Hứa Muội đến phòng photo lấy tài liệu mình vừa in, ai ngờ chữ in ra trên tờ A4 nhạt đến mức cậu còn tưởng rằng đây vẫn là một tờ giấy trắng. Đúng lúc Trần Linh phòng nội vụ đi vào trông thấy thế thì bảo:
“Ôi hết sạch mực in rồi, tôi đã báo lên trên để lấy thêm nhưng chắc chiều mới đưa tới được. Hay Tiểu Hứa để chiều photo lại nhé?”
Hứa Muội có hơi không biết làm sao: “Lát nữa lúc 11 giờ tôi phải nộp tài liệu này cho giám đốc Lâm rồi, thôi xuống tìm tiệm photo nào in tạm vậy.”
“Sang phòng ban bên cạnh in nhờ cũng được đó.” Trần Linh gợi ý.
Hứa Muội mới vào công ty chưa lâu nên chưa quen biết người ở phòng ban bên cạnh, thấy làm thế có vẻ không ổn lắm. Thôi thì cầm USB chạy xuống tiệm nào đó in vậy, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.
In xong tài liệu thấy không có vấn đề gì, Hứa Muội vội vàng mang nộp cho giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm xem xong thì gật đầu một cái tỏ ý thông qua, lúc này Hứa Muội mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vừa về đến chỗ còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị đồng nghiệp gọi đi ăn trưa. Ăn xong quay về lại phát hiện bút điện của mình hết điện. Thực ra cũng chỉ cần cắm điện vào là được rồi, ai ngờ máy tính của cậu lại bật không lên, Hứa Muội đã thử lại nhiều lần nhưng mãi vẫn không bật được. Đồng nghiệp ngồi cạnh cậu ngó sang hỏi:
“Sao thế?”
“Máy tính của tôi mở không lên.” Hứa Muội thở dài.
Đồng nghiệp ngạc nhiên nói: “Máy này không phải vừa mới lắp hôm nọ sao?”
“Đúng rồi.” Hứa Muội tựa cằm lên mặt bàn nhìn máy tính đen sì: “Ai ngờ tuổi thọ của cái máy này kém như thế.”
Đồng nghiệp cười vỗ vai Hứa Muội: “Không sao, này thì có gì phải lo. Gọi cho mấy đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật sang là giải quyết được ngay ấy mà.”
Hứa Muội gật đầu cầm điện thoại gọi cho người bộ phận kỹ thuật, bên đó nghe xong thì nói sẽ gọi người phụ trách sang kiểm tra máy tính cho cậu. Ba phút sau, người phụ trách gọi tới nói hôm nay không ở công ty, ngày mai mới đến kiểm tra được. Hứa Muội đồng ý, cũng may là vẫn còn máy tính của nhân viên cũ ở vị trí này để lại, cậu có thể dùng cái này.
Công ty Hứa Muội đang làm việc là một công ty chế tác điện ảnh, cũng là một trong những công ty con của tập đoàn Tuần thị, chuyên về đầu tư vào mảng phim ảnh. Ban ngành nơi Hứa Muội đang làm việc là bộ phận sáng tạo, chủ yếu xem xét các dự án được đệ trình để đầu tư, dự án được thông qua sẽ được trình lên lãnh đạo cấp cao quyết định có đầu tư hay không. Hứa Muội vốn định tốt nghiệp xong sẽ nộp đơn ứng tuyển vào công ty này, nhưng lúc đó cậu là sinh viên mới tốt nghiệp xong, không có đủ kinh nghiệm nên ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có.
Hứa Muội làm việc ở công ty cũ hai năm đang muốn đổi công tác thì đúng lúc trông thấy thông báo tuyển dụng của công ty này. Cậu ôm hy vọng thử nộp hồ sơ ứng tuyển, không ngờ lại có thể vượt qua bao nhiêu cửa ải vào được công ty, cậu vui sướng vô cùng. Đồng nghiệp cùng công ty cũng rất thân thiện, lúc gọi cậu luôn kèm theo một chữ “Tiểu”. Lúc Hứa Muội mới gặp Trần Linh cô cũng buột miệng gọi cậu là “Tiểu Muội” khiến mọi người cười ha hả, Trần Linh mới nhận ra gọi Hứa Muội thế này không đúng lắm, chẳng lẽ lại gọi một thanh niên tuấn tú thế này thành em gái nhỏ à. Thế là sau đó mọi người gọi cậu là Muội Tiểu Hứa, cậu cũng rất vui vẻ chấp nhận.
Đến giờ tan làm mọi người đều hối hả ra về. Hứa Muội làm xong việc đã hơi muộn, lúc xuống đến cửa thì phát hiện trời đổ mưa.
Hứa Muội hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo nên trong lòng cũng chẳng bất ngờ, định cứ thế mà chấp nhận thôi. Cậu đứng trước cửa một lúc vừa đặt xe vừa nghĩ liệu cơn mưa có nhỏ đi chút nào không. Ai ngờ mưa không những không ngớt bớt mà còn to hơn, nước trút xuống ào ào như thác. Cậu chờ mãi vẫn không có xe đến, Hứa Muội đánh liều chạy thẳng vào màn mưa hướng tới trạm xe buýt đối diện.
Trong màn mưa có một chiếc xe lướt qua người cậu.
“Dừng xe.”
Tài xế dừng xe lại: “Tổng giám đốc Tuần, có việc gì vậy?”
“Quay xe lại, đến trạm xe buýt đối diện.”
Tài xế không hiểu gì: “Không đến công ty nữa ạ?”
Người đàn ông mặc âu phục trang nghiêm ngồi ghế sau quay đầu nhìn về phía Hứa Muội vừa chạy đi, nói: “Không đến nữa.”
“Vâng.”
Tài xế đành vâng lời lái trở về.
Hứa Muội chạy được đến trạm xe buýt thì cả người đều ướt sũng, cả trạm xe buýt cũng chỉ có một mình cậu. Cậu thấy mình ướt sũng thế này lên xe buýt thì thật có lỗi, đành không thể làm gì hơn là mở ứng dụng gọi xe tiếp.
Hứa Muội chờ một lúc lâu vẫn không thấy xe đến, xe buýt cũng không thấy đâu. Cậu đang cảm thán hôm nay đúng là cái ngày đầy xui xẻo thì bỗng một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước mặt. Hứa Muội tò mò nhìn chiếc xe này, cửa kính sau bỗng hạ xuống để lộ khuôn mặt quen thuộc, thanh âm lạnh lùng cuốn hút vang lên: “Lên xe.”
“Tuần, tổng giám đốc Tuần!” Hứa Muội giật mình. Kia chính là khuôn mặt trên bìa cuốn tạp chí mà nhân viên nào trong công ty cũng có trên bàn, là đại boss Tuần Lê đó!
Tuần Lê ừ một tiếng rồi lặp lại: “Lên xe.”
Hứa Muội vội xua tay: “Không cần không cần đâu tổng giám đốc Tuần, tôi tự bắt xe về là được rồi. Cả người tôi đều ướt hết, lỡ như…”
Tuần Lê hơi híp mắt: “Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba.”
Hứa Muội cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đầu óc không kịp suy nghĩ nhiều mở cửa ngồi vào xe: “Cảm ơn tổng giám đốc Tuần!”
Tuần Lê ừ một tiếng bảo tài xế lái xe, hỏi: “Địa chỉ?”
Hứa Muội vội nói địa chỉ của mình, tài xế không biết đường bèn mở bản đồ ra xem.
Cả người Hứa Muội ngồi cứng đờ trên ghế da hàng thật, trong xe yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, cậu còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ ống quần của cậu xuống tấm thảm bên dưới. Cậu có hơi lúng túng kéo quần áo ướt dính sát trên người mình: “Cảm, cảm ơn tổng giám đốc Tuần.”
Tuần Lê đưa túi cầm trong tay cho Hứa Muội: “Thay đi.”
“Hả?”
Tuần Lê không nhìn cậu, bảo tài xế bật máy sưởi trên xe, tài xế đáp vâng một tiếng.
Hứa Muội cầm túi quần áo nhìn qua có vẻ rất đắt tiền, lúng túng không biết làm sao: “Không cần đâu tổng giám đốc Tuần, quần áo này đắt quá, tôi cứ thế này là được rồi.”
“Thay đi.” Giọng nói của Tuần Lê vẫn lạnh lùng như trước nhưng không hiểu sao Hứa Muội nghe ra trong đó xen lẫn cả chút quan tâm: “Dễ bị cảm lạnh. Đắt hay không đắt cũng đều là quần áo, cầm lấy rồi thì mặc đi, giặt sạch sẽ trả lại tôi sau cũng được.”
Anh đã nói đến mức này rồi Hứa Muội cũng không tiện từ chối nữa. Cậu đành nói cảm ơn rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo ướt đẫm trên người rồi thay quần áo sạch sẽ vào. Lúc thay quần có hơi khó, đúng lúc Tuần Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Muội cắn răng cởi quần ra. Nhưng quần jean ướt rất khó cởi, cậu tốn hết công sức mới cởi quần ra được.
Vì thế Tuần Lê trong lúc vô tình liếc qua thấy được bắp đùi trắng như tuyết của cậu. Anh lập tức nhìn sang chỗ khác, thản nhiên không để ý Hứa Muội đã lôi quần ra cấp tốc mặc vào.
Ở nơi Hứa Muội không nhìn thấy, Tuần Lê hơi cong môi, đúng là trông như gà luộc vậy.


