Skip to main content

Trang chủ Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế Chương 19: 019

Chương 19: 019

8:30 sáng – 24/05/2025

Chu thị vốn sợ xe ngựa của hai nhà ngăn ở giữa đường sẽ cản đường người khác cho nên dịu dàng thương lượng với đối phương. Dù sao chuyện này hai bên đều có lỗi, nàng cũng không có ý định dùng thanh danh của phủ Uy Quốc công để ỷ thế hiếp người. Ai ngờ nàng mới khiêm tốn thì đã làm cho đối phương lớn lối.
Trưởng công chúa Nhạc Bình là con gái của Mẫn phi thời tiên đế, bởi vì Mẫn phi qua đời sớm, nàng ta được Phụng hoàng hậu nuôi dưỡng một thời gian. Có lẽ vì mối quan hệ này nên sau khi đương kim hoàng thượng đăng cơ cũng chiếu cố nàng ta, nàng ta dựa vào điều này mà gần đây rất kiêu ngạo.
Nhưng mà Chu thị cũng không dính chiêu này, gương mặt nàng trở nên lạnh lùng: “Uy phong của trưởng công chúa điện hạ cũng to quá, ta muốn nhìn xem người lấy mạng ta thế nào?”
Tỳ nữ kia dựa vào trưởng công chúa Nhạc Bình nên từ trước đến nay ương ngạnh đã quen, không ngờ lần này lại đá vào tấm sắt. Mặc dù nàng phách lối nhưng cũng không phải ngu ngốc, đã không biết chắc thân phận của Chu thị thì không dám nói bậy nữa.
Một lát sau, rèm cửa của xe ngựa kia khẽ nhúc nhích, một nữ tử mặc hoa phục đi ra. Khi nàng ta nhìn thấy Chu thị thì thân thể gần như cứng đờ, lập tức nở nụ cười: “Thì ra là biểu tỷ Nghi An, đã lâu không gặp, muội chào biểu tỷ.”
Chu thị khẽ cười một tiếng: “Trưởng công chúa điện hạ gọi một tiếng biểu tỷ này ta không thể gánh nổi.”
Trên mặt trưởng công chúa Nhạc Bình hiện lên vẻ tức giận nhưng lập tức đá tỳ nữ kia xuống xe: “Tên ác nô này, dựa vào sự sủng ái của bản công chúa đối với ngươi mà lại phách lối ương ngạnh như thế, làm tổn hại thanh danh của bản công chúa. Còn không mau thỉnh tội với quận chúa Nghi An!”
Tỳ nữ kia đột nhiên bị nàng ta đạp xuống, cả người lăn trên mặt đất hai vòng, ngay cả đau đớn cũng không dám kêu lên mà đã vội vàng đứng lên quỳ gối đập đầu trước mặt Chu thị: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ có mắt không biết thái sơn, xin quận chúa tha cho nô tỳ…”
Chu thị nhíu mày, trong lòng càng tức giận hơn. Rõ ràng là Nhạc Bình ngang ngược càn rỡ trước, nhưng hành động của tỳ nữ này giống như là nàng ta sai và không thể tha thứ.”
Nhạc Bình đứng trên càng xe, ở trên cao nhìn xuống Chu thị, mặt nở nụ cười, ôn hòa thêm mắm thêm muối: “Biểu tỷ bớt giận, đừng vì một nô tỳ mà tức giận tổn hại thân thể…”
Chuyện xảy ra bên này đã truyền đến tai Liễu thị và Đào thị, Liễu thị cũng nghe qua thanh danh của trưởng công chúa Nhạc Bình, cũng không thích nàng ta. Đào thị lại nhớ đến trưởng công chúa Nguyên Gia, trong lòng rất kinh ngạc, rõ ràng đều là trưởng công chúa, sao lại chênh lệch lớn như thế?
Cố Thanh Ninh càng chấn động hơn, thật sự nàng không thể tin được người hùng hổ dọa người kia là Nhạc Bình nhu nhược đáng thương núp sau lưng nàng kia. Rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì?
Cố Trạch Mộ lại lạnh lùng nhìn Nhạc Bình, mặc dù năm đó hắn phá lệ thương yêu Thái tử và Nguyên Gia, nhưng đối với những đứa con khác cũng không nghiêm khắc. Sau khi Nhạc Bình mất mẹ, hắn lo lắng con bé bị người ta bắt nạt nên chăm sóc nhiều một chút. Không ngờ hôm nay vẫn còn trong lúc để tang mà nàng ta mặc váy đỏ váy xanh, còn kiêu căng như thế, thật sự khiến hắn lạnh lòng.
Vốn dĩ Nhạc Bình còn muốn nói lời xéo sắc với Chu thị, nhưng bỗng nhiên bị một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, lập tức rùng mình một cái. Đột nhiên nàng ta nhìn về phía bên cạnh, nhưng không thấy được gì cả. Bỗng nhiên trong lòng nàng ta thấy lạnh cả người, ánh mắt này thật sự giống với phụ hoàng. Điều này khiến nàng ta không dám cãi nhau với Chu thị nữ, lo lắng nuốt xuống lời muốn nói, vội vàng chui vào xe ngựa bảo xa phu rời đi.
Trong giây phút Chu thị nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của Nhạc Bình thì cảm thấy ngạc nhiên, nàng vốn dĩ muốn phân tích với Nhạc Bình một hồi, không ngờ nàng ta lại hành quân lặng lẽ nhanh như thế, không hề giống với tính cách của nàng ta.
Nhưng mà cho dù nghĩ như thế nhưng nàng cũng không có ý định lãng phí thời gian ở đây. Chu thị bảo xa phu kiểm tra xe ngựa một chút, sau đó gọi bọn nhỏ xuất phát.
Cố Thanh Thù và Cố Trạch Hạo cũng hơi hoảng sợ, cũng không ghét bỏ mẫu thân nhà mình nữa mà đi theo sát Liễu thị chiếm chiếc xe của nàng và Đào thị.
Xe ngựa đi thẳng vào trong điền trang, trang chủ lập tức dẫn người ra gặp gia chủ. Bình thường điền trang này hay đưa trái cây tươi cho phủ Uy Quốc công, nhưng vì cảnh sắc bình thường nên gia chủ vẫn chưa tới.
Sau khi trang chủ biết gia chủ muốn tới thì quét dọn sạch sẽ chỗ này một lượt, còn chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới từ sớm.
Buổi trưa sẽ dùng những nguyên liệu nấu ăn này làm cơm trưa, mấy đứa bé đều ăn rất vui vẻ. Ăn cơm xong, mấy người lớn muốn đi ngủ trưa, bọn nhỏ vẫn còn hưng phấn nên được hộ vệ dẫn đi đồng ruộng chơi đùa.
Cố Trạch Hạo kéo Cố Trạch Mộ chậm rãi đi qua bờ ruộng, rất có dáng vẻ đại ca mà dẫn hắn đi bắt châu chấu. Cố Trạch Mộ không kiên nhẫn nhưng cũng không hất tay Cố Trạch Hạo ra, thậm chí đôi khi nhìn thấy Cố Trạch Hạo sắp ngã sấp xuống sẽ đưa tay kéo thằng bé một chút.
Mấy đứa bé gái thì đi hái hoa dại, kết vòng hoa đội lên đầu. Cố Thanh Vi thấy bươm bướm thì bỏ vòng hoa xuống đuổi theo bươm bướm, để ma ma ở sau lưng đuổi theo muốn đứt hơi.
Đến nơi này, dường như Cố Thanh Ninh cũng trầm tĩnh lại. Nàng cứ nằm trên đồng cỏ như thế, nhìn trời xanh lam, cảm nhận được cơn gió dịu dàng thổi qua, cảm thấy cuộc sống tự do tự tại này đã nhiều năm rồi chưa trải qua.
Nàng thích thân phận Cố Thanh Ninh này hơn so với Phụng Trường Ninh. Có được gia đình hòa thuận, phụ mẫu ân ái, giữa huynh đệ tỷ muội không hề lục đục, đây là thứ nàng luôn mơ ước nhưng chưa bao giờ có được.
Phụng Trường Ninh trước kia mẫu thân mất sớm, vì bảo vệ mình và đệ đệ mà buộc phải kìm nén tính cách của mình, biến mình thành tiểu thư khuê các hoàn mỹ trong mắt mọi người. Sau khi vào cung, nàng cũng không thoát khỏi hư tình giả ý minh tranh ám đấu.
Nhiều năm như vậy, nàng đã mệt mỏi từ lâu, bây giờ may mắn sống lại, nàng không ngờ ông trời lại cho nàng một món quà lớn như thế, để nàng cảm thấy mỗi ngày đều nhẹ nhõm vui vẻ, có thể sống là chính mình.
Trong chuyến đi này, Liễu thị mở lòng từ bi không sắp xếp cho bọn họ học, mấy đứa bé chơi vui vẻ như điên, nhưng mà sau mấy ngày đã đen đi một chút.
Đào thị và Liễu thị ngồi dưới gốc cây, Liễu thị đang pha trà, nàng pha trà như nước chảy mây trôi làm cho người ta kinh ngạc, cuối cùng đưa một ly trà đến trước mặt Đào thị.
Đào thị nhận lấy, ngay sau đó uống một hớp.
Liễu thị còn chưa kịp ngăn, thấy thế tức giận nói: “Sao muội giống Cố Vĩnh Diệm kia thế hả, chỉ biết ừng ực uống, sỉ vả đồ tốt.”
Nếu là lúc trước, tất nhiên Đào thị sẽ vì lời này mà nơm nớp lo sợ, nhưng sau khi trải qua thời gian chung sống dài như thế, nàng đã biết Liễu thị là người mạnh miệng mềm lòng, nên dịu dàng nói đùa: “Dù cho Nhị bá uống ừng ực thì chẳng phải tẩu cũng gả cho ca ấy sao?”
Liễu thị nghẹn lại: “Bây giờ muội còn học đại tẩu trêu đùa ta phải không?”
Đào thị rụt rè cười: “Đại tẩu nói có một chiêu dùng với tỷ. Tẩu ấy nói chỉ cần dùng lời nói chặn miệng của tẩu thì tẩu sẽ ngừng phê bình. Muội nghe đại tẩu.”
Liễu thị tức giận đến nghiến răng, Tam đệ muội như bé thỏ trắng bây giờ cũng đi theo đại tẩu lòng dạ đen tối, thật sự khiến cho người ta phiền muộn.
Ngay lúc nàng đang âm thầm mắng Chu thị thì nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Chu thị từ bên ngoài đi tới, trong tay còn cầm mấy tấm thiếp mời.
Đào thị thấy Chu thị thì vội vàng nói: “Đại tẩu, Nhị tẩu pha trà, tẩu mau nếm thử đi.”
Chu thị đi tới ngồi xuống một chiếc ghế trống, Liễu thị đẩy một ly trà đến trước mặt nàng. Chu thị cẩn thận nếm một phen, lập tức khen không dứt miệng.
Liễu thị liếc mắt với Đào thị, nói: “Đây là thứ mà muội nên học đại tẩu, đừng luôn không học cái tốt chỉ học cái xấu.”
Đào thị che miệng cười lên.
Chu thị thấy hai người làm trò bí hiểm, nhịn không được mà nói: “Lại nói xấu gì ta đó?”
“Sao bọn muội dám nói xấu đại tẩu chứ, tẩu quản lý nội vụ trong phủ, nếu cắt xén tiền tháng của bọn muội thì phải làm sao bây giờ. Có đúng không, Tam đệ muội?” Liễu thị cố ý nói, nhưng nói đến một nữa đã tự mình cười lên.
Chu thị buồn cười đưa tay gõ trán Liễu thị, cũng vờ nghiêm túc: “Muội nói như thế thì nếu ta không cắt xén lương tháng của muội chẳng phải có lỗi với muội sao?”
Đào thị nhìn hai người bọn họ vui đùa ta ngươi một câu cũng cười theo. Sau đó, nàng lơ đãng nhìn mấy phong thiệp mời trên bàn, hơi tò mò hỏi: “Đại tẩu, đây là thiệp mời nhà ai, sao lại đưa đến đây?”
Liễu thị và Chu thị cũng cùng nhìn qua, lúc này Chu thị mới nói: “Suýt nữa quên mất, đây là do trưởng công chúa Nguyên Gia gửi tới. Đầu tháng sau muội ấy muốn thiết yến ở phủ công chúa, cố ý phát thiệp mời chúng ta qua.”
Đào thị kinh ngạc nói: “Ngọc Dung tỷ tỷ hồi kinh rồi?”
“Đúng thế, nói là ngày kia mới trở về.” Chu thị cười lên. “Có lẽ bây giờ trong kinh cũng không yên tĩnh, không biết bao nhiêu quý nữ muốn cầm tấm thiếp mời này đâu, chúng ta phải về sớm chuẩn bị mới được.”
Liễu thị gật gật đầu: “Đại tẩu nói đúng, may xiêm y, làm đồ trang sức đều tốn thời gian. Còn Tam đệ muội nữa, cũng phải học lễ nghi trong cung.”
Đào thị sửng sốt một chút, lập tức cũng hơi lúng túng. Bởi vì Nguyên Gia bình dị gần gũi, từ trước đến nay nàng và Nguyên Gia qua lại cũng vô cùng tự nhiên, bây giờ mới ý thức được buổi tiệc này không chỉ có mình Nguyên Gia, sự sợ hãi kia lại dâng lên.
Chu thị thận trọng, thấy Đào thị hơi lo lắng thì vội nói: “Ngọc Nương đừng lo lắng, những lễ nghi này chỉ cho người ngoài nhìn thôi, cứ bình thường là được, dù sao Nguyên Gia cũng sẽ không để ý.”
Đào thị miễn cưỡng gật gật đầu, nàng đã có thói quen sinh hoạt tự do trong phủ Uy Quốc công, bây giờ nghĩ đến chuyện mình phải ở trước mặt mọi người giao thiệp với nhiều phu nhân như thế, lại khó kìm nén sự lo lắng.
Chu thị biết rõ tính cách của Đào thị, tính cách muội ấy vốn đơn thuần, trước mặt người quen còn tốt nhưng ở trước mặt người lạ thì miệng như nút hồ lô. Nhớ đến khi Đào thị vừa đến phủ Uy Quốc công, động một chút đã rơi nước mắt, bây giờ đã đỡ hơn một chút nhưng buổi tiệc này của Nguyên Gia có lẽ là một cuộc chiến khó khăn với muội ấy.
Nàng dịu dàng an ủi: “Muội đừng lo lắng, ta và nhị đệ muội sẽ ở cạnh muội.”
Liễu thị cũng thu lại miệng lưỡi độc ác của mình, ho nhẹ một tiếng: “Nếu ai dám bắt nạt muội, muội hãy nói cho ta, ta sẽ mắng nàng ta đến không còn da, không thể ra ngoài gặp người ta.”
Đào thị nhìn chung quanh một chút, đôi mắt đẹp chớp chớp, nước mắt lại rơi xuống.
Chu thị: “…”
Liễu thị: “…”
“Muội không có khóc.” Đào thị vừa luống cuống lau nước mắt, vừa nức nở nói: “Muội chỉ cảm thấy có Đại tẩu và Nhị tẩu ở đó thì không hề sợ hãi, huhu…”
Chu thị và Liễu thị bất đắc dĩ liếc nhau.
Đúng thế, đừng nói chuyện khác, an ủi người trước đi.