Skip to main content

Trang chủ Hải Đường Vương Bụi Phần 2

Phần 2

11:47 chiều – 26/08/2025

Sau ba ngày dường như mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ việc trong lớp có thêm một học sinh mới chuyển đến.

Học sinh mới, nữ, tên Văn Thu. Ngoài những thông tin đó ra thì cô ấy bình thường, trầm tính đến mức gần như là người vô hình trong lớp. Và thứ duy nhất mà cô ấy thể hiện ra với mọi người là tính khí và cách cư xử lạc quẻ của mình.

Chúng tôi đều biết rằng cô ấy và chúng tôi không thuộc cùng một thế giới.

Ngôi trường mà tôi và Lê Tân theo học là một trường tư nổi tiếng trong thành phố, học lực phụ thuộc vào việc đi du học và năng khiếu nghệ thuật, và những việc đó không tránh khỏi việc tốn kém tiền bạc.

Điều này không có nghĩa là chúng tôi không xuất sắc, ngược lại chúng tôi có nhiều điều kiện và phương hướng để lựa chọn con đường tương lai của mình hơn.

Những gì cô biết về Văn Thu đều nhờ nghe được từ các bạn nữ tàn tán nhau trong lớp học bơi.

Trước đây, tôi là mục tiêu đàm tiếu chính của họ, dường như là tất cả mọi thứ về tôi, bao gồm cả mối quan hệ giữa tôi và Lê Tân. Từ sau khi Văn Thu chuyển đến, mục tiêu của họ cuối cùng cũng không còn là tôi nữa mà chuyển sang hướng khác.

Nhưng tôi chẳng quan tâm đến những lời bàn tán dị nghị của họ. Tôi rất hài lòng về bản thân mình, và tôi cũng biết rằng sở dĩ họ làm vậy chủ yếu là vì đố kỵ.

“Này này hôm nay tôi thấy Lê Tân lại từ chối thư tình và sô-cô-la của một cô gái đấy…”

“Xời… Cũng chẳng phải tin gì hay ho cả!”

“Đừng có không cam tâm thế nữa, Lê Tân của lớp chúng ta và Kỷ Đường đã được định sẵn là dành cho nhau rồi biết chưa? Xem xem, cũng đã gần ba năm rồi mà nam vương Lê của chúng ta có bao giờ vượt quá giới hạn với những cô gái khác đâu?”

Có người ở bên phụ họa theo: “Ừ ừ, bọn họ đã bên nhau từ nhỏ cơ mà, cũng chẳng có gì là ngoài dự đoán cả, sau này… chắc là sẽ kết hôn? Ít ra thì cũng có khả năng là kết hôn thương mại, nghe anh tôi bảo thế.”

“Ôi ~ Thật đáng tiếc cho nam vương Lê của tôi. Kỷ Đường bình thường lạnh lùng, lúc múa thì lại đầy kiêu ngạo như vậy, mắt để trên đầu luôn, còn nghĩ mình là công chúa thật cơ đấy!”

Nghe tới câu đó tôi không nhịn không nổi nhướn mày lên.

Đúng là … bôi nhọ người khác.

Tôi tự nhận thấy mình chẳng có vẻ gì là thiên kim đại tiểu thư vênh váo lên mặt cả. Biểu cảm trong màn trình diễn vũ đạo cũng do giáo viên hướng dẫn theo quy tắc cụ thể. Mà nói thẳng ra thì cũng chỉ khi còn nhỏ mới có thể khoe khoang với những người thân thiết về vinh quang mà mình có được thôi.

Tính tôi thích nghi hơi chậm. Từ nhỏ đến lớn, ngoài Lê Tân ra thì chẳng còn  bạn bè nào khác. Tôi cảm thấy có Lê Tân là đã đủ rồi nên ngay từ đầu cũng không tham gia vào mấy nhóm của họ.

Mấy ngày nay chẳng nghe thấy lời bàn tán nào, không ngờ… danh tiếng của tôi lại được nâng cao thêm một bậc.

“Kỷ Đường … nhảy cũng tốt quá nha. Tôi cũng từng học nhảy, nhưng phải nói là hôm kỷ niêm thành lập trường, cô ta thực sự quá đẹp, rất tự tin, mà lại còn rất nhập tâm nữa.”

“Dù sao cũng có người thích cô ta mà, nhìn tụi con trai lớp mình kìa!”

“Ôi~ Đã sinh ra Kỷ Đường, sao lại còn sinh ra Trần Na Na tôi làm gì cơ chứ!”

“Ha ha ha ha Na Na, dù thế nhưng mấy đứa vẫn còn thiếu một chút xíu đó!”

“Suỵt~ Mình đừng nói về cô ta nữa, không là cô ta vào bây giờ đấy.”

Vài giây sau, tiếng chuyện trò trêu đùa của đám con gái lại truyền đến phòng thay đồ riêng của tôi: “Này, mấy đứa có biết Văn Thu lớp mình sao mà chuyển đến đây không?” 

Khu bơi lội này do bố tôi tài trợ. Dựa vào danh tiếng của ông ấy, tôi có được một phòng thay đồ riêng nhỏ nhỏ trong phòng thay đồ nữ. Thực sự thì tôi cũng không thích thay đồ ở nơi công cộng.

“Ai biết đâu… Nhưng cũng lạ thật, trông vẻ ngoài của cô ta thì tôi thấy chắc là không đủ khả năng học trường mình đâu nhỉ!”

“Ph…Ha ha ha.” Cả đám con gái phá lên cười chẳng nể nang gì.

“Tôi nghe nói cô ta học piano. Người nhà cô ta nhờ bên thông gia làm quán ăn để tìm mối quan hệ, chiếm vị trí của một học sinh đã đi du học trước đó nên được nhận vào đấy.”

Một cô gái khó chịu: “Ơ… Thế sao lại phân vào lớp mình? Trình độ chung của lớp mình kém thế cơ á? Đứng nhất trường đấy nhá! Đặc biệt là lớp mình còn có cả Lê Tân với Kỷ Đường nữa.”

“Tôi cũng chả biết, chắc Ban Giám hiệu chọn đại một lớp!”

“Ê, khoan đã, cô ta học piano đúng không? Trong tiết piano hôm nọ, cô ta đánh nghe….”

Lại một tràng cười giễu cợt nữa vang lên.

Tôi vừa đẩy cửa phòng thay đồ ra, quay sang gặp ngay Văn Thu tay cầm đồ bơi đang đứng một mình một góc.

Ánh nắng chiều xuyên qua một khe hở chiếu vào trong, có thể nhìn thấy những hạt bụi bay lơ lửng trên không. Cô ấy cúi đầu xuống, tóc mái dày không thấy được đôi mắt, nhan sắc cũng thường thường, nhưng bù lại được làn da.

Tôi chợt nhớ tới những lời châm chọc không hề giấu giếm mà mình nghe được lúc thay đồ.

Chắc giờ cô ấy đang buồn lắm…

Cho dù bạn có quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình hay không, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Cậu là Văn Thu phải không?”

Cô ấy hơi ngạc nhiên khi nghe tôi gọi tên cô ấy, ngẩn ngơ gật gật đầu.

“Tôi thay xong rồi, cậu vào thay đi.”

Cô ấy vẫn còn ngơ ngác, còn tôi thì đã đi ra.

Chỉ đơn giản là bỗng nhiên lòng tốt trỗi dậy thôi.

Bố tôi nói rằng phải giữ được ý thiện, làm nhiều việc thiện, thì cuộc sống mới gặp nhiều may mắn thuận lợi được.

Ở một nơi chẳng mấy riêng tư như phòng thay đồ công cộng mà nghe thấy những lời chế giễu bản thân như thế, mặc dù đã có vách ngăn nhưng chắc cô ấy cũng thấy không thoải mái khi thay đồ trước những ánh mắt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào của họ.

Tôi mặc bộ đồ bơi vừa thay bước đến trước nhóm con gái đang đùa cợt kia. Họ đang soi gương tô lại son môi và dặm phấn, dường như họ không ngờ rằng vừa rồi tôi lại ở trong phòng thay đồ ngay bên cạnh.

“Đường Đường! Vừa rồi cậu ở trong phòng thay đồ à, bọn tôi còn bảo sao lúc đi không thấy cậu đâu.” Một cô gái tỏ vẻ ngại ngại.

Nhưng tôi thậm chí còn chẳng nhớ tên cô ta là gì, chỉ gật đầu mỉm cười. Tôi khoanh tay trước ngực, nghiêng người về trước nghiêm túc nói với cô gái buôn chuyện kia: “Son cậu dính~ răng~ kìa~ “

Nghe thế cô ta cuống cuồng đi tìm khăn giấy.

Thế đấy, ai rồi cũng có những khoảnh khắc đánh rơi liêm sỉ.

Trong tiết học tất cả chúng tôi đều mặc đồ bơi mình tự chuẩn bị. Dù gì thì tiết học bơi là nơi duy nhất để khoe vóc dáng. Ai có làn da trắng mịn, ai có cơ bắp rắn chắc là lộ rõ ra hết. Và tất nhiên không thể thiếu một bộ đồ bơi đẹp.

Cả lớp chỉ có mỗi Văn Thu mặc đồ bơi đồng phục của trường, kiểu thiết kế lạc hậu hơi bảo thủ, dường như chẳng ăn nhập gì với chúng tôi cả.

Cô ấy đứng ở cuối hàng, nắm chặt tay, vẫn không vén phần tóc mái dày lên, nhưng giờ đã có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, đầy sự rụt rè.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ biết ơn, tôi cũng nhìn cô ấy đáp lại.

Sau khi hướng dẫn chúng tôi khởi động xong, giáo viên dạy bơi thổi còi cho chúng tôi vận động tự do, mà trước hết phải bơi một vòng.

Chúng tôi đều biết bơi, có người còn có hồ bơi ở nhà. Thông thường trong tiết thể dục mọi người cũng đều khởi động xong là nhảy xuống hồ bơi luôn.

Mọi người cả nam lẫn nữ cùng nhau vui đùa trong hồ bơi lớn. Tôi và Lê Tân bơi một vòng theo yêu cầu, sau khi bơi xong thì tìm một góc riêng với nhau.

Cảm xúc trào dâng vì cuộc chia tay hôm ở sân bay dường như lại ẩn lại vào trong cuộc sống thường nhật, nhưng nghĩ lại vẫn thấy hơi ngại ngùng và khó xử.

Tôi cứ vòng vòng quanh anh, đến khi cánh tay dưới nước ngăn lại tôi mới dừng trò nhàm chán khiến người ta chóng mặt này lại.

Tôi nháy mắt với anh vẻ hơi tinh nghịch: “Lê Tân, hôm nay em lấy việc giúp người làm niềm vui đó nha.”

“Lại giúp người làm niềm vui à?” Anh cười đáp.

Tôi chớp mắt: “Chứ sao, em…”

“Cứu với! Cứu… Cứu với!” Tiếng kêu cứu vang lên, giọng nghe hơi lạ, tôi và Lê Tân cùng quay lại phía sau.

Cô gái phía sau chúng tôi có vẻ như đang bị đuối nước.

Các học sinh trong lớp đang tập trung rải rác ở tận đầu bên kia hồ bơi, giáo viên cũng đang nói chuyện với họ, còn có hai, ba người đang hoàn thành nhiệm vụ được giao, chỉ có tôi và Lê Tân là ở gần nhất.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Lê Tân đã nhanh chóng bơi tới đó kéo cô gái đang đuối nước lên bờ.

Là Văn Thu.

Tôi cũng nghĩ chắc là cô ấy, nhưng chẳng ai để ý liệu cô ấy có biết bơi hay không, mà cô ấy cũng chẳng nói rõ tình trạng của bản thân.

Chuyện này thu hút sự chú ý của mọi người đang đứng phía bên kia, tất cả đều bơi ào ào sang bên này.

Giáo viên dạy bơi cũng hỗ trợ Lê Tân cứu Văn Thu đang đuối nước.

Tôi biết là không nên, nhưng khi thấy Lê Tân ôm Văn Thu, ép tim cấp cứu cô ấy, tôi vẫn cảm thấy có một chút xíu khó chịu, chút xíu đến mức chỉ thoáng qua trong nháy mắt, rồi biến mất ngay.

Có lẽ bởi vì tôi đã nghe quá nhiều lời bàn tán về việc Lê Tân đối xử đặc biệt với tôi thế nào, nên tôi không thể chấp nhận được việc anh gần gũi với những người khác giới.

Lòng tôi đã coi Lê Tân là của riêng mình.

Có vài ánh mắt kỳ quặc thậm thụt hướng về phía tôi.

Như thể có ý nói: Kỷ Đường, sao Lê Tân lại thân thiết với cô gái khác như vậy? Rõ ràng đã có giáo viên qua giúp nhưng anh vẫn xung phong đưa cô ấy đến phòng y tế, trước đây anh không hề như vậy.

Tôi tự trách mình quá nhạy cảm, người ta đang bị đuối nước mà mình còn để bụng đến những chuyện này, tước tình huống này thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi.