“Tút.”
“Tút.”
“Tút.”
Cuối cùng di động cũng kết nối được.
“Tôi là Tương Dã, tôi gọi cho bạn khi đang ở trong nhà vệ sinh công cộng của bến xe buýt đường dài thuộc quận Nam Sơn, thành phố Giang Châu. Nếu như bạn thật sự là người có thể giúp tôi, xin hãy nghe rõ: mười lăm phút sau, một đôi nam nữ tự xưng là cha mẹ tôi sẽ đưa tôi lên một chiếc xe đến thành phố Thanh Thuỷ, biển số GiangA5X62T. Bọn họ có vấn đề, tôi nghi ngờ bọn họ muốn giết tôi hoặc đoạt lấy thứ gì đó từ tôi.”
Một bàn tay trắng nõn thon dài cầm di động, mạch máu dưới làn da hơi căng. Cậu nói rất nhanh, cố tình hạ giọng xuống, tựa như cơn mưa bất chợt ngoài cửa sổ.
Khẩn trương, cấp tốc, lạnh lẽo.
“Ngoài ra, còn có người đang theo dõi tôi.”
“Mọi thứ thật kỳ lạ, tôi—”
“Đoàng.” Như có thứ gì đó đập vào cửa kính.
Cậu đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cành cây khô trên bệ cửa sổ đang muốn rơi cũng không xong, cậu cho rằng đây là thủ phạm gây ra tiếng động. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một bóng người mờ ảo cầm ô đứng dưới màn mưa, lặng lẽ nhìn cậu từ khoảng cách chục mét, cực kỳ rợn người.
Là trùng hợp thôi ư?
Hay là cặp mắt luôn nhìn chằm chằm cậu từ trong bóng tối kia lại xuất hiện?
Tương Dã giữ chặt di động, chỉ có một mình cậu trong nhà vệ sinh, không khí trầm hẳn xuống. Người đứng ngoài cửa sổ kia vẫn chưa rời đi, mưa gió tát vào cửa sổ, như muốn nén lại luồng khí duy nhất một lần nữa, ngột ngạt đến mức trái tim không gồng gánh nổi, muốn vỡ tan ra.
Đôi lông mày mảnh khảnh khẽ nhíu lại, cậu không kìm được mà bắt đầu ho khan.
Tiếng ho phá tan bầu không khí im lặng, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm, im lặng chồng lên im lặng, thậm chí điều này còn khiến người ta hoài nghi rốt cuộc có ai đang nghe hay không. Tương Dã cười giễu cợt, đưa tay lên lau vết máu không tồn tại nơi khóe miệng, định quay người rời đi—
Cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông bước vào, anh rất cao, cao hơn Tương Dã một mét tám mươi nửa cái đầu, mặc áo gió màu đen, dáng người thẳng tắp, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị. Trông anh như một con đao có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, toàn thân toát lên vẻ nguy hiểm.
Tương Dã quan sát tỉ mỉ như vậy, là bởi vì có nước mưa và bùn đất trên đôi giày của đối phương. Chiếc áo gió kia dường như được làm bằng chất liệu không thấm nước, có dấu vết của vài hạt mưa lăn xuống.
Thật bất thường khi một người đàn ông như vậy đột nhiên xuất hiện ở một bến xe nhỏ hẻo lánh.
Bây giờ Tương Dã nhìn ai cũng thấy khả nghi, nhưng người này dường như thật sự chỉ vào để rửa tay. Anh thờ ơ liếc Tương Dã một cái, sau đó bước thẳng đến bên cạnh bồn rửa tay rồi vặn vòi nước.
Tiếng nước chảy và tiếng mưa rơi tạo nên một bản song ca, Tương Dã nhìn bóng dáng anh cúi đầu rửa tay, khẽ nheo mắt lại.
“Tiểu Dã? Tiểu Dã? Xe đến rồi, tiểu Dã.” Tiếng gọi dịu dàng của người phụ nữ từ ngoài cửa truyền đến, càng lúc càng gần, như thể bà ta sắp dính chặt vào cửa, giây tiếp theo có thể phá cửa xông vào.
Thần kinh Tương Dã nhảy dựng lên, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người cầm ô đã không còn đứng đó nữa.
Người đàn ông đang rửa tay mắt điếc tai ngơ trước tiếng gọi ngoài cửa, anh chỉ rửa tay thôi. Nhưng tại sao một hành động đơn giản như rửa tay lại mất nhiều thời gian đến thế?
Tương Dã cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến người ta cảm thấy thế giới bắt đầu không bình thường.
“Tiểu Dã? Con còn ở trong đó chứ, tiểu Dã? Mẹ đang đợi con đây, tiểu Dã.”
Trong tiếng thúc giục, Tương Dã lặng lẽ cất di động vào trong túi, đè vành mũ lưỡi trai xuống rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhưng cậu không biết rằng, khoảnh khắc cửa đóng lại, người đàn ông đang rửa tay ngẩng đầu lên. Tấm gương phản chiếu gương mặt không chút biểu cảm của anh, anh lấy một tờ giấy bên cạnh để lau tay, quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở bên kia, Tương Dã đi thẳng một mạch đến chỗ người phụ nữ đang đứng đợi ở cửa nhà vệ sinh nam.
Bà ta mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, mái tóc dài được búi thành một búi rất đẹp, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc cẩn thận, nên không tạo cảm giác phản cảm khi khoác bộ trang phục này lên người. Bà ta dịu dàng cười lấy lòng: “Tiểu Dã này, thấy con đi lâu như vậy, mẹ có hơi lo lắng. Con có sao không? Có thấy khó chịu không?”
Tương Dã không trả lời, cậu liếc nhìn về phía sau bà ta, hỏi: “Ông ấy đâu?”
Người phụ nữ trả lời: “Cha con đi mua đồ ăn, có ngô và khoai lang đỏ, sợ con đói nên mới mua để đi đường ăn. Con còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút. Một nhà ba người chúng ta vất vả lắm mới được đoàn tụ, khi an toàn về đến nhà rồi, mẹ sẽ đi mua đồ ăn, con muốn ăn gì mẹ đều làm cho con, được không nào?”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lại quay về cổng soát vé. Hành khách xách theo những túi to túi nhỏ xếp thành hàng dài, cả sảnh chờ nồng nặc các loại mùi khác nhau, còn có mùi ẩm ướt đặc trưng của những ngày mưa.
Môi trường như vậy khiến Tương Dã cảm thấy hơi khó chịu, cậu cố gắng chịu đựng cơn ngứa trong cổ họng và quan sát tình hình xung quanh, ngay sau đó, người đàn ông tự xưng là cha cậu xuất hiện.
Trong tay người đàn ông xách một túi đầy đồ ăn, là đồ ăn bán ở bến xe, nhưng giày của ông ta bị ướt. Chẳng nhẽ ông ta vừa đứng ngoài cửa sổ nhà vệ sinh? Đề phòng mình nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chạy trốn?
Rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì?
Âm thanh của đài phát thanh đánh gãy mạch suy nghĩ của Tương Dã.
“Xin các hành khách chú ý, xe tuyến từ Giang Châu đến thành phố Thanh Thuỷ sắp cập bến. Vui lòng chuẩn bị kiểm tra vé. Xin các hành khách chú ý…”
Tương Dã ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn năm phút nữa là xuất phát.
Ngoài cửa kính, mưa gió mịt mù. Thi thoảng có cơn gió lách qua khe cửa, đã sang tháng sáu rồi mà trời vẫn lạnh đến thấu xương.
Điều này khiến Tương Dã không khỏi nhớ đến ba ngày trước, khởi điểm của đầu đuôi mọi chuyện.
Tương Dã vốn họ Thẩm, không tính là trẻ mồ côi, nhưng cha mẹ cậu bất ngờ qua đời khi cậu còn rất nhỏ. Đáng lẽ cậu nên được ông bà nội nuôi dưỡng, nhưng người cha chết trẻ kia đã cắt đứt quan hệ với gia đình mình, ông bà nội không nhận cậu nên đã ném cậu cho người khác nuôi.
Đó là một lão già họ Tương có tính tình kỳ quặc. Ông Tương lúc còn trẻ thì không lấy vợ, nghe nói là vì dưỡng già nên mới nhận con nuôi, thế là sửa lại họ của Tương Dã. Tương Dã và ông sống trong một căn nhà mục nát thuộc quận Nam Sơn, thành phố Giang Châu, sống ở đấy mười năm.
Ông lão sống ở đó còn lâu hơn cậu. Nơi đó đã từng là một trong những khu bất động sản tốt nhất Giang Châu, lưng tựa núi, tay gác sông, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng xây được một nửa thì nhà đầu tư bỏ chạy. Toàn bộ mười sáu toà nhà trong khu chung cư đều bị bỏ hoang.
Nhiều năm trôi qua, trong khu chung cư nhìn đâu cũng thấy cỏ, hầu hết những người sống ở đó đều là những người phá sản, rỗng túi, không nơi nương tựa.
Mùa xuân năm nay, Tương Dã trưởng thành, ông lão qua đời.
Bởi vì đã trưởng thành nên Tương Dã không bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Cậu được kế thừa tài sản duy nhất của ông lão – căn nhà mục nát, và thuận lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Ba ngày trước, ngày 15 tháng 6, cũng là một ngày mưa.
Mưa tầm tã, cả tòa nhà mục nát liêu xiêu trong mưa gió, tiếng gió chạy ra từ căn nhà bỏ hoang mà trên lầu dưới lầu không có lấy một cái cửa sổ, rít gào mà đến, cũng rít gào mà đi. Tương Dã đã quen với việc này rồi, cậu đốt lửa than rồi ngồi bên cửa sổ, đắp chăn lên người, thỉnh thoảng lại nghịch cây đàn ukelele trong tay, ăn miếng thịt nướng trên lửa than, dường như toà nhà có sụp xuống thì cũng không phải việc của cậu.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Tương Dã, lẽ ra đây nên là một ngày bình thường, nhưng một điều vô cùng bất thường đã xảy ra, bởi vì Tương Dã đã gặp cha mẹ mình.
Cha mẹ cậu đáng lẽ phải được chôn dưới đất mười năm rồi.
“Ầm, ầm!” Tiếng đập cửa dồn dập đánh gãy tiếng đàn, Tương Dã khó hiểu quay đầu lại. Cậu là cư dân duy nhất sinh sống trong toàn bộ bảy tòa nhà, rất hiếm khi có người ghé thăm. Thời tiết xấu như vậy, ai lại vượt mưa vượt gió để đến nhà đây cơ chứ?
“Ầm, ầm, ầm!” Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, Tương Dã khẽ cau mày, cuối cùng vén chăn lên, uể oải đứng dậy khỏi ghế tựa, nhìn người bên ngoài qua cái mắt mèo.
Ban đầu, cậu hơi sủng sốt, vì gương mặt đó quá quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa lạ. Tròn hai giây sau cơn sửng sốt, cậu mới khôi phục lại tinh thần và nhớ ra rằng đây là cha mẹ mình.
“Tiểu Dã, tiểu Dã? Có phải con không? Con ở bên trong à? Mở cửa đi, cha con đây!” Người bên ngoài tiếp tục đập cửa, nhưng một cảm giác cực kỳ vô lý dấy lên, bao trùm lấy cả người cậu.
“Ông nói ông là…ai?” Cậu tự lẩm bẩm.
“Cha đây con, tiểu Dã! Con mở cửa trước đã, mẹ con cũng ở đây. Để cha mẹ vào giải thích có được không? Tiểu Dã…”
Bên ngoài phòng dường như có tiếng phụ nữ vang lên, nhưng cậu không thể nghe rõ bà ta nói cái gì. Cậu cảm thấy đầu óc mình lúc này hoàn toàn quay cuồng và hỗn loạn.
Một ngày mưa to gió lớn, cha mẹ vốn đã chết bỗng dưng sống lại, càng giống như phần mở đầu của một bộ phim ma.
Đúng lúc này, một cơn gió giật tung cửa sổ, than lửa bị hất xuống mặt đất, thiêu cháy cái chăn, lại bị mưa xối xả hất vào, phát ra âm thanh xèo xèo. Tương Dã vội chạy đến giải nguy, mạnh mẽ đóng cửa sổ để chống lại mưa gió, nhưng vô tình nhìn thấy ổ khoá cửa sổ có dấu hiệu bị biến dạng, nhìn trông có vẻ không có hiệu quả cho lắm.
Đúng vậy, nếu không phải như vậy, cửa sổ này mới thay năm nay, sao có thể dễ dàng bị gió thổi đến mức mở ra được.
Nhưng ai có thể biến ổ khoá thành thế này?
Nhíu mày suy nghĩ, hai người ngoài cửa quyết định xông vào vì đợi mãi không thấy ai trả lời. Một gia đình đã mười năm không gặp cuối cùng cũng mặt đối mặt trong một căn phòng, người đàn ông thở dốc nhìn Tương Dã, giọng điệu vui mừng: “May quá, con không sao.”
Đôi mắt người phụ nữ rưng rưng, đôi môi run rẩy, đi về phía Tương Dã.
“Dừng lại.” Tương Dã cầm cây đàn Ukulele như đang cầm một cây gậy bóng chày, hỏi: “Rốt cuộc hai người là ai?”
“Là mẹ đây, tiểu Dã.” Cuối cùng thì người phụ nữ cũng không kìm được nước mắt, nức nở: “Mẹ chưa chết, xin lỗi con, đến tận bây giờ mới quay trở lại. Tiểu Dã, con không nhận ra mẹ sao? Nhìn mẹ này, là mẹ con đây.”
Tương Dã nhìn lướt qua chân bà ta, có bóng đen.
Nhưng điều này cũng không thể xua tan được hoài nghi trong lòng cậu, bất cứ ai gặp phải chuyện này đều không thể dễ dàng tiếp nhận. Nếu bọn họ không phải là ma thì tại sao lại biến mất suốt mười năm, tại sao lại đột ngột xuất hiện, mọi thứ quá quỷ dị, dị đến mức không có khung cảnh cho tình cảm gia đình.
Dường như người phụ nữ bị đả kích bởi ánh mắt lạnh lùng của cậu con trai, kích động muốn nói gì đó, nhưng bị chồng kéo lại.
Người đàn ông tiến đến, đau lòng nhìn Tương Dã: “Tiểu Dã, bây giờ con không tin cha mẹ, cha có thể hiểu. Nhưng con phải biết dù có xảy ra chuyện gì thì cha mẹ cũng sẽ không làm hại con. Cha mẹ biến mất trong mười năm này cũng là vì có nỗi khổ riêng, cuối cùng đã có thể trở về, tìm đến con đầu tiên. Cha không có đủ thời gian để giải thích tình hình cụ thể, cũng không thể giải thích cặn kẽ. Tiểu Dã, con mau thu dọn đồ đạc rồi đi với cha mẹ đi, nơi này không an toàn, chúng ta phải rời đi ngay lập tức.”
Tương Dã thẳng thừng đáp lại: “Tôi thấy đi cùng mấy người mới nguy hiểm.”
“Ngoan nào, tiểu Dã, con còn nhớ vết bớt đỏ trên lưng mình không? Nếu cha là giả thì sao có thể biết đến sự tồn tại của vết bớt đó, phải không nào?” Người đàn ông tiếp tục nói: “Ta thực sự là cha con, mấy năm nay con đã vất vả rồi, có oán hận cha mẹ cũng là điều bình thường. Nhưng con thực sự không thể ở lại đây nữa, sẽ có nguy hiểm!”
Tương Dã nhướng mày: “Nguy hiểm gì?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm Tương Dã, đôi mắt tràn đầy thành khẩn và bất đắc dĩ: “Sẽ có người đến giết con. Đây cũng là lý do qua nhiều năm như vậy cha và mẹ con không trở lại gặp con, cha mẹ sợ liên luỵ đến con.”
“Thế thì cứ đến giết đi.” Tương Dã thoáng nhìn trên chăn vẫn còn một đốm lửa chưa tắt, nhấc chân dẫm xuống. Người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau, dường như họ không dự đoán được Tương Dã sẽ nói những điều này nhẹ nhàng đến vậy.
Mà lúc này, ánh mắt Tương Dã chuyển sang cái ổ khoá biến dạng kia.
Tương Dã sống ở tầng chín, tầng cao như vậy, phía trước lại không có tấm che, sao cái khoá có thể thành ra như thế này? Với lại khi trời mưa, Tương Dã đi đóng cửa sổ, cậu chắc chắn rằng lúc đó ổ khoá vẫn còn tốt.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tương Dã dành phần lớn thời gian ngồi trước cửa sổ, không ai có thể dầm mưa mà leo lên tầng chín phá khoá ngay dưới mí mắt cậu, lại còn không bị phát hiện.
Chẳng nhẽ là ma làm?
Từ nhỏ Tương Dã đã rất gan dạ, nhưng đối mặt với tình huống với tình huống hiện tại, cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cậu nắm chặt đàn Ukulele, lại quay người đối mặt với người đàn ông và người phụ nữ, nói trong sự thuyết phục dai dẳng của đối phương: “Tôi không thể cứ thế này mà đi cùng hai người.”
Người đàn ông cảm thấy bất lực, nhưng cũng không biết nên làm thế nào: “Mày—”
“Đứa nhỏ không thể tiếp nhận ngay được, vậy nên đừng ép nó. Quan trọng nhất là gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ, đây không phải là chuyện vui sao? Trước tiên, cứ để con nó thích ứng trong vài ngày đã, được không?” Người phụ nữ kịp thời giữ lại chồng mình, nhìn Tương Dã bằng ánh mắt dịu dàng và áy náy: “Tiểu Dã, mẹ không ép con nữa, nha?”
Người đàn ông lâm vào tình trạng khó xử, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy thì ở lại đây vài ngày, nhưng tiểu Dã, nơi này thực sự không thể ở lâu được, con mau suy nghĩ cho kỹ đi. Mấy ngày này, cha mẹ sẽ ở lại đây để bảo vệ con, con cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân, ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm, hiểu chưa?”
Tương Dã lấy di động ra: “Nguy hiểm như vậy thì sao không gọi cảnh sát?”
“Không!” Người đàn ông vội vàng ngăn cản: “Chuyện này không thể giao cho cảnh sát. Nếu báo cảnh sát thật sự có ích thì mười năm trước cha mẹ đã không cần giả chết, con cũng sẽ không bị đưa đến đây, hơn nữa điều này có thể phản tác dụng mà gây hại cho bọn họ!”
Không thể che giấu được nữa, cuối cùng người đàn ông quyết định tiết lộ một phần sự thật cho Tương Dã. Trong phòng không có chỗ ngồi, Tương Dã lại ngồi trên chiếc tựa của mình, lau khô nước mưa đi là được.
Nửa giờ sau, Tương Dã nghe được một chuyện hoàn toàn khác với sự thật mà cậu biết.
Cha của Tương Dã là Thẩm Duyên Chi, một nhân viên công ty bình thường, mẹ là Tống Linh, một bà nội trợ. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc, vợ chồng thắm thiết, lại sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng thánh nhân cũng có lúc nhầm, khiếm khuyết duy nhất chính là, Thẩm Duyên Chi đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ để được ở bên Tống Linh.
Mà Tống Linh là người xứ khác, không có người thân hay bạn bè ở đất Giang Châu. Trong trí nhớ của Tương Dã, cậu chưa từng gặp bất cứ ai bên đằng ngoại nhà mình.
Mười năm trước, công ty Thẩm Duyên Chi tổ chức một chuyến du lịch, có thể đưa gia đình đi cùng. Ông ta vui vẻ dẫn vợ đi cùng, nhưng trên đường đi gặp phải lũ quét.
Lúc đó Tương Dã vẫn đang ở trường, cảnh sát thông báo cho ông bà nội của Tương Dã để lo tang lễ, đến khi cậu biết thì cha mẹ cậu đã thành tro trong hũ. Cậu không bao giờ nghi ngờ chuyện này là thật hay giả, bởi vì không chỉ có cha mẹ cậu ra đi trong vụ tai nạn đó, nhìn theo hướng nào đi nữa thì đó cũng chỉ đơn thuần là tai nạn ngoài ý muốn.
Đây là phiên bản mà Tương Dã biết.
Bây giờ, Thẩm Duyên Chi lại nói với cậu rằng trận lũ quét là có thật, nhưng họ đã được cứu. Cảnh sát không tìm được bọn họ, và người bình thường gần như không thể sống sót trong hoàn cảnh đó, sau khi cha mẹ Thẩm Duyên Chi đến, họ cũng chấp nhận sự thật rằng con trai họ đã chết, vụ án thuận lợi khép lại.
Thực tế, Thẩm Duyên Chi đã gọi điện nói với cha mẹ rằng ông ta còn sống, cha mẹ ông ta có thể nhanh chóng chấp nhận như vậy, hoàn toàn là do mưu kế của con trai.
Đây gọi là chết hụt.
Bao gồm cả sau này, Tương Dã bị ông bà nội bỏ rơi, được ông lão nhận nuôi, đều vì tránh sự truy đuổi của kẻ thù. Không phải ông bà nội không cần cậu, nhưng cách duy nhất để bảo vệ cậu chính là phải đẩy cậu ra xa.
Nhưng kẻ thù lại là ai?
“Tất cả đều là lỗi của mẹ.” Tống Linh che miệng, không để bản thân bật khóc thành tiếng, đợi sau khi bình tĩnh lại, bà ta nói: “Tiểu Dã, có phải con luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao từ trước đến nay chưa từng gặp qua người nhà của mẹ?”
Tương Dã không trả lời, cậu đang uống trà.
Tống Linh tiếp tục hỏi: “Con có tin trên đời này có ma không?”
Lời còn chưa dứt, “đoàng” một tiếng, những cánh cửa không được đóng chặt lại bị mở tung ra. Những hạt mưa quật lên má Tương Dã, lạnh thấu xương, cậu nắm chặt cốc, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Tống Linh: “Tôi không tin, cho nên?”
Tống Linh cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu: “Trong một thời gian con có thể không tin, nhưng mẹ có thể nhìn thấy ma. Mẹ đến từ một nơi đặc biệt, nhưng nơi đó tựa như địa ngục. Mẹ đã cố gắng hết sức để thoát khỏi đó, mẹ cho rằng chỉ cần gặp được cha con là có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bọn chúng không chịu buông tha cho mẹ, nhất quyết bắt mẹ phải trở về, thậm chí còn dùng Duyên Chi và con để uy hiếp mẹ. Mẹ và cha con không còn cách nào ngoài việc trốn đi.”
Thẩm Duyên Chi cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, cha mẹ đã chạy trốn mười năm, cha mẹ còn tưởng rằng có thể trốn mãi như vậy, nhưng không ngờ rằng… Cha nhận được tin bọn chúng tìm được con, có thể làm hại đến con, cho nên mới vội vàng trở về, muốn mang con đi cùng.”
Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc, nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng trong cái hợp tình hợp lý này, cũng xen lẫn cái bất hợp lý lớn nhất.
Ma à?
Tương Dã nhìn vào cái khoá bị biến dạng một lần nữa, vuốt ve cốc trà trong lòng bàn tay, cuối cùng nói: “Tôi cần thời gian để bình tĩnh.”
Thẩm Duyên Chi và Tống Linh cảm thấy cậu đã đủ bình tĩnh, loại bình tĩnh này hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu, nhưng họ cũng không thể ép buộc cậu quá mức, vì vậy họ dự định ở trong căn nhà trống bên cạnh, để có thể ở gần mà bảo vệ cậu.
Căn nhà trống bên cạnh cũng được trang bị cửa sổ, tuy là nhà cửa thô sơ, nhưng ngủ dưới đất mấy đêm cũng không thành vấn đề.
Tương Dã thấy rằng bọn họ thực sự muốn ở bên cạnh, nhưng cũng chả quan tâm, bây giờ đầu óc cậu đang rối tung rối mù lên.
Trà đã nguội, cậu cũng quên uống, đứng trước khung cửa sổ vỡ nhìn mưa gió bên ngoài. Chim đa đa ở khu rừng hoang vắng phía xa lại bắt đầu kêu nhảm, tiếng kêu đặc biệt giống với câu trong một bài thơ cổ—
“Hành bất đắc dã ca ca.”
Hành bất đắc dã, ý muốn nói chặng đường phía trước đầy rẫy những gian nguy, hiểm trở, không thể đi.
Ngay bây giờ, Tương Dã không thể thuyết phục bản thân rằng trên đời này có ma. Thật ra có một số điều mà cặp vợ chồng kia nói đúng, chẳng hạn như vết bớt mà người ngoài hoàn toàn không biết, nhưng phần lớn trong số đó không thuyết phục, bởi vì ông bà nội của cậu đã qua đời cách đây mười năm, ngay cả ông lão cũng đã chết rồi.
Nhưng ông lão đã để lại cho cậu di ngôn.
“Nếu có một ngày gặp nguy hiểm, cháu hãy gọi cho số điện thoại đó.” Ông lão như biết chắc cậu sẽ gặp phải chuyện gì, trước khi chết hút một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói, hỏi: “Cháu đã vượt qua một nghìn năm trăm mét chưa?”
Tương Dã: “Chưa.”
Ông lão: “Ha, không dễ gì trốn thoát, có khi cháu sẽ sớm được đoàn tụ với ông đấy.”
Tương Dã: “Rủa cháu ít thôi.”
Lời nguyền rủa của ông lão chính là di ngôn mà ông lão để lại cho Tương Dã, Tương Dã đã là người bình thường trong mười tám năm, ban đầu không để ở trong lòng, nhưng cho đến bây giờ.
Cậu nhạy bén nhận thức được rằng “nguy hiểm” mà ông lão nói đến, có lẽ đã đến rồi.



