Skip to main content

Trang chủ Hoa Không Vì Người Mà Nở Phần 4

Phần 4

4:16 chiều – 20/10/2025

Dù tiệc đã kết thúc từ sớm nhưng Thái hậu và mẫu thân hiếm khi gặp nhau nên mọi người đều thức thời rời đi.

Ta về phòng đọc sách một lát rồi muốn đi ngủ, khi đang cởi bông hoa lụa trên đầu trước gương thì nghe thấy giọng nói của Xuân Hương ngoài cửa: “Tướng quân, phu nhân đã đi nghỉ rồi ạ.”

“Tướng quân, đợi một chút.” Ta nói, nhìn mình trong gương, cầm tổ yến lên, dùng móng tay lấy một miếng nhỏ, hòa tan vào trong nước rồi bôi lên má, quay đầu lại nhìn vào trong gương một lần nữa, không có gì sai sót. Sau đó, ta đứng dậy cầm chén rượu trên bàn lên, chấm một ít lên quần áo, uống một ngụm rồi nhổ vào xô quần áo cần giặt.

Cửa mở ra, Dung Trạm mặc đồ đen, giống như trong “Kinh thi”: “Ngộ cấu chi tử, thừa kỳ tứ lạc. Thừa kỳ tứ lạc, lục bí yêu nhược.”

Hắn rất tuấn tú, điều này không phải ta mới biết.

Ta dựa vào cửa nói: “Tướng quân.” Hắn giật mình, nhìn ta chằm chằm, khiến mặt ta nóng bừng.

Quần áo trắng như tuyết, má đỏ như nắng hoàng hôn, tóc đen như gỗ mun. Dung Trạm bất giác nhớ tới một câu: “Nam nhân có thê tử mới, khi đến phải bình tĩnh dè dặt, nhìn trước ngó sau.” Hắn bỗng nhận ra hắn nghiên cứu “Lữ thị xuân thu” từ khi còn nhỏ lại có ngày dùng đến nó để miêu tả phong tình của phụ nữ.

Hắn nắm tay ta: “Thân thể nàng dạo này yếu đuối, uống rượu rất có hại.” Đóng cửa lại, hắn quấn chặt cổ áo tôi cho ta: “Đêm sương lạnh.”

Ta đứng không vững: “Viết đã hết thơ nên đành phải mượn rượu để ép mình viết ra thơ mới, khiến Tướng quân chê cười rồi.”

Dung Trạm dẫn ta ngồi xuống ghế, ta chợt ghé sát lại gần hắn, hắn nhắm mắt lại, có lẽ nghĩ ta muốn thân mật với hắn, cánh tay hắn tự nhiên ôm lấy eo ta. Một lúc lâu sau, thấy ta không nhúc nhích, hắn mở mắt ra, dùng một tay xoa xoa cằm ta: “Sao vậy?”

Ta cười: “Tướng quân là thật tuấn tú.” Bốn phần là đùa, nhưng sáu phần là thật lòng.

Hắn nhướng mày: “Thật sự say rồi.” Nến đã cạn khô, ánh sáng mập mờ. Hắn đứng dậy thổi tắt nến, cả căn phòng bỗng chìm trong bóng tối. Vài chồng chăn gấm đỏ rực, mồ hôi của hắn nhỏ xuống vai và cổ ta. Ta giống như chiếc bè tre trong cơn mưa giông, thăng trầm cùng hắn.

Sau khi xong việc, giọng hắn khàn khàn: “Ta không tàn nhẫn như Hàn Vũ. Có nhiều chuyện là ta không suy nghĩ thấu đáo, đã làm khó cho nàng rồi.”

Ta không trả lời mà chỉ vuốt ve lưng hắn. Lưng hắn chai sạn, vai còn có vết thương cũ, hằn sâu lên da thịt.

“Trác Hoa, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.” Hắn nói: “Ta và Như Trác…”

Ta thực sự không muốn nghe chuyện giữa hắn ấy và Liễu Như Trác, nhưng thấy hắn có vẻ thích thú và muốn kể cho ta nghe – ta cho rằng câu chuyện này không thú vị bằng câu chuyện về một nam nhân lãng mạn, tài năng có quan hệ với một kỹ nữ.

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy, nàng ấy mới mười sáu tuổi, là nàng ấy đã cứu ta.”

Biên cương giữa mùa đông không có tuyết, chỉ có một trận mưa ảm đạm kéo dài.

Khi Dung Trạm đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời, hắn không có thức ăn và nước uống trong hai ngày ròng rã. Hắn một tay truy đuổi quân phản loạn, dù thành công chặt đầu tướng địch nhưng lại một mũi tên xuyên qua vai, máu cũ đóng vảy dính vào da, máu mới vẫn tiếp tục rỉ ra. Không thể chống cự, hắn ngã xuống ngựa lăn vào rừng sâu, đầu bị đập xuống đất, đôi mắt như bị che phủ bởi một lớp màn đỏ. Đầu óc càng ngày càng choáng váng, cơn đau trong cơ thể ngày càng nặng hơn.

“Tiên sinh…” Một cô gái hét lớn lên, chạy đến muốn đỡ hắn dậy, nhưng hắn quá yếu, lại đang sốt, cô gái vừa kéo đã làm đứt mặt dây chuyền ngọc bích của hắn.

Giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, Dung Trạm nhìn thấy chiếc khuyên tai bị gãy làm đôi nằm trong bùn, hắn đã cho rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc tại đây, hắn rơi vào mê mang cùng cực.

Khi Dung Trạm tỉnh lại, trước mắt hắn là một mảng sương mù.

Hắn nghe thấy giọng nói của một cô gái: “Tiên sinh, ngài đã hôn mê hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.” Cô gái rất nhanh nhẹn, dùng một tay đỡ Dung Trạm đang cố gắng ngồi dậy: “Đừng miễn cưỡng, ngài đang bị thương, nằm yên đó đi.”

Cô gái vui vẻ hét lớn: “Tổ mẫu, ngài ấy tỉnh rồi.”

“Cô nương là ai? Đây là đâu?” Dung Trạm nhìn chằm chằm vào mảnh hư vô trước mặt.

Cô gái vội vàng nói: “Tiên sinh, đừng sợ. Ta tên là Liễu Nhữ Trác. Hôm trước gặp ngài đúng lúc ngài bị thương nặng và hôn mê nên ta đưa ngài về nhà chữa trị. Đại phu nói ngài bị thương nặng, đầu bị đập mạnh, mắt nhất thời nhìn không rõ, tổ mẫu ta đang ở trong sân đun thuốc cho ngài.”

Liễu Như Trác?

Có quân tử, như gọt như giũa, như trác như mài.

Thật là một cái tên hay.

Cô gái không chút do dự ngồi xuống bên cạnh giường, Dung Trạm đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thảo mộc xanh quấn quanh người cô gái. Qua làn sương mù trước mặt, hắn nhìn thấy ánh nắng chói chang xuyên qua bệ cửa sổ chiếu lên bộ quần áo của cô gái.

Hắn đã nhiều lần đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng lúc này, suy nghĩ của hắn lại hơi lay động vì sự thánh thiện và nhanh nhẹn của cô gái trước mặt.

Một bà lão bước vào, Dung Trạm dựa vào dáng vẻ mơ hồ đoán được rằng bà lão tuy lưng gù nhưng vẫn khỏe mạnh. Khi nói chuyện, hắn nhận ra bà lão chính là tổ mẫu của Liễu Như Trác, các con của bà đều chết trẻ, dù chỉ có một mình nhưng bà vẫn nuôi nấng các cháu gái Liễu Như Trác và Lâm Thụy Hương nên người. Thế nhưng Lâm Thụy Hương mắc bệnh tim bẩm sinh, bởi vì ngày hôm đó Liễu Như Trác vô tình làm đứt vòng ngọc bội của Dung Trạm, nhân lúc Liễu Nhụy Hương đang chữa trị ở trên trấn, Liễu Như Trác đã mang mảnh ngọc bội đi giám định để làm lại một mặt vòng khác. Dung Trạm mấy lần định dùng vòng ngọc làm phần thưởng, nhưng Liễu Như Trác đều từ chối. Cho đến khi phó tướng dẫn một nhóm người đến tìm, Dung Trạm vội vàng rời đi, Liễu Như Trác ôm chặt mảnh ngọc nhưng không đuổi kịp theo bước chân ngựa chiến của hắn.

Khi gặp lại Như Trác, hắn tình cờ vừa thắng được một trận chiến với quân nổi dậy. Dung Trạm mặc giáp phục, nhìn trông rất khí thế. Vừa lúc hắn chuẩn bị trở về doanh trại, nghe thấy tiếng binh lính ồn ào ngoài cổng, hắn không khỏi cau mày – hắn tuân thủ quy tắc rất nghiêm khắc, không có một hạt cát nào có thể lọt vào mắt hắn.

Hắn nghe thấy vọng lại một câu: “Nữ nhi làm sao có thể vào doanh trại quân sự quan trọng?”

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mang theo một cái túi nhỏ: “Ta tới tìm Dung Trạm, muốn trả lại cho ngài ấy một thứ.”

Binh lính đang định khiển trách vì đã gọi tên tướng quân, nhưng Dung Trạm đã hét lên: “Đừng thô lỗ. Để nàng vào.”

Thực sự có một dây vong ngọc trong túi nhỏ.

“Dung Trạm, ta đã làm lại xong rồi, tới trả lại cho ngài.”

Dung Trạm vừa tức giận vừa buồn cười: “Như Trác cô nương, ta đã tặng cô cả mặt bằng ngọc bội rồi, còn lấy lại dây làm gì?”

Đôi mắt Liễu Như Trác lấp lánh: “Thứ ngài cho ta mới là của ta. Ngài chỉ nói tặng ta miếng ngọc bội, không nói tặng cả dây.”

Dung Trạm bật cười. Liễu Như Trác đã đi cả một chặng đường dài nên hắn để nàng ta ở trong lều chính của mình, còn hắn chuyển đến căn lều gần đó. Vốn chỉ là một ngày, không ngờ ngày hôm sau lại có thêm thương binh nên Liễu Như Trác xin ở lại chăm sóc thương binh. Dung Trạm đã nhiều lần từ chối nhưng đều không có kết quả, vì thực sự không còn đủ nhân lực nên đành chấp nhận.

Liễu Như Trác là người có thể chịu khổ, ban đầu nàng ta hơi sợ máu, hai tay run rẩy khi nhìn thấy vết thương, nhưng sau vài ngày, nàng ta cũng dần dần thích nghi và tận tâm chữa trị cho thương binh. Phụ tá khen ngợi khả năng của nàng ta, ngay cả những con ngựa chiến cũng không cự tuyệt thức ăn nàng ta bón.

Dung Trạm có chút cảm động khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng ta. Nàng ta không giống những tiểu thư quý tộc ở Kinh thành mà hắn từng thấy, mỗi người trong số họ đều giống như những chậu cây được cắt tỉa cẩn thận, thoạt nhìn thì có vẻ như có hình dạng khác nhau, nhưng thực chất đều tuân theo những quy tắc giống nhau.

Liễu Như Trác lại là một cây sồi đắng phổ biến ở Nam lĩnh, nó có thể mọc ở vùng đất cằn cỗi bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh buốt, cũng có trở thành bóng mát và bảo vệ con người khỏi gió và lửa.

Nhưng thật sự không nên lấy rượu thay nước.

Vào ngày đề nghị đàm phán hòa bình, quân binh đã sớm chuẩn bị tiệc ăn mừng. Hắn say đến mức quên mất Liễu Như Trác đang ở trong lều của mình nên đi thẳng đến giường rồi ngã xuống. Quá bàng hoàng khi nhận ra sự có mặt của hắn, nàng ta không kịp đứng dậy nên đã hoảng hốt kéo nhẹ tay áo hắn.

Dung Trạm đã yên bề gia thất, cũng không phải là người không hiểu chuyện thế sự.

Liễu Như Trác thích hắn, hắn biết.

Một chút lý trí cuối cùng cũng bị che mờ bởi ánh mắt dịu dàng của nàng ta, mặc dù nàng ta không được học hành, cũng không thể nói ra những lời chua xót, nhưng nàng ta nói: “Dung Trạm, ta không coi ngài là Tướng quân, cũng sẽ không gọi ngài là Tướng quân. Trong lòng ta, ngài luôn là Dung Trạm yếu đuối mà ta đã nhìn thấy ngày hôm đó.”

Hắn đã sống hơn hai mươi năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có người biết hắn cũng yếu đuối, lần đầu tiên hắn không được coi là tử đệ hào môn, cũng là lần đầu tiên có người không ra vẻ trước mặt hắn.

Gió bắc gào thét ngoài doanh trại, nhưng đêm xuân trong lều thật đẹp.

Sau đó, quân nổi dậy phá vỡ thỏa thuận và tấn công thành chỉ sau ba ngày đàm phán hòa bình, Dung Trạm đã chiến đấu chống lại quân nổi dậy giành được thắng lợi lần nữa. Khi quân binh quay lại kinh đô với một chiến thắng hoàn toàn, Liễu Như Trác đã mang thai được sáu tháng.

Chẳng có chút đặc sắc.

Trong bóng tối, ta nhìn mặt giường tối om, giả vờ ngủ, không trả lời nữa.

Sáng hôm sau, ta gọi Xuân Hương vào, cô bé đang bưng chậu hoa huệ vào cửa, mùi hoa rất thơm, ta nhặt một cây lên đùa nghịch, đột nhiên hơi mạnh tay khiến thân rễ và nhụy hoa đứt làm đôi.

“Một là tìm một người tìm hiểu xem những hạ nhân trong tẩm phòng của Liễu Như Trác là ai và họ đang gặp khó khăn gì; Hai là nhờ nhị ca của ta cử người đến giúp ta một việc.”

Ta đã tính toán trước. Cầu xin phụ thân giúp đỡ sẽ không thích hợp, nếu lỡ xảy ra chuyện sẽ tự chuốc lấy thất bại. Huynh trưởng của ta Trác Thừa Viễn, đang ở thủ đô Tây Vực, ngoài tầm với của ta. Tuy nhiên, sau khi thống đốc quân sự Lĩnh Nam Mạnh Ân nổi dậy và bị đánh bại, Hoàng đế để bảo vệ các quan binh mới ở Lĩnh Nam nên đã giao cho huynh thứ của ta là Trác Nhân làm thống đốc Lĩnh Nam. Cách Quận Lâm Thương chỉ có ba bốn ngày đường nên huynh ấy giúp ta làm việc này là hoàn hảo nhất.

Bông hoa bách hợp bị cắt rơi xuống đất, trắng xóa một mảng.