Skip to main content

Trang chủ Dã Tâm Của Em Gái Phần 6

Phần 6

11:34 chiều – 06/08/2025

Lúc đầu khi tôi đính hôn với Cố Lỗi, tôi và Cố Hoài không thân thiết.

Anh hơn Cố Lỗi bảy tuổi, là chú của Cố Lỗi.

Mười tám tuổi, tôi xinh đẹp, hoạt bát, thích những người cùng tuổi như Cố Lỗi hơn. Khi đó, bố tôi và ông nội Cố Lỗi đã cùng nhau bàn bạc hôn sự này. Hai nhà đều vỗ tay khen hay, nói rằng đây đúng là thân càng thêm thân.

Tôi trốn trên cầu thang lén nhìn Cố Lỗi, lén nhìn người chồng tương lai của mình. Lúc đó mặt tôi nóng bừng, bị vẻ ngoài của Cố Lỗi mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Có một khoảng thời gian tôi thậm chí còn lẽo đẽo theo anh ta suốt ngày.

Anh ta không kiên nhẫn nói với tôi: “Kiều Diệc Hi, cô thật sự phiền chết đi được, loại phụ nữ như cô, nếu không phải ông tôi bắt tôi đính hôn thì tôi nhìn cũng lười nhìn cô một cái.”

“Cảnh cáo cô, sau này đừng đi theo tôi nữa.”

Cho dù gia đình không hòa thuận lắm nhưng tôi cũng coi như là thiên kim tiểu thư nhà họ Kiều được nuông chiều từ bé, bị Cố Lỗi chỉ trích như vậy, trong lúc nhất thời tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mặt tôi lại lần nữa đỏ bừng, lần này là hoàn toàn hết hy vọng.

Dẫu thế tôi cũng cho rằng anh ta chỉ không thích tôi mà thôi.

Sau đó khi nhìn thấy anh ta thay bạn gái như thay áo, tôi mới thật sự đau lòng đến chết lặng. Tôi khóc nức nở trong lòng mẹ: “Mẹ nói xem, con mới là vị hôn thê của anh ta, sao anh ta không thể liếc mắt nhìn con một cái, con kém cạnh gì những người phụ nữ kia chứ.”

Mẹ tôi nói: “Hi Hi, con phải nhớ kỹ, trên thế giới này có một số người đàn ông bản chất là đồ tồi, con không cần phải đau lòng vì bọn họ.”

Sau đó, câu nói này tôi đã ghi nhớ cả đời.

Sau đó nữa, bố tôi và mẹ tôi lại cãi nhau vì kẻ thứ ba.

Bọn họ cãi nhau dữ dội như vậy, tình cảm mười mấy năm dường như chẳng đáng nhắc tới.

Tôi chán nản trốn khỏi nhà.

Xui xẻo là, hôm đó tôi không xem dự báo thời tiết, trời lại đổ mưa to. Tôi bị dầm mưa ướt sũng, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy xuống.

Trên con phố mưa to tầm tã, một chiếc ô đen được đưa đến trước mặt tôi. Khiến trái tim tôi đang lạnh lẽo vì bị nước mưa xối ướt cũng có chút ấm áp.

Cứ như vậy, tôi gặp Cố Hoài.

Vào năm tôi mười chín tuổi ấy, tôi chật vật giống như một con chó hoang không có nhà để về. Anh đứng giữa cơn mưa, cao quý như một vị thần, tất cả những ánh mắt của người trần thế gian nhìn về phía anh dường như đều là sự khinh nhờn, xúc phạm.

Anh nói: “Mưa quá lớn, dầm mưa sẽ bị cảm, mau về nhà đi.”

Nhưng nơi tan vỡ như thế, làm sao có thể gọi là nhà.

Vì vậy tôi đã cầu xin vị thần ấy, nói tôi là đứa trẻ mồ côi, liệu anh có thể đưa tôi về nhà hay không.

Rất lâu sau đó tôi mới biết, thật ra Cố Hoài đã sớm nhận ra tôi, nhưng anh không nói mà vẫn dành cho tôi sự tôn trọng lớn nhất vào lúc tôi chật vật nhất.

“Lại đang suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói của Cố Hoài bên tai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cơn sóng tình qua đi, kèm theo đó là màn đêm đen bao phủ. Tôi nằm bên cạnh Cố Hoài, cảm nhận hơi ấm của người bên gối, mỉm cười nói: “Cố Hoài, gặp được anh thật tốt.”

Cố Hoài, cảm ơn anh đã kéo em một cái vào năm mười chín tuổi đầy khó khăn, dạy em kiên cường, dạy em trưởng thành.

Cố Hoài đưa tay kéo tôi lại gần: “Ngủ đi.”

Hồi tưởng lại nhiều như vậy, đột nhiên tôi lại không buồn ngủ nữa, tinh nghịch hỏi: “Cố Hoài, nếu năm đó anh biết vị hôn thê của cháu trai mình sẽ dây dưa không rõ với anh, anh có hối hận không?”

“Nếu anh biết, anh nhất định sẽ không để hai người đính hôn thành công.”

Tiếng cười trầm thấp dễ nghe của Cố Hoài vang lên bên tai.

Tôi không nói gì thêm, chỉ dùng sức ôm chặt người bên gối.

“Hi Hi, chờ sau khi em hủy hôn ước hãy đính hôn với anh nhé.” Cố Hoài đột nhiên lên tiếng.

Anh nói: “Những chuyện em muốn làm, cứ yên tâm mạnh dạn làm, anh sẽ luôn ủng hộ em.”

Tôi khẽ run mà đáp: “Vâng.”

Mẹ tôi không tin vào tình yêu, người yêu của bà đã sớm đánh mất chính mình trong những thú vui xa hoa, coi ngôi nhà mà mẹ tôi đã vất vả gìn giữ bao nhiêu năm là gánh nặng.

Tôi cũng từng không tin. Tôi cứ ngỡ tình yêu là thứ dục vọng dơ bẩn chỉ có thể nở rộ trong đêm tối, là lời hứa hẹn sớm nở tối tàn chỉ nhà họ Cố trị trong khoảnh khắc yêu đương.

Cho đến khi tôi gặp Cố Hoài, tôi mới biết, tình yêu là đồng hành, là trân trọng.