Cả nhà ba người vui vẻ ra ngoài ăn mừng, mua sắm.
Chỉ còn mình tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống trải.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Vì tôi đã trải qua nó vô số lần rồi.
Vừa mới chào đời, tôi đã bị gửi về quê cho ông bà nuôi.
Sau khi bà mất thì ở với bác.
Đến năm thứ mười ba bố mẹ định cư ở thành phố, họ mới nhớ ra mình còn một đứa con gái lớn.
Khi tôi được đón lên thành phố, em gái đã tám tuổi rồi.
Em ấy xinh xắn, lại dẻo miệng.
So với em, vẻ ngoài bình thường của tôi càng trở nên khó ưa.
Một con chó trong nhà cũng có thể sai khiến tôi làm việc này việc kia.
Để được gia đình chấp nhận, từ nhỏ tôi đã chăm chỉ làm hết việc nhà, ngoan ngoãn nghe theo họ.
Chỉ để đổi lấy chút “tình yêu thương” bố mẹ ban phát cho mỗi tháng đôi ba lần, để tôi cảm nhận được chút hơi ấm.
Tôi thương đứa trẻ vụng về ấy.
Nó cứ ngỡ chân thành sẽ đổi lại được chân tình.
Nhưng những kẻ bám vào người tôi hút máu, sao có thể gọi là gia đình được?
Mãi mới có cơ hội trọng sinh.
Chỉ vạch trần lời nói dối của Khương Ninh thôi thì hình như chưa đủ.
Tôi muốn rời khỏi gia đình này.
Hơn nữa phải thật dứt khoát, không ngoảnh đầu lại.
Tôi suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho sếp.
“Chị Đào, cái vị trí đi công tác nước ngoài mà chị nói ấy, em nghĩ kỹ rồi, em nhận lời.”
“Cuối tháng tám đi đúng không ạ?”
Công ty đang mở rộng thị trường ở châu Âu, cần người tiên phong đi đầu. Tuy công việc vất vả, nhưng thu nhập cũng cao hơn.
Kiếp trước, tôi không nỡ rời xa bố mẹ nên đã từ chối.
Khi đó tôi vẫn còn ảo tưởng về họ.
Nhưng bây giờ thì không.
Tôi không thể chọn được người thân.
Nhưng tôi có thể chọn cách quay lưng đi mà không hề do dự.
Chị Đào mừng rỡ, vội vàng cho tôi biết chi tiết: “Đúng đúng, dự kiến cuối tháng tám sẽ cử nhóm nhân viên đầu tiên. Thời gian của em ổn chứ?”
Cuối tháng tám…
Vẫn còn hai tháng nữa.
Đủ để tôi xem cái kết của trò hề này.
“Em có một yêu cầu, chị đừng nói với ai nhé? Em không muốn bố mẹ biết, sợ họ ngăn cản.”
Chị Đào chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu nỗi khổ tâm của tôi.
Chị ấy nói: “Khương Thiến, chị biết em đưa ra quyết định này không dễ dàng gì. Em cứ yên tâm, chị sẽ giúp em giấu mọi người.”
Kiếp trước, tôi sống tiết kiệm đến mức đáng sợ.
Mùa hè đến miếng dưa hấu giải khát cũng không dám mua.
Mùa đông găng tay thủng lỗ vẫn đeo tiếp.
Chị Đào là sếp trực tiếp của tôi, lại là người nhiệt tình. Chị ấy thường khuyên tôi nên đối xử tốt với bản thân hơn.
“Khương Thiến, em cũng là con gái đôi mươi thôi mà, ăn mặc đẹp vào, ăn ngon vào, đừng lúc nào cũng khổ sở thế.”
“Với cả, đừng đưa hết tiền cho bố mẹ. Em cũng phải để dành cho mình một ít chứ.”
Khi đó tôi không hiểu tấm lòng của chị Đào.
Tôi còn nghĩ, chị ấy cắt đứt quan hệ với gia đình rồi nên nhìn ai cũng thấy bố mẹ họ xấu xa, thật là thiển cận.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu sự chân thành của chị Đào.
Tôi trịnh trọng cảm ơn chị.
Sau đó chậm rãi đi vào phòng em gái.



