Lúc ta đi áp giải nàng ta, Lâm Uyển Uyển khinh bỉ nhìn ta, ra vẻ ta bị dâm tặc chà đạp qua nên nàng ta rất ghét bỏ.
Ta cố nén không trợn mắt.
“Đừng… Giãy giụa vô ích.”
“Đồ ngốc nói lắp, đúng là vô liêm sỉ, làm chó cho dâm tặc!”
Nàng ta biết chút võ công nên ta không kéo nổi.
“Yên tâm, y sẽ không… Đụng vào cô đâu!”
“Đồ chó săn, chờ Nghi Tu ca ca đến cứu ta, ta sẽ bảo huynh ấy giết ngươi đầu tiên!”
Ta thật sự không kéo nổi nữa, có chút mất kiên nhẫn: “Yên tâm đi, sẽ… Không sao đâu!”
Ta hạ giọng: “Y… Y có bệnh kín đấy!” Người kéo về tẩm điện chỉ để ngắm thôi, chứ không hề đụng vào ai cả.
Con khỉ đi theo sau lưng ta kinh hãi nhìn ta.
Ta cười hề hề với nó, nhỏ giọng nói: “Đây chỉ là… Kế tạm thời thôi.”
Có lẽ con khỉ sợ ta nói ra điều gì đó làm tổn hại đến thể diện của chủ nó, cuối cùng cũng ra tay giúp ta lôi Lâm Uyển Uyển đi.
Vừa ra khỏi cửa, liền thấy tên mặt xanh nanh vàng đứng ở cạnh cửa dặn dò thuộc hạ!
Ta đánh cược ba cân thịt trên eo mình rằng y bị điếc!
Con khỉ nhìn đại vương rồi lại nhìn ta, “Phì” một tiếng, bật cười.
“Tự… Cầu… Phúc đi nhé!” Nó bắt chước giọng điệu của ta cười trên nỗi đau của người khác.
Mặt xanh nanh vàng vừa dặn dò sự tình, vừa ra hiệu cho chúng ta dừng lại.
Đợi người kia lĩnh mệnh rời đi, y mới xoay người lại.
“Đưa người về trước đã!” Y nói với con khỉ.
Lời còn chưa dứt, ta đã bị xách cổ áo sau về nội điện.
Vẫn là quy trình cũ rích.
Đóng cửa.
Khóa trái.
Vừa đi vừa cởi giáp nhẹ, tháo bao tay xuống.
Ta rụt người trong góc giường mềm không dám động đậy.
Y chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nụ cười tà khí khiến lòng ta vừa hoảng sợ vừa run rẩy.
“Ta có bệnh kín gì?”
“Thiếu cái gì thì… Thích khoe cái đó thôi.”
“Ta khoe cái gì?” Y nhàn nhã cười.
Y giúp đỡ bao nhiêu mỹ nữ như vậy, mỗi ngày một người không trùng lặp, còn hỏi khoe cái gì nữa?
“Đừng… Đừng lo, ta… Ta không cười huynh đâu!”
Dứt lời, y đánh giá trên dưới ta một lượt, rồi bật cười thành tiếng.
Một lúc sau y “Phì” một tiếng, cười nói: “Ai cho nàng dũng khí mà cười ta?”
Ta cũng cúi đầu đánh giá mình một phen, rồi nghĩ đến những tuyệt sắc giai nhân mà y bắt về kia, ta quả thật chột dạ.
Y nói y đại vương đại lượng, không so đo với ta.
Nhưng phải để y tự mình minh oan cho mình.
Đáng đời cái miệng hại cái thân!
Đến tận nửa đêm y mới minh oan xong, ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Bắt đầu từ hôm đó, các cô nương bị trói ở ngoài gian phòng, còn ta thay thế họ, trở thành tân nương của tên cầm thú này.
Ta đã phải trả một cái giá rất đắt cho cái miệng nhanh nhảu của mình.
Hôm đó, con khỉ trực ca, có lẽ vì mắc vệ sinh, nên không kịp đưa cô nương bị trói ở ngoài cửa đi.
Lúc sáng sớm khi tên mặt xanh nanh vàng muốn giở trò với ta thì bị ta đẩy ra ngoài cửa.
Trên mặt y không đeo mặt nạ.
Y cũng không để ý lắm, chỉ là Lâm Uyển Uyển đang bị trói trên mặt đất lại thay đổi vẻ khóc lóc bình thường.
Hiển nhiên nàng ta đã bị khuôn mặt tuấn mỹ dưới lớp mặt nạ mặt xanh nanh vàng làm cho kinh ngạc!
Quả nhiên, “thực sắc tính dã”!
Đến tối, nàng ta thay một cô nương khác chủ động đến tẩm điện.
Ta đã được chứng kiến thủ đoạn của nàng ta rồi, Mộc Nghi Tu và vô số công tử nhà giàu ở Vân Thành đều vì nàng ta mà điên đảo thần hồn.
Nàng ta ngượng ngùng nhìn Sở Bắc Dục: “Công tử, để Uyển Uyển hầu hạ công tử thay y phục.”
Nàng ta vừa nói vừa tự nhiên đẩy ta sang một bên, ta nắm chặt sợi dây thừng trong tay, muốn trói nàng ta cũng không được, mà không trói cũng không xong.
Con khỉ cầm miếng vải định bịt miệng nàng ta, nhét cũng không được, mà không nhét cũng không xong.
“Đi xuống!” Sở Bắc Dục nói.
Con khỉ nhận mệnh nhanh chóng lui ra ngoài.
Ta nghĩ thầm, mình được nghỉ ngơi một đêm cũng không tệ, nhưng ngực lại đau nhức khó chịu vô cùng.
Lâm Uyển Uyển quả nhiên đi đâu cũng được yêu thích hơn ta.
Sở Bắc Dục không chủ động, cũng không từ chối, cứ khoanh tay đứng nhìn Lâm Uyển Uyển diễn, ánh mắt liếc về phía ta, ý vị không rõ.



