Ta không một mình xuống núi về Vân Thành, khi trời tối đen, ta đã đuổi theo hướng mà tên mặt xanh nanh vàng biến mất tận mấy dặm.
Ta không biết võ công, ngay cả bóng người cũng không đuổi kịp.
Nếu không phải mấy con sói đói vây quanh phía sau, ta đoán tên dâm tặc này vẫn sẽ không hiện thân.
Lúc mấy con sói đói bị y dùng một đao giết chết, ta ôm lấy đùi của y.
“Tỳ… tỳ nữ thì sao?” Trên núi còn thiếu tỳ nữ không?
Y khoanh tay nhìn ta, trong mắt ngoài sự dò xét ra thì còn có ba phần hứng thú.
Một lúc lâu sau mới hất ta từ trên đùi y xuống.
“Không cho phép hát.”
Đây coi như là đồng ý, ta còn chưa kịp vui mừng đã bị y đánh ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại đã đến hang ổ của y.
Lối vào, trên cây treo một người canh gác, giống như con khỉ treo ngược nói chuyện với y.
“Gia, sao hôm nay người này không bị trói vào?”
Ông chủ của bọn chúng nhìn thấy ta mở mắt, liền thuận tay ném ta xuống đất.
Ta vỗ vỗ mông tung tăng đuổi theo.
Con khỉ kia lại ngạc nhiên một hồi.
“Ồ ồ, nha đầu xấu xí này không phải kẻ ngốc chứ, biết tiếng xấu của ông chủ chúng ta không? Có biết ông chủ chúng ta hàng đêm đổi tân nương không? Hắc, lần đầu thấy có người tự tìm tới!”
Không tự tìm không được a khỉ à, ta tới để nằm vùng đó.
Hung danh của tên hái hoa đạo tặc này vang xa, bao nhiêu người không làm gì được y, nếu ta tin Mộc Nghi Tu có thể bắt được y thì ta quá ngây thơ rồi.
Nhớ ngày đó ta bày mưu tính kế… Ai da, nghĩ không ra, dù sao ta tin chắc trước khi Mộc Nghi Tu nhặt được ta thì ta chắc cy là một người bày mưu tính kế.
Hôm nay khi bọn họ đánh nhau trong núi, ta biết rõ Mộc Nghi Tu đánh không lại, hay là cố ý nói ra sơ hở trong chiêu thức của tên dâm tặc này, chính là để cho y sinh lòng hiếu kỳ với ta.
Có sự hiếu kỳ rồi, chỉ chờ Mộc Nghi Tu tiếp ứng thôi.
Mộc Nghi Tu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta, lúc lâm nguy lấy ta ra cy đao.
Ta đoán mấy con sói sau đó cũng là Mộc Nghi Tu hồi tưởng lại cố ý thả ra.
Tóm lại ta thành công mò tới hang ổ của dâm tặc.
Ta đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, theo tên mặt xanh nanh vàng vào nội điện.
Y vừa đi về phía giường vừa cởi áo giáp, tháo bao tay.
Ta vốn đang tự giác làm nô tỳ một đường nhặt đồ đi theo.
Vừa ngẩng đầu đã thấy y cởi sạch trung y, mở rộng hai tay chờ người hầu hạ.
Một lúc lâu không thấy ta động đậy, dưới mặt nạ truyền đến một tiếng cười nhạo.
“Không biết hầu hạ người khác sao?”
Thật đúng là không biết, mặc dù Mộc Nghi Tu đối với ta có thái độ mập mờ, nhưng vì lấy lòng Lâm Uyển Uyển chưa bao giờ để ta hầu hạ bên người.
“Đi, đi đem Vân thành đệ nhất mỹ nhân kia tới đây!”
Thái độ của y có chút không kiên nhẫn, giống như mấy ngày phụ nữ đến tháng.
Ta hết sức kích động theo y quẹo vào một chỗ thạch động giống như một cái sân nhỏ.
Quá thuận lợi, ta liền gặp được Lâm Uyển Uyển.



