Ngoại truyện: Tư Trần
Trước khi gặp Trình Đường, tôi không biết tình yêu sét đánh là gì.
Từ khi sinh ra, nhiệm vụ của tôi là tồn tại được trong thế giới này, với tôi tình yêu là một thứ xa xỉ không thể có được.
Cho đến một ngày, tôi bị thương nằm trong hầm đậu xe, đây là chuyện rất thường tình. Tôi phải kiếm tiền, tôi phải chiến thắng, gặp phải đối thủ hạ gục mình là điều khó tránh khỏi.
Tôi tựa vào góc tường chịu đựng cơn đau trên người. Chỗ này đủ khuất, đủ kín đáo, thế mà vẫn có một người đàn ông cầm thuốc bước tới.
Tôi không nhúc nhích, trong lòng biết rõ tất cả những chiếc xe đậu ở khu vực này đều là xe sang, chẳng qua đó chỉ là một người giàu có tốt bụng nào đó mà thôi.
“Chú Trần, chú mang cái này qua đó luôn đi!” Một giọng nói thánh thót vang lên ở nơi vắng vẻ này.
Tôi cố đưa mắt nhìn sang, ánh đèn pha chói mắt, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấygương mặt của cô ấy.
Trong vài giây đó, tim tôi đập loạn nhịp, trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người có thể khiến tôi rung động từ giọng nói đến mọi thứ trên người cô ấy như vậy.
Tuy nhiên, nhìn lại thực tại tôi chỉ thấy tự ti vô cùng.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ chẳng tốt đẹp gì, giống như ngày tôi được sinh ra vậy, tôi thấy mình thật thảm hại.
Tôi bắt đầu thăm dò tin cô ấy, biết rằng mình không xứng nên đã tìm một cái cớ hợp lý cho mình – trả lại kem dưỡng da tay cho cô ấy.
Tôi đã biết cô ấy tên là Trình Đường, Đường trong hoa Hải Đường, hoa Hải Đường rất đẹp.
Cô ấy học tại ngôi trường tư nổi tiếng nhất, bố cô ấy là một doanh nhân có tiếng, cô ấy sống trong một khu biệt thự xa hoa tấc đất tấc vàng. Gia đình có tài xế riêng, bảo mẫu, cô học múa từ nhỏ, học rất nhiều môn năng khiếu, từng đoạt giải thưởng, từng lên báo, ngay cả cái cậu lớn lên cùng cô ấy cũng là một cậu ấm tài năng.
Tư Trần… nâng giày thôi mày cũng không xứng nữa là.
Tôi thầm nghĩ, không sao cả, tôi chỉ không muốn mắc nợ cô ấy, dù sao kem dưỡng da tay tôi cũng đã mua rồi, cũng phải trả lại cho cô ấy mà.
Tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội, nhưng chưa có dịp nào thích hợp. Tôi thường đi theo sau cô ấy từ một khoảng rất xa, nhìn cô ấy nói cười vui vẻ với cậu bạn bên cạnh, nhìn cô ấy dỗi hờn nhí nhảnh trước mặt cậu ấy.
Trái tim tôi còn đau hơn cả cơ thể tôi khi đấu quyền anh suốt cả ngày.
Nhưng tôi hiểu rõ, tôi thậm chí còn chẳng có tư cách để mà ngưỡng mộ hay đố kỵ.
Tôi bắt đầu bớt dần những lần đi theo cô ấy, nhìn vào hộp kem dưỡng da tay bằng nửa tháng lương của mình, biết đâu… người ta cũng chẳng còn nhớ mình nữa.
Nhưng tương tư giống như cỏ dại mùa xuân mọc lên như nấm, ngày nào tôi cũng xem những video cô ấy nhảy múa mà không thể kiềm lại được, tôi muốn đến gặp cô ấy một lần nữa, một lần cuối cùng.
Tôi cảm thấy mình như một con chuột chũi bẩn thỉu u ám trốn trong góc.
Không ngờ lần này cô ấy lại về một mình, trông cô ấy không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn u buồn, tôi rất xót và cũng muốn nhéo cô ấy một cái.
Dù vậy, tôi vẫn không dám xuất hiện trước mặt cô ấy, thấy cô ấy gần về đến nhà tôi mới không chần chừ nữa mà đuổi theo.
Cô ấy bị tôi dọa một phen, tôi thấy rất áy náy, có lẽ tôi thực sự không nên xuất hiện trước mặt cô ấy.
Tôi lại gặp lại cô ấy, tại cửa hàng đồ ngọt mà tôi làm việc. Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình như một con thỏ tự chui đầu vào lưới.
Cô ấy rất thơm, cách cô ấy chọn món thật dễ thương.
Cô ấy hỏi tôi tên gì, tôi nói tên tôi là Tư Trần, sợ cô ấy quên nên tôi đã nhắc lại lần nữa.
Tôi tên Tư Trần.
Từ đó trở đi, cô thường xuyên đến tiệm đồ ngọt gọi một phần bánh, mỗi lần chỉ ăn một chút rồi lại ngồi ngẩn ngơ.
Dù biết tâm trạng cô ấy không tốt nhưng tôi không dám vượt quá giới hạn, chỉ lặng lẽ ở trong cùng một không gian với cô ấy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nơi Đường Đường gặp tai nạn rất gần Viện Phúc lợi nơi tôi lớn lên, đều ở khu ngoại ô.
Thực ra, hôm đó tôi ngồi trong xe khách chạy ngay phía sau xe buýt của trường cô ấy.
Sau sự việc đó, có người nhà cô ấy liên hệ muốn gửi tiền cho tôi nhưng tôi không nhận, tôi cứu cô ấy không phải vì tiền.
Tôi cũng không muốn tiền làm vấy bẩn tình yêu đơn phương của tôi với cô ấy.
Tôi nghe nói cô ấy đã nhập viện, nằm viện rất lâu rất lâu. Tôi không có tư cách hay thân phận gì để đến thăm cô ấy, có ai hỏi đến tôi cũng chỉ có thể nói là tình cờ cứu được cô ấy.
Tình yêu từ một người như tôi sẽ khiến cô ấy thấy ghê sợ…
Thời điểm đó, lúc nào tôi cũng vòng theo con đường qua bệnh viện để về nhà, nhìn các khu nội trú, tôi không biết cô ấy ở phòng nào.
Có lẽ biết rồi cũng chẳng để làm gì.
Đường Đường đến tìm tôi, tôi sửng sốt một hồi, không biết có phải tôi đang gặp ảo giác hay không.
Tôi luôn rất khó gặp được cô ấy, lần nào cũng cách một thời gian rất lâu, giống như khoảng cách giữa hai thế giới, nhưng không sao, tôi đã quen với việc chờ đợi cô ấy xuất hiện.
Cô ấy nói muốn nhờ tôi giúp một việc, tất nhiên là tôi đồng ý, cần mạng tôi cũng được.
Nhưng việc cô ấy muốn nhờ là làm bạn với cô ấy.
Đây có phải là giấc mơ em cho tôi không? Trình Đường.
Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi cô ấy có muốn đến nhà tôi ăn tối không, có lẽ yêu cầu kia của cô ấy khiến tôi không thể kìm nén được niềm vui trong lòng.
Trên đường về, tôi nhớ lại không biết bao nhiêu lần xem rác trong nhà đã đổ đi chưa, đồ đạc có ngăn nắp không, liệu cô ấy có nghĩ tôi quá nghèo hay không.
Tôi tự cười mình, sự thật là tôi rất nghèo.
Cô ấy rất cẩn trọng, có vẻ rất ngoan hiền, mặc một chiếc váy vàng nhạt trông vô cùng xinh đẹp.
Trong nhà không còn cái ly nào khác, tôi đành lấy ly của mình rửa đi rửa lại hai ba lần, tráng qua nước nóng rồi mới dám đưa cho cô ấy. Tôi có cảm giác cô ấy là người sạch sẽ, dùng đồ gì cũng phải sạch sẽ.
Tôi không biết ông trời đã chuẩn bị cho tôi một món quà lớn đến vậy, hẳn là vận may của tôi suốt mười mấy năm qua đều dồn vào cơ hội gặp được Trình Đường.
Chúng tôi đã quen nhau, nhưng người khó chấp nhận được lại chính là tôi. Tôi nói với cô ấy về khoảng cách giữa chúng tôi một cách khá khó khăn, tôi nói rằng mình không xứng.
Tôi biết đây là cơ hội duy nhất để có được cô ấy, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy được.
Cô ấy nói với tôi: “Tư Trần, em không ngốc, nhưng em cũng biết anh nhất định sẽ nỗ lực để xứng với em, đúng không?”
Đúng vậy, tôi sẽ nhất định sẽ xứng với em.
Hôm đó cô ấy hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi không nói, tôi muốn để cô ấy tận mắt nhìn thấy ước mơ của tôi sau bốn năm nữa.
-KẾT THÚC-



