Rõ ràng tôi và Khương Ninh đều là con ruột của bố mẹ.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chỉ nâng niu con gái út.
Còn người chị cả tôi vĩnh viễn chỉ nhận được những lời lạnh nhạt.
Ví dụ như lúc này, mẹ tôi nói bóng gió: “Khương Thiến, con không được lanh lợi như em con, không trách con được.”
“Ngày vui thế này mà con còn nói mấy câu khó nghe, có phải con nghĩ là bố mẹ không dám mắng con không?”
Sự coi thường trong giọng nói của mẹ khiến lòng tôi chua xót.
Nhưng tôi không cãi lại.
Vì hôm nay quả thực là một ngày tốt lành.
Tôi đã có cơ hội làm lại từ đầu.
Kiếp này, tôi sẽ vạch trần lời nói dối của em gái.
Tôi lập tức tỏ vẻ mừng rỡ thay em gái:
“Đâu có! Có đứa em gái giỏi giang thế này, con mừng còn không kịp ấy chứ. Con chỉ muốn mua cho em ấy một cái điện thoại mới làm quà thôi.”
“Đương nhiên, ngoài điện thoại ra thì mua thêm gì cũng được.”
Mắt em gái tôi sáng lên.
Bố mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, kinh tế gia đình chỉ ở mức trung bình.
Sau khi tôi học đại học, tôi đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền.
Hai năm trước tốt nghiệp, tôi càng tự giác gánh vác phần lớn chi phí trong nhà.
Đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi luôn có những ảo tưởng không thực tế.
Cứ ngỡ chỉ cần cho bố mẹ thêm tiền, là có thể mua được tình yêu của họ.
Ngốc quá.
Thật đấy.
Tôi sẽ không làm cây ATM của họ nữa đâu.
Tôi chỉ vừa gợi ý một chút, em gái đã ôm tay mẹ, đòi cái này cái kia.
“Con muốn mua máy tính mới.”
“Còn cả mấy bộ váy con thích nữa! Mua nhiều nhiều vào, con được tận 680 điểm cơ mà.”
Mẹ tôi nhìn con gái út với ánh mắt đầy yêu thương.
Nhưng bà cũng xót tiền.
Bà vô thức nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức hiểu ý, vỗ ngực trấn an mẹ: “Mẹ cứ mua đi ạ. Cứ thoải mái mà mua.”
“Chỉ là dạo này công ty con chậm lương một tháng, con không có tiền trong thẻ.”
“Nhưng con sắp được thưởng quý rồi, cũng phải được sáu bảy chục triệu.”
“Bố mẹ cứ bỏ tiền ra trước đi, rồi con đưa lại cho.”
Đến bố tôi vốn ít nói cũng phải bật cười.
Bố xoa xoa tay, nói: “Hình như có nhà hàng hải sản hấp mới khai trương, hay mình đến thử đi.”
Em gái lập tức tán thành.
Nhưng mẹ tôi lại cau mày: “Khương Thiến bị dị ứng hải sản.”
Bố tôi ngập ngừng một chút.
Tôi cứ tưởng bố sẽ đề nghị đổi nhà hàng khác.
Ai ngờ bố tôi lại nói: “Kệ nó, đừng để nó làm mất hứng.”
“Mình ăn cứ ăn.”
“Trong tủ lạnh vẫn còn cơm đấy.”



