Ngày hôm sau, ta được ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đi theo Mộc Nghi Tu đến núi sâu.
Nghe nói hang ổ của Hái Hoa Đại Đạo được giấu ở trong núi sâu, vị trí cụ thể không ai biết, quan binh hiệp khách đạo sĩ đều xuất động cũng không tìm được chút dấu vết nào.
Cho nên Mộc Nghi Tu lấy ta làm vật dẫn, muốn dẫn đạo tặc hái hoa chủ động hiện thân.
Người vào núi không ít, phần lớn là muốn bắt tên đạo tặc kia để đổi lấy công danh cho mình.
Tìm hơn nửa ngày đã vào sâu trong rừng, người bên cạnh ít đi, vẫn còn một hiệp sĩ đeo mặt nạ đi trước chúng ta.
Mộc Nghi Tu nhìn ta, có chút khó xử.
“Hay là ngươi hát một khúc đi?”
Ha, đây là muốn dẫn xà xuất động à. Hắn cũng nghĩ ra được, đạo tặc chốn thâm sơn rừng già kia nhất định cho rằng ta là yêu quái, dù có gan trời cũng không dám ra.
Ta vừa trợn trắng mắt vừa mở miệng, chưa hát được hai câu, hiệp sĩ phía trước kia đã không vui.
Y quay người lại, nâng vỏ đao chỉ vào ta.
“Ngươi, câm miệng!”
Giọng điệu lười biếng, lại có khí thế không thể nghi ngờ.
Bấy giờ ta mới cẩn thận nhìn kỹ y, thân hình người nay cao gầy, mang một chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng, giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ bực bội không đè nén được.
Ta thức thời mà ngậm miệng.
Y thu đao xoay người lại đi về phía trước.
Mộc Nghi Tu híp mắt không rõ là không vui hay là đang tính toán, một lúc sau đuổi theo.
“Xin hỏi danh hiệu của vị hiệp sĩ?”
Hiệp sĩ không để ý.
“Chắc hẳn hiệp sĩ cũng đi bắt dâm tặc kia, nếu hai người chúng ta liên thủ chắc hẳn phần thắng sẽ lớn hơn.”
Hiệp sĩ vẫn không để ý tới.
Mộc Nghi Tu siết chặt nắm đấm, vì cứu người trong lòng mà chịu nhục báo danh hiệu.
Mộc gia Vân Thành, ai cũng phải nể mặt.
Không ngờ hiệp sĩ kia đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu cười nhạo một tiếng.
“Ồn ào!”
Nói xong, đao kiếm sắc bén trong tay chậm rãi rời vỏ.
Dưới ánh sáng lạnh lẽo mơ hồ hiện lên hình chạm nổi nửa vầng trăng.
Bán nguyệt tế ra, loan đao hiện thế. Hái hoa đạo tặc nổi tiếng nhất chính là hình chạm nổi nửa vầng trăng này.
Nghe nói mỗi khi y bắt một vị cô nương, liền lưu lại hình chạm nổi nửa vầng trăng này trên giường của cô nương, trong lúc nhất thời các cô nương khi nói chuyện đều biến sắc mặt.
Ồ, lần này thú vị rồi đây!
Mộc Nghi Tu tuyệt đối không thể ngờ rằng, hiệp sĩ cùng hắn vào núi lại là bản thân tên dâm tặc!
Trong lúc giật mình, hắn đã mất tiên cơ.
Nhưng nhìn chiêu thức của tên dâm tặc kia, Mộc Nghi Tu dù không mất tiên cơ cũng không phải là đối thủ của y.
Y không chỉ thoải mái áp chế Mộc Nghi Tu, còn rảnh tay giải quyết một đám thị vệ Mộc gia võ trang đầy đủ.
Ta nhìn sắc mặt của Mộc Nghi Tu, liền biết hắn đã không chống đỡ nổi.
“Hạ… hạ.” Công kích hạ bàn của y đi công tử.
Mộc Nghi Tu nghe không hiểu, Đại Đạo Hái Hoa dùng mặt nạ mặt xanh nanh vàng nhìn ta một cái.
Lòng ta thầm kinh hãi, cả gan lại hô.
“Chân… Chân trái…” Chân trái của y có vẻ có bệnh đó công tử.
Mặt xanh nanh vàng lại nhìn ta một cái, sau đó thu hồi thái độ trêu đùa con mồi, ra tay mạnh hơn, ánh đao sáng rực.
Mắt thấy Mộc Nghi Tu không tránh khỏi chiêu này.
“Ám… Ám…” Dùng ám khí đi công tử.
Mộc Nghi Tu dường như bừng tỉnh đại ngộ, dốc hết toàn lực chống đỡ một kích, sau đó xoay người một cách điệu nghệ.
Đẩy ta đến trước người.
Con mẹ nó, ta không phải ám khí đâu công tử!
Mặt xanh nanh vàng cũng sửng sốt trong chớp mắt, chỉ một khe hở nhỏ này, Mộc Nghi Tu thân thủ lưu loát… Chạy thoát!
Ném ta lại, chạy trốn!
Nếu không phải mặt xanh nanh vàng thu đao lại, hiện tại ta đã toang rồi.
Mặt xanh nanh vàng nhìn theo bóng lưng y chạy trối chết, khí tức thô bạo trên người dần dần biến mất, cúi đầu đánh giá ta một phen như xem kịch.
“Phì” cười.
Quả thật có chút buồn cười.
Nếu người dưới đao không phải là ta, ta cũng muốn cười.
Ta rụt cổ lại muốn cách xa lưỡi đao, trượt chân không cẩn thận liền quỳ xuống.
Đã quỳ rồi, không cầu xin tha thứ thì không được.
“Ngài… Trong núi của ngài… Còn thiếu… áp… áp trại phu nhân không?”
Loan đao trong tay y có chút run rẩy, khuôn mặt xấu xí không biết xấu hổ của ta đỏ lên.
Run rẩy một hồi, thanh đao treo trên đỉnh đầu ta bị thu lại, trên đầu truyền đến tiếng cười.
“Không cần người nói lắp!”
Nói xong lưu loát vung đao thu đao vào vỏ.
Xoay người rời đi.
Chân ta mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nhìn phương hướng y rời đi mà thở dài.
Xí! Một tên dâm tặc, bóng lưng không cần phải tiêu sái như vậy chứ!



