Skip to main content

Trang chủ Hoàn Quân Minh Châu Phần 7

Phần 7

8:53 chiều – 24/08/2025

Ta không nhận được chỉ thị, nhất thời đi cũng không được, mà không đi cũng không xong, chỉ có thể quay mặt sang một bên, không nhìn bọn họ.

Ta như ngồi trên đống lửa.

“Cút ra ngoài!”

Tiếng gầm này của Sở Bắc Dục như sấm rền bên tai, ta vội vàng quay người bỏ chạy.

Chạy chưa được hai bước, đã bị một bàn tay lớn ôm ngang eo.

Ngay sau đó ta đã rơi vào một vòng tay vững chắc.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ, cọ vào vành tai ta.

“Nàng chạy cái gì?”

Có lẽ đây là cảm giác được lựa chọn kiên định mà ta chưa từng có được ở Mộc Nghi Tu.

Ta nép trong ngực y nhìn trộm Lâm Uyển Uyển.

Nàng ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy, giơ tay định đánh ta, ta lấy hết can đảm nghênh đón, túm lấy tay nàng ta.

Sở Bắc Dục chống lưng cho ta, ta hung hăng tát nàng ta một cái, đuổi nàng ta ra ngoài.

Sở Bắc Dục nhìn ta đầy ẩn ý, rồi hung hăng hôn ta.

Ta nhịn đau: “Vì… Sao?” Vì sao không giữ Lâm Uyển Uyển lại?

Y kéo vai áo ta xuống, cắn mạnh một cái lên đó, cố ý chọc tức ta: “Ta thích đồ nhỏ!”

Có lẽ vì chột dạ, nên chắc y không thấy tờ giấy ta nhét cho Lâm Uyển Uyển.

Trên tờ giấy viết chi tiết lộ tuyến bỏ trốn và thời gian đổi ca.

Ngày hôm sau khi ta đến thư phòng, quả nhiên nghe được tin tức mình muốn nghe.

Lâm Uyển Uyển đã trốn thoát!

Trong thư phòng, Sở Bắc Dục đã tháo mặt nạ, đang tận hưởng sự chăm sóc của một đám cô nương.

Thấy vẻ mặt ta lạnh băng, y quay sang cười tà mị với cô nương bên cạnh.

Ta bị cho ra rìa cả ngày, cũng không được rời đi, trơ mắt nhìn y tán tỉnh.

Ta đợi y nổi giận với mình, nhưng y lại chậm chạp không động thủ.

Chỉ là đám cô nương bên cạnh kia có hơi quá đáng, thấy ta không được sủng ái.

Thế là họ muốn trả thù chuyện ta trói họ mấy ngày trước, lúc đi ngang qua ta, họ cố ý xô ta ngã xuống đất, nước trà nóng hổi trong tay hắt hết lên người ta.

Ta nghĩ bụng, vừa hay để Sở Bắc Dục hả giận, nên không lên tiếng.

Sở Bắc Dục híp mắt uống rượu do cô nương đút, nhìn sắc mặt ta dần dần lạnh xuống.

Cô nương kia thấy y không có phản ứng gì thì càng thêm to gan, còn muốn ném cả chén trà xuống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta không nhìn rõ tên cầm thú kia đã làm thế nào, tóm lại là chén trà đã không rơi xuống.

Ta nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cô nương cầm chén trà kêu gào thảm thiết.

“Khỉ, cút vào đây!”

Y nổi trận lôi đình.

“Tháo tay nàng ta ra, chừng nào Nam Bá Hầu chịu nhả người thì lắp lại cho nàng ta.”

Ta được y ôm vào lòng, vết bỏng rát rất đau, nhưng ta vẫn vùi mặt vào ngực y vụng trộm cười.

Lần trước, ta bị Lâm Uyển Uyển làm bỏng, Mộc Nghi Tu chỉ hỏi Lâm Uyển Uyển có bị bỏng tay không, hắn cho rằng ta là đứa con gái hoang dã da dày thịt béo thì sẽ không thấy đau.

Y thấy ta cười thì càng tức giận.

Y ôm ta về phòng ngủ, ném lên giường.

“Nàng trung thành với cái tên Mộc Nghi Tu kia như vậy, không sợ ta giết nàng à!”

Y vừa nói những lời tàn nhẫn, vừa thô lỗ bôi thuốc mỡ lên cánh tay ta.

Đương nhiên là ta sợ, chỉ là ta đang đánh cược, cược rằng y để ý đến ta.

Ta đau đến mức nhăn nhó cả mặt mày, nhưng vẫn nhìn y cười ngây ngô.

“Đau thì không biết kêu à?” Y vừa hung dữ quát, vừa dùng sức xoa xoa lên vết thương, “Mộc Nghi Tu là đồ vô dụng, chắc chắn đã nuôi nàng thành đồ ngốc rồi!”

Ta nghe ra được một chút ghen tuông trong giọng điệu của y.

Nhưng y vẫn không hết giận: “Nàng có gan thả Lâm Uyển Uyển đi, thì đau cũng phải chịu.”

Miệng thì nói vậy, nhưng y vẫn chậm lại, chỉ là mặt vẫn lạnh tanh, đôi mày đẹp nhíu chặt lại.

Ta vừa cởi áo ngoài cho y vừa nói với y rằng, ta đã trả hết ân cứu mạng cho Mộc Nghi Tu rồi, từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì nữa.

Xem phản ứng của y, chắc là y đã sớm biết những hành động mờ ám của ta, việc y không ngăn cản chứng tỏ y đã có dự tính từ trước.

Như vậy ta vừa thả được Lâm Uyển Uyển, vừa trả được ân tình cho Mộc Nghi Tu, lại không khiến cho tên cầm thú này bại lộ hành tung mà bị người khác ám toán.

Trận đánh cược này, ta tyg rồi.

Ngay khi lòng ta tràn ngập vui sướng, tên cầm thú này đột nhiên rút người ra.

Khóe miệng y nhếch lên một nụ cười đắc tyg.

“Đại vương ta đây bỗng nhiên cảm thấy không khỏe, chỉ có thể làm phiền Minh Châu nhẫn nhịn vậy!”

Đồ keo kiệt, thù dai thật đấy.

Ta cố ý lờ đi vẻ chật vật của mình, hiên ngang đứng dậy: “Không sao cả…Ở bên ta, nói… Chuyện đi!” Nói chuyện phiếm thôi chắc là được chứ?