Ra khỏi khách sạn, tôi bắt taxi bên đường để đến sân bay.
“Trần Hàm, em đi đâu vậy?”
Ngay khi chuẩn bị bước lên taxi, cánh tay tôi bị nắm chặt.
Tôi giật mình quay đầu lại, là Chu Ngôn.
Không khí im lặng.
“Đừng đi.”
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi phải lên máy bay.”
“Rốt cuộc có lên hay không vậy?”
Chu Ngôn nói một tiếng vào trong xe, đóng cửa xe lại.
“Thật ngại quá, chúng tôi không đi.”
“Không đi thì bắt xe gì, lãng phí thời gian của tôi.”
Tài xế taxi mắng chửi rồi bỏ đi.
Tôi nhìn Lâm Đường cách đó không xa, sắc mặt nứt ra, tôi khó hiểu nhìn về phía Chu Ngôn.
“Ý anh là sao?”
Anh nắm lấy cánh tay tôi, siết chặt.
“Còn em thì sao, em có ý gì? Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, một mình em muốn đi đâu? ”
“Bản thỏa thuận ly hôn kia, anh không ký tên.”
Mặt tôi nhăn chặt lại.
“Anh làm tôi đau đấy.”
Anh giật mình buông tay ra.
Trước cửa khách sạn không phải là nơi để nói chuyện.
Anh lái xe đến bờ biển.
Tôi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía bờ biển rộng lớn, mùi tanh của biển tản ra trong không khí.
“Tại sao lại không ký tên, đó không phải là điều anh muốn sao?”
Tôi thấy anh siết chặt vô lăng.
“Anh muốn ư, ha.”
“Có cái gì anh cứ nói thẳng đi.”
Anh đột nhiên đưa tay ra siết chặt tay tôi.
“Hôm nay không trở về?”
“Gặp phải chuyện gì vậy? Sẽ không gặp phải Chu Ngôn đấy chứ?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn người đàn ông đang rót nước.
“Xem ra là thực sự gặp mặt rồi, bởi vì cậu ta mà không trở về? Chị nói em đó Trần Hàm, đầu óc có phải bị cửa kẹp không? Tốt lắm, sẹo lành là quên đau à, vất vả lắm mới bắt đầu lại được, quay về bị để cậu ta làm tổn thương…”
“Là chị họ sao?”
Chu Ngôn không biết đến từ khi nào.
“Đưa điện thoại cho anh đi.”
Anh vươn tay rút điện thoại ra.
“Chị họ, là em, Chu Ngôn.”
Người đầu dây bên kia càng lúc càng kích động, Chu Ngôn cầm điện thoại đi ra ban công.
Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn quanh trong phòng một lượt, nhớ lại ngày mình rời đi, căn phòng còn vương mùi bụi, nhưng bây giờ nó đã sạch sẽ và sáng sủa.
Mười phút sau, Chu Ngôn đi vào, đưa điện thoại di động cho tôi.
“Sao em không uống trà hoa, anh nhớ rõ trước kia em thích cái này nhất mà.”
Tôi nhíu mày.
“Nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đến Cục Dân chính, xong việc tôi còn phải quay lại trông coi hiệu thuốc. Chị họ tôi không thể một mình làm hết. Tôi ngủ phòng nào đây?”
Thỏa thuận đã được soạn từ một năm trước, tôi không cần ngôi nhà này, hiện giờ tôi ngồi ở đây chỉ là khách.
Bên bờ biển, cuối cùng anh hút một điếu thuốc.
“Cho dù muốn đi thì cũng phải đến Cục Dân chính, cầm giấy ly hôn chứ.”
Không biết anh nghiện thuốc lá từ khi nào.
Cơ thể anh cứng đờ.
Điện thoại di động anh đặt trên bàn trà sáng lên.
Là tin nhắn của group chat.
“Hôm nay mọi người ở trong đám cưới Ngụy Thông nhìn thấy Trần Hàm đó.”
“Làm sao có thể không nhìn thấy được, một người sống sờ sờ ra đó mà.”
Mọi người đều nói bác sĩ ngày thường rất bận rộn, tôi không ngờ những người này có lúc lại nhàn rỗi như vậy.
“Cũng không biết lần này cô ta trở về làm cái gì? Không phải lại trở về cướp Chu Ngôn chứ.”
Chu Ngôn nhấc điện thoại lên, khi anh đặt xuống lần nữa, group chat đó đã bị xóa.
“Dưới lầu mới mở một quán thịt nướng, hương vị không tệ có muốn ăn chút đồ ăn khuya hay không?”
Tôi đứng dậy.
“Tôi sẽ ngủ trong phòng làm việc, anh nên đi ngủ sớm đi, ngày mai xếp hàng sớm.”
Cách bày biện trong phòng làm việc không hề thay đổi.
Nhưng nằm trên đó không còn cảm giác thân thiết như ở nhà.
“Anh mua thịt nướng về rồi, ra ngoài ăn chút đi.”
Tôi không trả lời, tỏ vẻ mình đã ngủ.
Ngoài cửa im lặng trong chốc lát rồi có tiếng bước chân rời đi.
Từ cửa sổ của phòng làm việc, có thể nhìn thấy một góc của phòng khách.
Đến rạng sáng đèn phòng khách mới tắt.
Khi trời sáng thì tôi dậy.
Phòng ngủ chính còn chưa có động tĩnh thì đã tôi ngồi ở phòng khách chờ anh.
Mãi đến khi mặt trời ngày càng lên cao, trong phòng ngủ chính vẫn không hề có chút động tĩnh nào, tôi nhìn thoáng qua thời gian, gõ cửa phòng ngủ chính.
Không ai trả lời.
Tôi nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào, lúc này mới chú ý tới, dép lê ở nhà của anh đang được đặt ngay ngắn ở cửa ra vào.
Tôi ngay lập tức đẩy cửa phòng ngủ ra, không có ai trong đó.
Tôi đi ra, thấy một tin nhắn ở trên bàn ăn.
“Bệnh viện có cấp cứu, anh đến bệnh viện, trong bình giữ nhiệt có bữa sáng, em nhớ ăn.”
Tôi bỏ tin nhắn xuống.
Tôi nhìn thoáng qua bình giữ nhiệt bên cạnh, mở ra, tầng trên là bánh bao thịt, tầng dưới là cháo gạo kê và táo đỏ.
Tôi lấy đâu ra tâm trạng để ăn sáng.
Gọi điện thoại cho anh, máy báo bận.
Bất đắc dĩ tôi đành đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện thì được cho biết anh đang trong phòng phẫu thuật.
Tôi chỉ có thể ở trong văn phòng của anh đợi anh.



