Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 63: Quản trị viên 003

Chương 63: Quản trị viên 003

7:44 sáng – 24/05/2025

Rốt cuộc thì Tương Dã cũng không để cho Hình Trú đút, cậu ăn thịt một cách ung dung thong thả, làm ra vẻ khôn ngoan, vô tình mà ăn hết thịt. Nhân cơ hội đưa Chử Tú Tú về nhà, hai người tản bộ dọc theo con đường nhỏ ven biển, vừa đi vừa tán gẫu về vụ án, tiện thể tiêu hóa thức ăn.
Người lướt sóng cùng Hình Trú chiều nay cũng tham gia đêm hội đốt lửa trại kia, những người còn lại đã nhìn thấy Vương Văn Chí vào khoảng mười một giờ, nhưng không có ấn tượng gì trước đó.
Đêm hội đốt lửa trại kéo dài đến tận một giờ sáng, người đó nhớ sau đó mình đã nhìn thấy Vương Văn Chí vài lần. Hình Trú lại đi kiểm tra hồ sơ của khách sạn, đêm đó Vương Văn Chí ngủ ở câu lạc bộ của khách sạn, câu lạc bộ mời anh ta chụp ảnh nên cũng chuẩn bị cho anh ta một phòng.
Tương Dã: “Nếu Vương Văn Chí thật sự là người hại Chử Tú Tú rơi xuống biển, vậy thì lúc bơi lên bờ anh ta phải thay quần áo sạch. Nhưng Thịnh Minh đã hắt ly rượu lên người anh ta lúc tám giờ rưỡi, anh ta cũng có thể thay quần áo vì lý do này, vì vậy thời gian thay quần áo chính là chìa khóa.”
Hình Trú: “Không xem được camera giám sát của khách sạn nữa. Tháng trước câu lạc bộ vừa cập nhật lại hệ thống an ninh, do sai sót của các kỹ thuật viên, nên đã làm mất các đoạn video giám sát được lưu trước đó. Tuy nhiên, có thể để Quyết Minh đi thăm dò phía bên ngoài câu lạc bộ.”
Tương Dã trầm ngâm, “Rốt cuộc câu lạc bộ có bao nhiêu cửa?”
Hình Trú: “Ba cái, hai cửa lớn và một cửa phụ. Đi ra từ cửa phía bên hông vào quán cà phê sách sẽ tiện hơn rất nhiều.”
Tương Dã “Ý anh là đi từ đó?”
Hình Trú: “Nếu Vương Văn Chí thực sự là hung thủ, thì anh ta nhất định phải rời khỏi câu lạc bộ. Chử Tú Tú ngồi thuyền đánh cá của mình, bọn họ không thể đi ra biển từ câu lạc bộ bên kia được.”
Đây cũng là chỗ mà Tương Dã không thể nghĩ thông được.
Tại sao lại là thuyền của Chử Tú Tú? Trên người Chử Tú Tú cũng không có bất kỳ dấu vết nào của việc bị trói bằng dây thừng, cô ta chèo thuyền của nhà mình ra biển càng giống như là cô ta tự nguyện. Cô ta can tâm tình nguyện đi cùng hung thủ, bởi vì phải chèo thuyền đi làm gì đó mà hung thủ lại không có thuyền, cho nên sẽ dùng đến thuyền của Chử Tú Tú.
Nếu như vậy thì vụ án này lại giống như động cơ nhất thời hơn là mưu đồ từ trước. Bởi vì mục đích ra khơi hoàn toàn không phải là giết người, nên dùng thuyền gì cũng không quan trọng, đương nhiên thuyền nào tiện thì sẽ dùng thuyền đó.
Tuy nhiên, những điều này cần phải tra xét mới biết được.
Trương Dã sắp xếp lại tình tiết vụ án, nhưng không thể quên được những lời của Chử Tú Tú đã nói trong đầu. Người phụ nữ đó, họ Thẩm, người Quan Thủy Đàm, và những chuyện từ xưa đến nay về việc lấy trộm chìa khóa, mỗi một chi tiết này đều chứa đựng rất nhiều thông tin.
Cuối cùng Hình Trú cũng liên lạc được với Tông Miên, nhưng Tông Miên lại không ở Quan Thủy Đàm mà làm thầy thuốc Đông Y có tuổi ở thị trấn nhỏ của Quan Thủy Đàm—thị trấn Cổ Đồng.
Nhìn vào những thông tin trước mắt thì Quan Thủy Đàm nhất định có điểm đặc biệt, nhưng trông bề ngoài thì có vẻ rất bình thường, không phải ngày một ngày hai là có thể tìm ra manh mối.
Tông Miên cứ tạm thời ở lại đó.
Việc chuyển đổi danh tính đối với Tông Miên là một chuyện rất đơn giản. Nếu không phải phòng khám của thị trấn lại trùng hợp tuyển người thì có lẽ anh ra sẽ trở thành một họa sĩ u sầu chạy đến vùng nông thôn để sống ẩn dật, hoặc một người bạn trai từ thành phố của một cô gái nào đó, hoặc là chàng trai con nhà giàu muốn mở trang trại đến để thăm dò tình hình trước.
Không giống với Tương Dã hay giả bộ một chút, anh ta có thể được xem như là muốn gì thì làm được nấy.
“Tạm thời vẫn chưa có manh mối, nhưng nghiên cứu về cao thuốc rụng tóc lại có chút tiến triển, có muốn mua một ít không?” Tông Miên nói.
Hình Trú và Tương Dã tạm thời đều không có nỗi khổ này nên kiên quyết từ chối.
Quay lại homestay, Tương Dã nằm lên giường, không còn mất tự nhiên như tối hôm qua, nhưng lại hơi mất ngủ. Hình Trú ở bên cạnh cũng không ngủ được, hai người mất ngủ nằm cách nhau nửa thước, nước sông không phạm nước giếng.
Chỉ có điều vừa mới ngủ, không biết thế nào mà Trương Dã lại dựa vào người Hình Trú.
Trong bóng đêm, cậu nhắm hai mắt lại, vẻ mặt vừa thuần khiết lương thiện vừa vô hại, trông có vẻ như đang ngủ say?
Cậu ấy ngủ thật rồi sao?
Hôm nay Hình Trú cũng không biết câu trả lời, nhưng lại không đành lòng đánh thức cậu nên cả đêm cứ ngủ như vậy.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tương Dã vẫn còn hơi mơ màng, ngồi trên giường mãi không chịu xuống, chỉ đưa tay lên chặn ánh sáng lọt vào từ khe hở trên tấm rèm.
Quay đầu lại nhìn, giường bên kia trống không, chẳng thấy bóng dang của Hình Trú đâu nữa.
Người đâu rồi?
Tương Dã đi xuống cầu thang, vẫn chưa thấy đói nên cậu đã từ chối lời mời ăn sáng của ông chủ, rồi đi ra hành lang bên ngoài để hóng gió. Mặc dù anh mặt trời mùa hè lúc nào cũng khiến người ta phiền não nhưng ánh nắng ban mai vẫn rất ôn hòa, gió phả vào mặt rất dễ chịu.
Cậu không khỏi nheo mắt lại, thả lỏng hô hấp rồi dựa người vào cây cột tận hưởng không gian yên tĩnh.
Một lúc sau, Tương Dã thấy Hình Trú trở về. Hình như anh đã đi tập thể dục buổi sáng, chạy đến hết đường rồi mới quay lại, đang đeo tai nghe, Quyết Minh vẫn đang báo cáo cho anh ấy.
Tương Dã dựa vào cây cột để nhìn anh, yên lặng không nói gì.
“Ngủ không ngon à?” Hình Trú dừng lại trước mặt Tương Dã, nhạy bén bắt được một chút mệt mỏi trong mắt cậu.
“Ừm.” Tương Dã nhẹ đáp.
“Nếu cậu không quen ngủ với người khác thì tối nay tôi sẽ ngủ dưới sàn?” Hình Trú hỏi. Anh nói ra câu này với vẻ mặt như thường, nhìn qua giống như là suy nghĩ cho Tương Dã.
Tương Dã còn chưa kịp trả lời, ông chủ vừa đi ngang qua đã nghe thấy, cười đùa: “Hai người cãi nhau à?”
Hình Trú: “Không, ông chủ định đi ra ngoài à?”
Ông chủ giơ chìa khóa xe trong tay lên, “Còn không phải sao? Cháu gái nhỏ của tôi đang nghỉ hè, mấy ngày nay cứ la hét muốn đến đây chơi mấy ngày. Trong bếp còn có cháo đó, muốn ăn thì cứ đi lấy nhé, đặc biệt chừa lại cho hai người đó. Tôi đi đón cháu rồi quay lại, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé.”
Nói xong, ông chủ vẫy tay rồi rời đi, cũng không tiếp tục hỏi chuyện “Cãi vã” của hai người nữa. Tương Dã nhìn Hình Trú một cái rồi trả lời “Anh muốn sao cũng được”, quả nhiên là không thèm để ý.
Hình Trú nợ nụ cười bất lực rồi lên lầu tắm rửa, sau đó đi vào phòng bếp bưng cháo ra, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
Quyết Minh đưa tin mới, “Sau khi kiểm tra camera giám sát, trong bữa tối đốt lửa trại hôm đó đúng là Vương Văn Chí chưa đến chín giờ đã quay về nhà một chuyến. Nhà anh ta cách bãi biển không xa, nên đi lại rất thuận tiện. Khoảng chín giờ mười lăm phút thì anh ta lại rời nhà đi, còn mang theo máy ảnh nữa, theo như phương hướng mà camera giám sát quay lại được thì anh ta cũng đi về phía bãi biển.”
Ngoài chuyện này ra thì còn một tin tức quan trọng hơn.
“Quá trình điều tra sơ bộ về trang web đó đã gần hoàn tất, tôi đã chọn tài khoản quản trị viên để xác nhận nhóm tạo ra trang web. Theo thời gian trang web được tạo ra, những người trong nhóm này đều là sinh viên đại học năm đó, hơn nữa trong đó có một cái tên nghe rất quen—Tương Tề
“Tương Tề?” Tương Dã gần như nghĩ ngay đến cuộc gọi cầu cứu mà ông ấy đã để lại cho cậu, cũng chính là cuộc gọi này đã đưa Hình Trú đến bên cạnh cậu.
Nhưng khi cha mẹ giả tìm đến cửa thì Tương Tề đã chết, vì vậy bọn họ cũng nghi ngờ rằng người đưa số này cho Hình Trú chính là Tống Nguyên.
Nhưng sao mà Tống Nguyên và Tương Tề có thể đi chung đường được cơ chứ?
Ngay lúc này, tin tức mà Quyết Minh cung cấp làm cho cậu nghĩ tới một khả năng.
Tống Nguyên đã liên hệ với Chử Tú Tú trên trang web này, vì vậy ông ấy cũng có thể liên hệ với Tương Tề ở đây. Cho dù là ông ấy tìm được Tương Tề, hay Tương Tề đã tìm thấy ông ấy, thì tóm lại, trang web “Một ngôi nhà nhỏ” chính là trung gian.
Tương Dã vội hỏi: “Tương Tề có tài khoản trên trang web này không? Ông ấy có liên hệ với Tống Nguyên không?”
“Có.” Quyết Minh nói: “Như cậu nói, tôi đã đánh cắp tài khoản của Tống Nguyên và tìm thấy tin nhắn riêng giữa ông ấy và Quản trị viên. Quản trị viên số 003 chắc là là Tương Tề, trong đó không có nhiều nội dung trò chuyện, tôi sẽ gửi cho cậu xem ảnh chụp màn hình.”
Tương Dã mở điện thoại ngay lập tức để xác nhận.
Cuộc trò chuyện sớm nhất diễn ra vào đầu năm nay, khi tài khoản “Anh chàng đẹp trai hiếm thấy” vừa được đăng ký, ông ấy đã gửi một tin nhắn riêng cho Quản trị viên số 003, nội dung rất đơn giản, chỉ hai chữ.
Anh chàng đẹp trai hiếm thấy: Tương Tề?
Tương Tề không trả lời, khoảng nửa tháng sau, Anh chàng đẹp trai hiếm thấy lại gửi cho ông ấy một tin nhắn khác.
Anh chàng đẹp trai hiếm thấy: Tôi là anh trai của Tống Linh, Tiểu Dã ở chỗ của anh, đúng không?
Lúc này Tương Tề mới trả lời lại, nhưng cũng là mấy ngày sau.
Quản trị viên 003: Tôi không biết anh đang nói về cái gì.
Tống Nguyên nhanh chóng đáp lại.
Anh chàng đẹp trai hiếm thấy: Không, anh biết.
Quản trị viên 003: Anh tìm nhầm người rồi.
Chỉ là một vài cuộc trò chuyện đơn giản, cả hai không nói chuyện gì nhiều. Tương Tề không trả lời nữa, cũng có thể là ông ấy không thừa nhận rằng ông ấy là Tương Tề, cho dù Tống Nguyên có gửi lại cho ông ấy một lần nữa, ông ấy cũng sẽ không nhắn lại nữa.
Tống Nguyên cũng có thể sợ quá nhiều thông tin sẽ lộ ra ngoài nên ông ấy nói rất hạn chế, không hỏi tung tích của Tương Tề và Tương Dã.
Anh chàng đẹp trai hiếm thấy: Anh có thể đưa nó đi trốn, tôi biết ơn anh, nhưng xin anh hãy nhất định đảm bảo an toàn cho nó.
Tương Tề vẫn không trả lời, cho đến ngày 15 tháng 4, ông ấy mới gửi tin nhắn cuối cùng cho Tống Nguyên.
Quản trị viên 003: 137XXXXXXXX
Quản trị viên 003: Tìm cách mua số này, nếu nó gặp nguy hiểm, sẽ liên lạc với anh.
Ngày 15 tháng 4.
Tương Dã đang nghĩ về buổi hẹn đặc biệt này, trái tim cậu như chùng xuống. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày 16 tháng 4, Tương Tề chết. Cậu dựa theo thông lệ mà đặt linh cữu ba ngày, sau đó đưa thi thể đi hỏa táng vào ngày 19. Ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu gặp Sở Liên trong nhà tang lễ.
Quyết Minh giải thích ngay lập tức: “Những cuộc trò chuyện này đã bị ông ấy xóa với đặc quyền quản trị viên. Lúc đầu tôi không tìm thấy nhưng sau đó tôi đã khôi phục được. Ông ấy rất thận trọng, như thể sợ bị phát hiện.”
Tương Dã trầm giọng nói: “Sở Liên. Lúc đó Sở Liên đã trốn được ra ngoài rồi, ông ta đã nhìn thấy ông ấy.”
Tại sao đến phút cuối Tương Tề vẫn không nói cho Tương Dã biết sự thật, tại sao ông ấy chỉ để lại số điện thoại đó, để Tương Dã bị động như vậy? Có lẽ đây là câu trả lời duy nhất.
Sở Liên xuất hiện, ông ta đang theo dõi mọi thứ một cách bí mật. Một khi bị lộ quá nhiều thông tin, Tống Nguyên lộ diện thì sẽ bị Sở Liên phát hiện, thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc sớm.
Hình Trú cong ngón tay gõ lên mặt bàn, hơi cân nhắc, “Dãy số chắc là ngẫu nhiên, để Tống nguyên nghĩ cách đi mua được nó, mà muốn liên lạc hay không lại là quyền chủ động nằm trong tay của cậu.”
Anh nhìn Tương Dã rồi nói tiếp: “Không thể xác minh được danh tính của Tống Nguyên qua một vài bình luận trên mạng được, nên Tương Tề hết sức thận trọng và không hoàn toàn tin vào những gì ông ấy nói. Đưa quyền chủ động vào trong tay cậu cũng là để bảo vệ cậu.”
Tương Dã lạnh giọng nói: “Ông ấy chắc chắn Sở Liên sẽ không giết tôi.”
Hình Trú: “Ông ấy biết rất rõ về Sở Liên. Dù cuối cùng có trở mặt thành thù thì ông ấy vẫn là người hiểu rõ về Sở Liên nhất.”
Sự thật được xâu chuỗi từng chút một, Tương Dã bình tĩnh, kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đấm một cái. Cậu không đồng ý với sự lựa chọn của Tương Tề, cứ như vậy mà định ra tay với Sở Liên một cách dứt khoát, cuối cùng lại do dự mà không chịu giết ông ta, rồi đến mạng mình cũng không giữ được, có đáng không?
Thế nhưng cơn sóng trong lòng vừa nổi lên, một cơn sóng lớn hơn nữa lại ập đến, trong chớp mắt khiến tất cả các gợn sóng phải lắng xuống.
Cậu có quyền gì mà đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm chứ.
Tương Dã mím chặt môi và không nói gì, nhưng Hình Trú có thể nhìn thấy từng sợi tóc và thậm chí từng sợi lông mi của cậu như đang nói rằng: Cậu không vui.
Hình Trú không biết cách an ủi người khác, có nói thì cũng chỉ là cái kiểu đạo lý lớn lao của các cụ già mà bị giới trẻ ghét vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, anh nói: “Hôm nay chúng ta học bơi đi”.
Tương Dã nhướng mắt: “Bơi?”
Hình Trú: “Là một thành viên của Cục điều tra hình sự cậu phải đi khắp nơi, gặp phải những tình huống khác nhau, cho nên sẽ rất bất tiện nếu cậu không biết bơi. Tôi đã nghe ngóng qua, ở đây có huấn luyện viên đặc biệt để dạy cho cậu.”
Tương Dã bị anh cắt ngang nên hơi sững sờ, “Còn chuyện của Trử Tú Tú thì sao?”
Hình Trú vừa đặt đũa xuống, xoay người lấy một lon sữa cho Tương Dã, đặt vào tay cậu rồi nói: “Vụ án này không phức tạp, tôi đi là được rồi. Cậu tập trung học đi, tôi sẽ kiểm tra.”
Tương Dã: “…”