Skip to main content

Trang chủ Dã Tâm Của Em Gái Phần 1

Phần 1

11:33 chiều – 06/08/2025

Ngày bố tôi đón con gái riêng về nhà, tôi vừa mới từ nghĩa trang của mẹ tôi trở về. Vừa nhìn thấy Kiều Nguyệt thì trong lòng tôi liền mơ hồ đoán được điều gì, tôi trầm mặc không nói một lời.

Ngược lại là bố tôi mặt dày kéo tôi giới thiệu: “Diệc Hi, đây là em gái Kiều Nguyệt của con.”

Tôi đánh giá Kiều Nguyệt vài lần, còn chưa mở miệng nói gì mà nước mắt của cô ta đã bắt đầu rơi xuống. Bộ dáng kia, đáng thương không chịu được.

Tôi rất buồn bực. Thứ nhất, tôi không làm gì cô ta. Thứ hai, người mất hôm nay đâu phải mẹ cô ta.

Tôi còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì bố tôi đã mở miệng.

“Diệc Hi, Nguyệt Nguyệt vừa nghe nói mẹ con qua đời thì rất lo lắng cho con. Con bé thà từ bỏ cơ hội du học nước ngoài cũng phải tới chăm sóc con.”

“Không có gì quan trọng hơn tình thân. Vì chị, kêu em làm bảo mẫu em cũng nguyện ý.” Kiều Nguyệt lại rụt người về phía sau bố tôi.

Tôi nhìn hai bố con trước mặt, trong lòng nhịn không được mà cười lạnh.

Với bộ dạng đó của cô ta, người không biết còn tưởng tôi đánh cô ta đấy.

Thật nực cười, con gái của một kẻ thứ ba mà còn có mặt mũi gọi tôi là chị.

Dẫu mẹ tôi đã mất nhưng tôi vẫn nhớ món nợ này thay mẹ.

Tuy vậy tôi vẫn chưa thể để lộ ra ngoài, vì bây giờ tôi chính là người chị gái tốt bụng hiểu chuyện của cô ta.

“Cảm ơn Nguyệt Nguyệt, nhiều năm không gặp, chị cũng rất nhớ em.”

Bố tôi nhìn thấy phản ứng của tôi, sắc mặt cũng có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì mà chỉ để lại một câu.

“Con có thể chấp nhận Kiều Nguyệt thì bố yên tâm rồi.”

Tôi hiểu rõ bố tôi, ông ta chẳng được tích sự gì, lại còn vô cùng yếu lòng.

Ngoài miệng nói là yên tâm nhưng thật ra là đang cảnh cáo tôi, bảo tôi sớm chấp nhận cô ta.

Không phải chỉ là so kỹ thuật trà đạo à, tôi có thể thua chắc?

Kiều Nguyệt cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi sau lưng bố tôi, nhìn thẳng vào tôi mà nói chuyện: “Chị còn nhớ em?”

Nhớ chứ, sao có thể không nhớ.

Tôi chỉ chính thức gặp mặt cô ta hai lần.

Lần này là một lần. Còn một lần nữa là mẹ tôi dẫn tôi đến căn hộ mà bố tôi mua cho nhân tình, bọn họ lớn tiếng cãi nhau.

Khi đó tôi bất lực đứng ở một bên, nhìn thấy Kiều Nguyệt đang ở trong góc.

Giây tiếp theo, cô ta liền cầm một chiếc ghế lên, ném vào người mẹ tôi để bà phải vào bệnh viện.

Năm đó, tôi mười tuổi.

Mẹ tôi nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, tôi gọi bà mãi nhưng bà không tỉnh, hình ảnh đó đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt mười năm qua.

Sao tôi dám quên được!