Hứa Muội thay quần áo xong thì ôm quần áo của mình ngồi đó không biết nói gì. Suy nghĩ trong đầu cậu cũng hơi rối loạn, cậu vừa nghĩ sao tổng giám đốc Tuần lại biết cậu, còn dừng xe chờ cậu nữa chứ? Vừa nghĩ tổng giám đốc Tuần ngoài đời đẹp trai thật đó, so với ảnh trên tạp chí còn đẹp trai hơn nhiều.
“Cậu ở bộ phận nào?” Tuần Lê đã chắc chắn người này là nhân viên công ty mình, trực tiếp hỏi luôn ban ngành của cậu.
Hứa Muội chợt tỉnh táo lại, lắp bắp trả lời: “Thưa tổng giám đốc Tuần, tôi làm việc ở bộ phận Sáng tạo!”
Tuần Lê ừ một tiếng: “Thả lỏng đi, không mắng cậu.”
Nhưng Hứa Muội thả lỏng thế nào được, nhân vật lớn ngồi ngay bên cạnh khiến cậu càng căng thẳng, nhưng ngoài miệng vẫn khôn khéo trả lời: “Vâng thưa tổng giám đốc Tuần.”
Tuần Lê có chút không biết làm sao với cậu nhưng trên mặt cũng không để lộ điều gì: “Cậu tên gì?”
Hứa Muội đang nghĩ thầm quả nhiên là tổng giám đốc Tuần không biết cậu, nhưng lại băn khoăn nếu tổng giám đốc Tuần không biết cậu thì sao lại chờ cậu? Cũng may lần này cậu phản ứng nhanh trả lời: “Thưa tổng giám đốc Tuần, tôi lên Hứa Muội, Hứa trong Ngôn Ngọ, Muội trong Nhật Vị.”
Hứa Muội, Tuần Lê thầm nhớ trong lòng.”Ừ.”
Tuần Lê không nói gì nữa, Hứa Muội nuốt nước bọt, cảm thấy mình như vừa trải qua một bài kiểm tra căng thẳng. Cậu vừa thả lỏng thì Tuần Lê nói tiếp: “Cậu ở xa như vậy lúc đi làm có bất tiện không?”
Hứa Muội vội vàng trả lời: “Cũng không xa lắm, có tuyến xe buýt chạy thẳng, nhưng mà xe buýt hơi chậm. Muốn nhanh hơn thì đi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, vị trí công ty cũng tốt lắm.”
Tuần Lê thầm nghĩ câu cuối giống như đang nịnh hót vậy: “Sao cậu không ở ký túc xá? Công ty có cung cấp ký túc xá cho công nhân viên, tiền thuê cũng rẻ hơn, công ty còn có trợ cấp nhà ở.”
“Phải chờ đăng ký.” Hứa Muội nói. Công ty có phúc lợi tốt, người muốn ở ký túc xá cũng nhiều. Lúc Hứa Muội mới vào công ty bên nhân sự cũng đã nói trước đó còn nhân viên chưa đăng ký xong, phiền cậu chờ thêm một thời gian nữa mới có phòng trống.
Tuần Lê lại ừ một tiếng, anh cũng biết có quy tắc này: “Cậu tự thuê nhà?”
“Vâng vâng.” Hứa Muội nói: “Tôi thuê chung với người khác, căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách.”
Tuần Lê gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hứa Muội cũng không còn căng thẳng như trước. Dù cậu cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi như đang phỏng vấn cậu, nhưng tổng giám đốc Tuần hỏi đáp mấy câu đơn giản khiến cậu thấy đại boss trông vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng thật ra cũng…khá thân thiện với nhân viên đó chứ? Tóm lại là không quá cao lãnh như tưởng tượng.
Chiếc xe lao nhanh trong màn mưa. Hứa Muội thấy sắp đến nhà rồi, cuối cùng cậu lấy hết can đảm hỏi: “Tổng giám đốc Tuần, quần áo tôi giặt xong nên trả ngài bằng cách nào?”
Tuần Lê định nói với cậu là không cần trả nhưng lời ra đến miệng lại chuyển thành: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Hứa Muội nghi hoặc đưa điện thoại cho anh.
Tuần Lê bấm điện thoại: “Mật khẩu.”
Hứa Muội trả lời không chút suy nghĩ: “0811”
Tuần Lê vừa nhập mật khẩu vừa hỏi: “Sinh nhật cậu?”
“Vâng.” Hứa Muội nói xong mới thấy xấu hổ, sao cậu lại thuận miệng nói cho tổng giám đốc Tuần mật khẩu điện thoại như vậy chứ? Đáng lẽ cậu phải mở khóa điện thoại rồi mới đưa cho người ta!
Tuần Lê mở khóa điện thoại rồi gọi vào số của mình, không lâu sau điện thoại trong túi anh rung lên, Tuần Lê ngắt điện thoại rồi trả về cho cậu: “Đây là số của tôi. Giặt đồ xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ bảo người tới lấy.”
Hứa Muội lại nuốt nước bọt lần nữa, chỉ là điện thoại của tổng giám đốc Tuần thôi mà sao cậu thấy mình lại căng thẳng rồi: “Vâng thưa tổng giám đốc Tuần.”
Hai người đang nói chuyện thì khu nhà cũng ở ngay trước mắt. Hứa Muội định nói câu cảm ơn thì Tuần Lê đã lên tiếng trước: “Nếu không tiện gọi điện thoại thì nhắn WeChat cho tôi, ID là số điện thoại.”
Hứa Muội ngu ngơ “A” một tiểng, Tuần Lê cũng không chờ cậu trả lời, nghiêng người lấy một chiếc ô màu đen từ đằng sau đưa cho cậu: “Về đi, tắm nước nóng, đừng để cảm lạnh.”
Hứa Muội nhận ô, không biết có phải cậu tưởng tượng hay không mà chiêc ô trong tay thật ấm áp, khiến cơ thể lạnh như băng của cậu cũng theo đó mà ấm lên.
“Cảm ơn tổng giám đốc Tuần, lúc đó tôi sẽ trả cả ô lẫn quần áo cho ngài.”
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, thanh niên mi thanh mục tú còn khom người xuống vẫy tay với cửa xe rồi mới xoay người che ô đi vào màn mưa.
Cửa kính xe lại trở nên mờ mịt.
“Đồ ngốc.”
Tài xế chần chừ lên tiếng: “Tổng giám đốc Tuần?”
Tuần Lê thu hồi tầm mắt: “Về Hồ Mạn.”
“Vâng, tổng giám đốc Tuần.”
Khi Hứa Muội về đến nhà còn bạn cùng nhà vẫn chưa về, cậu vội cầm đồ ngủ vào nhà tắm tắm nước nóng, quần áo thay ra được cậu đặt cẩn thận trong sọt đồ.
Tắm xong, Hứa Muội cầm quần áo nhìn thử nhãn hiệu, quả nhiên không giặt bằng nước được, cũng may tiểu khu có tiệm giặt khô. Cậu thay đồ xuống tầng thì lại nghĩ, bộ quần áo này của tổng giám đốc Tuần đắt tiền như thế nhỡ tiệm giặt làm hỏng thì sao? Hay là mang đến tiệm giặt gần công ty? Chỗ đó hình như cũng có nhiều người mang áo khoác dài đến giặt khô thì phải? Quyết định xong Hứa Muội lại thay thành quần áo ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại.
Cậu theo thói quen mở WeChat ra dạo vòng bạn bè, bỗng WeChat có thông báo đề cử bạn mới. Bệnh ám ảnh cưỡng chế của Hứa Muội khiến cậu không chịu được mà nhấp vào biểu tượng số một đo đỏ kia.
Lê.
Người này đặt tên Wechat cũng quá đơn giản rồi đó, ảnh đại diện cũng khá đẹp, hình như là ảnh tự chụp? Trong bức ảnh chỉ có sườn mặt thôi đã đẹp trai đến nỗi không chịu được, sao trên đời này lại có người may mắn đến vậy, đã nhiều tiền lại còn đẹp trai lại còn mở công ty kiếm thêm nhiều tiền.
Hứa Muội nghĩ nghĩ rồi tự bật cười, sao bỗng dưng lại hâm mộ ghen tị người khác làm gì.
Nhưng mà cậu có nên thêm bạn bè không nhỉ? Cậu chỉ là một nhân viên, đi kết bạn với lãnh đạo cấp cao hình như có hơi không ổn?
Hứa Muội do dự một lát, mở vòng bạn bè ra.
Một cây củi mục: [Có chuyện cần hỏi vòng bạn bè vạn năng, đột nhiên có ID đại boss, tôi có nên thêm bạn bè hay không?]
Trong đây cũng toàn là bạn học cũ của Hứa Muội, còn có cả mấy người đồng nghiệp. Cậu cố ý ẩn bài đăng với những người này, chỉ sợ nếu để đồng nghiệp biết sẽ hỏi cậu sao lại biết được ID của đại boss, càng sợ họ sẽ hỏi ID là gì.
Nhanh chóng có người bình luận.
Củi mục lão đại: [Thêm đi chứ! Sau đó nịnh nọt nhiều vào, kiểu gì cũng ôm được bạch phú mỹ đi lên đỉnh nhân sinh!]
Lão yêu ngốc: [Thêm thêm thêm, hằng ngày khen ông chủ thật nhiều để ông chủ có ấn tượng với mình!]
Trái cây nhỏ: [Thêm đi, lướt xem ông chủ có sở thích gì, tránh sau này làm phật lòng ông chủ.]
[Trái cây nhỏ] này nói rất có lý. Chắc chắn bình thường cậu sẽ không gặp Tuần Lê thường xuyên nhưng hiểu rõ thêm về những thứ mà ông chủ thích và ghét cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Hơn nữa…
Hứa Muội nhớ lại lời nói của Tuần Lê lúc cậu xuống xe, sao cậu lại có cảm giác anh muốn cậu thêm bạn bè với anh nhỉ? Hứa Muội dè dặt hạ ngón tay trên bàn phím, hay là nhắn tin thử? Nhắn gì bây giờ?
Cuối cùng Hứa Muội cũng gõ xong: “Tổng giám đốc Tuần, tôi là Hứa Muội đây.”
Gửi đi.
Được rồi, giờ có muốn đổi ý cũng không được nữa đâu, Hứa Muội tự an ủi mình. Nếu ông chủ không muốn kết bạn với cậu chắc chắn sẽ không trả lời, nếu trả lời thì chắc là muốn thêm bạn. Đúng vậy, không sai, chính là như thế.
Hứa Muội nhìn chằm chằm điện thoại gần mười phút mới chợt nhận ra, cậu ngu hay sao mà cứ nhìn mãi làm gì, có bệnh hả. Vì thế cậu để điện thoại xuống, cầm Ipad lên xem chương trình văn nghệ đang xem dở hôm qua.
Nửa tiếng sau, điện thoại di động bỗng hơi rung lên, Hứa Muội vội vàng cầm điện thoại lên xem.
[Bạn và Lê đã trở thành bạn bè, từ giờ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.]


