? Đã sinh hài tử lâu thế rồi mà mặt vẫn trắng. Vừa lúc ta có một gốc sâm có tuổi, một hồi ta bảo Họa Bình đưa tới. Muội cũng mau bồi bổ đi, tránh cho người khác nghĩ rằng ở trong phủ chúng ta bắt nạt muội.”
Chu thị thật sự là bó tay với em dâu ngoài lạnh trong nóng này, chỉ có thể bổ sung một câu: “Nhị đệ muội nói không sai, nữ nhân sinh hài tử xong phải bồi bổ một chút. Một lát ta bảo Liên Tử cầm thẻ đi khố phòng, nên lấy cái gì thì lấy cái đó, lại mời Vương đại phu đến xem, nhìn xem phải bồi bổ thế nào.”
Đào thị đang muốn nói “Không cần” thì Mẫn phu nhân đã gật gật đầu. “Nên như thế, hãy nghe theo sắp xếp của phu nhân lão đại đi.” Sau đó bà lại nhìn về phía Lý ma ma: “Trong phòng này cũng xem như sạch sẽ, nhưng mà dù sao phu nhân lão tam cũng sinh con đầu, không có người lớn trông nom cũng không được. Bà tạm thời ở lại đi, chờ hài tử lớn chút lại nói.”
Lý ma ma vội vàng vâng dạ.
Mẫn phu nhân lại nhớ ra gì đó, nhìn về phía Đào thị: “Thê tử lão tam, ta sắp xếp như thế con không có ý kiến gì chứ?”
“Không có không có, con đều nghe theo nương.”
Trước khi Đào thị gả vào phủ Uy Quốc công thì nàng chỉ là cháu gái của Công bộ thị lang Đào Đại Lâm. Bình thường nàng nghe chuyện phiếm ở kinh thành đều là yêu hận tình thù trong những nhà hào môn nào. Gì mà trượng phu nạp mười bảy mười tám tiểu thiếp thông phòng, vừa vào cửa đã bị bà bà dạy phép tắc, sinh hài tử cũng bị ôm đến nuôi cạnh bà bà, chị em dâu đều là hãm hại và ganh đua so sánh, nghe rất dọa người. Đào thị cũng nghe chút tin đồn thú vị đó, dù sao lấy thân phận của mình có lẽ cũng chỉ gả cho nhà bình thường thôi. Nhưng không ngờ nàng lại có cơ hội gả vào hào môn, hơn nữa gả vào hào môn hàng đầu kinh thành.
Từ khi khai quốc đến nay có tứ đại quốc công, bây giờ chỉ còn lại Uy Quốc công và An quốc công. Con cháu An quốc công bất tài, bây giờ cũng chỉ ôm tước vị kéo dài hơn tàn, cũng đã không còn vinh quang như xưa. Chỉ còn lại Uy Quốc công, mấy năm nay ông vẫn ở Tây Bắc chống lại ngoại tộc, chiến công hiển hách.
Mà Uy Quốc công phu nhân Mẫn thị là muội muội ruột thịt của Chiêu Vũ Hầu, con dâu trưởng là nữ nhi của đại trưởng công chúa Thục Huệ, quận chúa Nghi An Chu Thị. Con dâu thứ là tôn nữ của Liễu thái phó, xem như đệ nhất tài nữ ở kinh thành. So sánh với bọn họ, Đào Ngọc Nương giống như chim sẻ tiến vào bầy hạc, từ khi bắt đầu lấy chồng nàng vẫn cẩn thận từng li từng tí, sợ mình làm sai điều gì.
Nhưng mà Đào thị cũng không nghĩ tới trượng phu đối với mình quá tốt, đúng là nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Tam công tử của phủ quốc công vốn nhận hết sủng ái, làm mưa làm gió lại thu hết nanh vuốt trước mặt mình, chỉ sợ khiến nàng sợ hãi.
Mặc dù bà bà nghiêm túc nhưng lại là người cứng miệng mềm lòng, đừng nói lập quy củ gì đó, mỗi lần nói chuyện với nàng còn khó khăn nở nụ cười, sợ hù dọa này. Đại tẩu là quận chúa, phụ trách quản gia, tuy nói hơi nghiêm khắc nhưng xưa nay không tự cao tự đại, ngược lại tỷ ấy còn vô cùng cẩn thận quan tâm. Đào thị có thể thích ứng với cuộc sống ở phủ Uy Quốc công nhanh như thế cũng nhờ tỷ ấy. Còn nhị tẩu Liễu thị lại là người ngoài lạnh trong nóng, đều là yên lặng quan tâm nhưng trên mặt mãi là dáng vẻ thanh cao ghét bỏ.
Mặc dù Đào thị nhát gan thích khóc nhưng lại là người phân rõ tốt xấu. Có đôi khi nàng không biết mình đã đốt hương mấy đời mà sau khi phụ mẫu mất lại được cả nhà thúc thúc che chở, hạnh phúc lớn lên. Sau khi lấy chồng lại có thể gặp được người tốt như thế.
Đào thị nghĩ như vậy, nước mắt hơi không ngừng được, nàng sợ đám người hiểu lầm nên chỉ có thể cúi đầu kìm nén. Nhưng phía dưới lại xuất hiện một cái đầu nhỏ.
Cố Thanh Thù chớp mắt: “Tam thẩm thẩm, người đừng khóc, nếu người đau thì Thù Nhi sẽ thổi cho người…”