Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 1

Phần 1

4:18 chiều – 20/08/2025

“Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”

“Ôi ôi ôi ôi, đồng ý đi!”

Tiếng hô hoán bắt đầu vang lên trong phòng học, vô cùng náo nhiệt.

Mọi người tụm năm tụm ba vây quanh hóng xem thời khắc lãng mạn của cặp đôi chính.

Nam chính đang được vây quanh kia là người mà Giang Ý thích.

Bạn cùng bàn Triệu Tô đột nhiên hỏi cô: “Không tới góp vui à?”

Giang Ý ngẩng đầu nhìn Giang An đang đỏ mặt, và cả cô gái dễ thương kia, lắc đầu.

“Thôi nào, lão Đường tới giờ đó, ồn ào quá đi à.”

Đây là giờ tự học buổi tối, chẳng biết sao vừa rồi đột nhiên lại nhao nhao lên.

Nghe nói hoa khôi Hứa Nhã Hằng đã tỏ tình với Giang An, thế là nhóm bạn của Giang An mới hò hét lên.

Triệu Tô gật đầu, không reo hò nữa: “Cũng phải, đã mười mấy phút rồi, lão Đường mà tới là tống cổ cả lũ ra ngoài.”

“Học sinh giỏi Ý Ý không thích Giang An à?” Cô nháy mắt hỏi.

Giang Ý thờ ơ nói: “Tao với Giang An cả năm chẳng nói với nhau được mấy câu.”

“Chắc nói được vài câu cũng chỉ là hỏi thăm kết quả, xem có phải người ta muốn tranh hạng nhất với mình hay không.”

Triệu Tô bật cười: “Danh hiệu học sinh giỏi đều thuộc về nhà họ Giang mấy người rồi.”

Nói là học sinh giỏi cũng hơi quá, vì trường Trung học Cơ sở số 3 cũng chẳng ngon nghẻ gì, mỗi năm có được hơn trăm học sinh đậu vào trường chuyên cấp ba cũng toàn nhờ ông bà độ.

Giang Ý lắc đầu: “Thôi đi, tôi mà là học sinh giỏi thì mặt mũi lớp 7, 8 để đâu?” Lớp 1 là lớp cơ bản, mỗi đợt thi cô thường đứng thứ 50-60 toàn khối, các thứ hạng trước đều bị học sinh lớp mũi nhọn 7, 8 đóng đô.

“Ý Ý đừng có khiêm tốn, từ lớp 1 tới lớp 4 của tụi mình, có mỗi mày với Giang An thi lọt vào top 100 thôi.” Triệu Tô vỗ vỗ vào lưng cô như kiểu anh em tốt, “Đặc biệt là Ý Ý đây, tiến bộ vượt bậc!”

Nụ cười của Giang Ý vụt tắt, mà lại chẳng tìm được lời nào để nói lại. Đột nhiên có bóng người ngoài cửa làm hiệu kéo khóa miệng với Triệu Tô, trầm giọng nói: “Lão Đường tới rồi.”

Thầy Đường đã lén đứng ngoài cửa quan sát hồi lâu, vừa đẩy mạnh cửa vào đã quát: “Không ngồi trật tự mà làm trò gì đây hả!”

Cả phòng đột nhiên im lặng, mấy nhóm ban nãy còn túm tụm lại giờ rục rịch ai về bàn nấy.

“Lắng tai mà nghe xem!” Thầy đập mạnh lên bảng, “Mấy lớp dọc hành lang này có lớp nào ồn ào như các cô các cậu không hả?”

“Bắt tôi phải đứng canh suốt à? Bao nhiêu tuổi rồi mà ngày nào cũng yêu nhau yêu nhau?”

Thầy Đường quắc mắt sang Giang An, tiếp tục nghiêm giọng: “Giờ cô cậu lo mà học cho đàng hoàng, ngày nào cũng làm bài gì đâu không biết…”

Giang Ý cúi xuống không nghe nữa, cô nhìn bài kiểm tra trong tay, rồi lén liếc nhìn Giang An.

Nghe thầy Đường nói Giang An chỉ dửng dưng cười cười, sau đó tiếp tục nhìn về phía Hứa Nhã Hằng.

Chắc là thích nhau rồi.

Giang Ý vội thu ánh mắt vào bài kiểm tra trong tay, thấy lòng nghẹn lại, mũi cay cay, sợ mình sẽ bật khóc nên cô lập tức cắm đầu xuống làm bài.

Bắt đầu năm học lớp 8, ngoài cân nhắc chất lượng đầu vào, trường Trung học Cơ sở số 3 còn chia lớp.

Đơn giản tới ác nghiệt, gộp ngay 60 học sinh top đầu vào một lớp.

Triệu Tô ôm chặt Giang Ý: “Ý Ý ơi, mày chuyển tới lớp mũi nhọn, tao không còn được ngày ngày đi học tan học cùng mày nữa rồi.”

Lớp 7 khác với tất cả các lớp còn lại, là lớp mũi nhọn duy nhất nên cũng phải học nhiều hơn.

Điểm số của Giang Ý năm nay tăng dần đều, từ vị trí 50-60 leo lên vị trí 20-30.

Dường như lần nào cũng tranh giành vị trí đầu lớp với Giang An.

Giang Ý cười nhìn Triệu Tô: “Cuối tuần tao vẫn đi chơi với mày được mà Tô Tô.”

Triệu Tô nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bụ bẫm như trẻ con của cô: “Được, không hổ là học sinh siêu giỏi Ý Ý của chúng ta.”

Thầy Đường vô cùng hài lòng với thành tích lần này của Giang Ý, lại còn dặn dò thêm: “Chặng đường học tập sắp tới sẽ rất cực khổ, em thì thầy không lo, học ở lớp mới em nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Còn trẻ mà, cứ yên tâm đi.” Đứa trẻ này rất hay suy nghĩ, còn đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, mà ngoài mặt lại không biểu hiện gì, “Em chỉ cần chăm chỉ học tập, không cần để ý đến người khác.”

Giang Ý gật đầu, thầy Đường là một giáo viên chủ nhiệm rất tốt, một năm qua đã giúp đỡ cô rất nhiều, “Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Đường.”

“Đi thôi, Giang An, miễn cưỡng cho cậu vào đó.” Thầy chẳng mấy vui vẻ nói với Giang An bên cạnh, “Hai đứa cùng tới ghi danh vào lớp mới.”

Số học sinh được chuyển sang lớp 7, từ lớp 1 tới lớp 4 chỉ có Giang Ý và Giang An, số còn lại đều là học sinh của lớp 5 đến lớp 8.

Giang An biết thầy Đường giận mình vì yêu đương mà kết quả lần này không tốt, miễn cưỡng được nhận với thứ hạng năm mươi mấy, cậu gật gật đầu, theo sau Giang Ý đi lên lầu.

Giang Ý thấy căng thẳng, không biết nên nói gì, cô chỉ im lặng bước tới.

“Giang Ý giỏi thật đấy.” Giang An đột nhiên mở lời, giọng điệu lơ đãng quen thuộc, “Mới non nửa năm mà đã hạ đo ván tôi luôn rồi.”

Cậu ấy đang nói về thứ hạng.

“Đâu có, chỉ là luyện đề nhiều thôi.” Cô đâu có được thông minh như Giang An, nghe giảng qua là đã thi được điểm cao.

“Không đâu, cậu thực sự là cô gái giỏi nhất mà tôi biết đấy.” Cậu nói. “Tôi thấy cậu đang rất lo lắng, cậu không quen ai ở lớp khác sao?”

Tim Giang Ý đập thình thịch, sợ giọng mình run, cô vờ như không quan tâm đáp: “Ừ.”

“Không sao không sao, ai học giỏi cũng tốt tính cả, đừng sợ.” Giang An nói.

Thoáng cái, hai người đã tới cửa lớp 7, Giang An quen vài người học giỏi của các lớp khác, gặp nhau liền chào hỏi cười nói với nhau.

Giang Ý cúi đầu, thật ra cô thấy hơi sợ, vì những học sinh khác đều quen biết nhau, đứng xếp hàng còn cười nói vui vẻ, còn cô thì im lặng đứng cuối hàng.

Giang Ý khá thấp, hơi mũm mĩm, khuôn mặt tròn tròn, trông như trẻ con, những người quen đều thấy cô rất đáng yêu, nhưng cô nghĩ, với người lạ thì đa số sẽ cho rằng cô mập.

“Cậu là Giang Ý phải không?” Một cô gái trắng trẻo xinh xắn hỏi cô.

“Ừm, chào bạn.” Giang Ý cười, có chút cảnh giác, trong lòng bất ngờ không hiểu sao lại có người biết tới một người vô hình như mình.

“Mình là Ân Nhu, nghe thầy Vương nói cậu rất giỏi Văn.” Cô gái cười ngọt ngào, “Trong lớp này cậu cũng nổi tiếng lắm đó nha.”

Các cô gái xung quanh cũng mỉm cười, lao nhao bắt đầu cười nói.

“Đúng vậy, là học sinh nữ duy nhất của lớp cơ bản thi đậu vào lớp này luôn đấy.”

“Cậu quá giỏi luôn đấy Giang Ý.”

Giang Ý thấy hơi ngại, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn một chút: “Không đâu, chỉ là may mắn thôi.” Cô không hề nói dối, lần này cô đứng hạng 18, thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

Thật sự là may mắn.

“Hay chúng ta ngồi cùng bàn nha.” Ân Nhu nhướng mày nháy mắt với Giang Ý.

“Được chứ.” Cô rất vui khi gặp được một nhóm bạn thân thiện ở lớp mới.