Kỳ Phàm không hổ là học sinh tôi coi trọng.
Chuyện của cậu ấy sớm đã lan truyền ra khắp nơi, học sinh lớp F ngoài sùng bái tôi ra còn tôn trọng cậu ấy (bởi vì cậu ấy không sợ cường quyền) và dễ mến.
Không thể không nói, là lớp phó học tập, Kỳ Phàm đã thành công nâng cao thái độ tích cực học tập của cả lớp.
Giang Hinh được tôi giao cho làm lớp trưởng cũng bắt đầu liều mạng học.
Vì để xứng với em gái và bạn tốt, Du Giang Hàm cũng chỉ có thể khổ sở cày đề thi.
Ba người này trở thành bộ ba quyền lực nổi tiếng của lớp. Lại thêm vì các em ấy có sẵn khí chất lãnh đạo, chỉ trong thời gian ngắn, bầu không khí của cả lớp đã tốt lên không ít, khiến tất cả các giáo viên khác đều khen ngợi, hỏi tôi đã làm như thế nào.
Tôi: “… Ừm, dùng sự chân thành.”
Kỳ thi giữa kỳ của học kỳ một lớp 12, thành tích của lớp tôi đã từ đội sổ lâu năm trở thành đứng thứ 3 từ dưới lên.
Trong đó có một học sinh đứng top 1 khối vô cùng chói mắt, Kỳ Phàm.
Cùng với ánh trăng của lớp F, người được tiến vào top 100 của khối, Giang Hinh.
Tôi nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cả lớp học, thổi phồng chúng lên tận chín tầng mây, cuối cùng khiến cho Du Giang Hàm da mặt dày nhất quả đất cũng phải che cái tai đỏ rực lại, lắp bắp nói: “Cô An, lố rồi đó.”
“Làm gì đã đủ.” Tôi vui vẻ nói: “Thế này đi, chúng ta cũng viết hoạt động mục tiêu đi, các em hãy viết ước mơ của mình lên giấy rồi bỏ vào hộp thư, thế nào?”
Thật ra theo lẽ thường, phần lớp học sinh lớp F đều có điều kiện gia đình rất tốt, tương lai có thể sẽ xuất ngoại, không vậy thì phụ huynh các em cũng sẽ không đưa các em đến học ở trường Trung học phổ thông Gia Lan.
Nhưng hiển nhiên, kết quả học tập của học sinh lớp F trong hai năm trước đều không tốt, thế nên bây giờ hoàn toàn không đủ đạt yêu cầu của các trường học tốt ở nước ngoài.
Có điều ngoài số ít học sinh không cần học là Du Giang Hàm và Hứa Mộ Bạch và một số học sinh sẽ được phụ huynh lót đường sẵn, những học sinh có điều kiện bình thường còn lại buộc phải học mới được.
Tuy cả lớp đều ca thán “gì vậy trời”, đồng thời bày tỏ thái độ không muốn viết, nhưng cuối cùng các em vẫn miệng chê tay viết, nộp đầy đủ ba mươi hai tờ giấy lên cho tôi.
Giang Hinh viết luật sư, còn thêm một dấu ngoặc, chú thích là luật sư giỏi cả bắn súng lẫn đánh lộn; Du Giang Hàm thẳng thắn viết ra là người giàu, bày tỏ muốn tự khởi nghiệp; Kỳ Phàm nghiêm túc nói cậu ấy định học quản trị kinh doanh hoặc marketing, sau này muốn mở chuỗi cửa hàng lẩu cay nóng giúp mẹ; Từ Thuần nói muốn làm nhà thiết kế thủ công; còn Hứa Mộ Bạch, tôi tưởng cậu ta sẽ không viết, nhưng cậu ta nghĩ hồi lâu, không ngờ lại viết một dòng chữ ngoáy, muốn làm streamer game.
Có điều, với tính cách của Hứa Mộ Bạch, cậu ta live stream sẽ có người xem sao?
Tôi cười cười lắc đầu, nhẹ nhàng cất ước mơ của ba mươi hai đứa trẻ vào trong hộc bàn làm việc, sau đó khóa lại.
Cuộc sống bình yên tiếp diễn, mà đại hội thể thao mùa thu cũng sắp bắt đầu.
Học sinh lớp F có thể học không quá giỏi, nhưng dây thần kinh vận động và thể chất cũng đứng nhất nhì khối.
Du Giang Hàm là lớp phó thể dục, một mình cậu ta đăng ký thi năm hạng mục, ngày nào cũng bận tới bận lui, mặt mày rạng rỡ.
Lúc mọi người đang bận rộn đăng ký thi thể thao, Từ Thuần tới phòng làm việc của tôi, cẩn thận hỏi: “Cô An ơi, cô nói lớp chúng ta còn thiếu một linh vật tiếp ứng đúng không? Em muốn thiết kế… thiết kế xong thì có thể làm luôn ạ.”
Vốn dĩ tôi định nói không cần phiền phức như vậy, nhưng nhìn đôi mắt đen láy của Từ Thuần, tôi vẫn vỗ vai cậu bé: “Tuy rằng lớp 12 không còn hoạt động giải trí nào nữa, nhưng lớp chúng ta vẫn còn thiếu một lớp phó văn nghệ…”
Trong phút chốc, mắt cậu bé sáng bừng lên: “Em sẵn sàng ạ!”
“Vậy em cố lên nhé.” Tôi cong mắt: “Bạn Tiểu Từ này, em rất giỏi đó.”
Từ Thuần vui mừng quay người rời đi.
Cậu bé nhanh chóng nộp bản thảo thiết kế, sau khi học sinh cả lớp bỏ phiếu một cách dân chủ, quyết chọn một chú gấu ngây thơ làm linh vật của lớp F.
Từ Thuần nói: “Em có thể tự làm, đến lúc kéo biểu ngữ sẽ đặt trên vai của các bạn ngồi hàng đầu.”
Tôi nghiêm túc lắng nghe, cho cậu bé sự cổ vũ tích cực.
Nhưng tôi không ngờ rằng, trước ngày đại hội thể thao mùa thu diễn ra, phụ huynh của Từ Thuần tìm tới trường.
Tôi đang ngồi ở phòng làm việc viết giáo án, trong phòng bỗng có tiếng động.
Giang Hinh vội vàng chạy tới cửa phòng gọi tôi, tôi đẩy cuốn giáo án trên tay ra và vội tới lớp F, nhìn thấy Từ Thuần đang ngồi run rẩy.
Bây giờ vẫn chưa tới tiết tự học buổi sáng, các bạn trên lớp cũng không nhiều, lúc này ai nấy đều đang ngồi im thin thít bên cạnh.
Chỉ thấy một người phụ nữ đi giày cao gót trừng mắt nhìn Từ Thuần trước mặt, một tay cầm gấu nhỏ đã bị xé rách tứ chi, tay còn lại chỉ vào mặt Từ Thuần mắng mỏ: “Cái thứ không biết tốt xấu.”
Dứt lời, bà ấy lật đổ bàn học của Từ Thuần. Ngay sau đó, kim chỉ trong hộc bàn rơi lòa xòa xuống đất, Từ Thuần trắng bệch mặt, hốc mắt dần nóng lên.
“Tao tự hỏi tại sao thành tích của mày lại kém như vậy.” Người phụ nữ lạnh mặt: “Cả ngày chỉ biết làm loại chuyện này, không chú tâm vào học hành, tao cho mày học ở Gia Lan có ích gì? Mày có xứng không hả Từ Thuần, mày giống hệt thằng bố đáng chết của mày, chỉ biết làm chuyện khiến tao thất vọng!”
Từ Thuần hé môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
“Tao nuôi mày còn không bằng nuôi một con lợn.” Người phụ nữ mắng mỏ một trận, có vẻ rất tức giận, bà ấy giơ tay định tát Từ Thuần: “Đồ rác rưỡi không có tương lai!”
Nhưng cái tát này của bà ấy không giáng xuống.
Vì tôi đã đứng chắn trước mặt Từ Thuần, tôi nhìn bà ấy một cách hơi bất lực: “Chị phụ huynh này, chị hãy bình tĩnh đã.”
“Cô chính là giáo viên chủ nhiệm mới của nó đúng không.” Người phụ nữ sững sờ, lập tức dùng ánh mắt xoi mói đánh giá tôi: “Trẻ thế à.”
“Đúng vậy.” Tôi nhìn học sinh ở xung quanh: “Chị xem xem, đã đến giờ tự học buổi sáng của các em ấy rồi. Chị đợi tôi một chút, chị tới phòng làm việc ngồi nghỉ trước đi, tôi sắp xếp lớp xong sẽ tới tìm chị.”
Bà ấy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hắng giọng đi ra ngoài.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt đồ đạc rơi dưới đất vào hộc bàn giúp Từ Thuần, các bạn học sinh khác bên cạnh cũng giúp dựng bàn học của cậu bé lên. Tất cả đều im lặng thu dọn.
Cuối cùng, tôi nhìn con gấu nhỏ bị kéo rách, nói với Từ Thuần: “Có thể đưa cái này cho cô không?”
Từ Thuần không nói gì.
Cậu bé cúi đầu, lát sau, tôi thấy có thứ gì đó nối đuôi nhau rớt xuống, im lặng thấm vào mặt đất.
Tôi lại nhặt cái tai bị xé rách một nửa của bé gấu nhỏ, lấy ra một túi khăn giấy nhỏ đưa cho cậu bé.
“Cô ơi…” Từ Thuần nhỏ giọng nói: “Em thật sự khiến người ta chán ghét như vậy sao, thật sự là đồ rác rưởi không làm được gì sao?”
“Từ Thuần, em tin cô không?” Tôi cũng nhỏ giọng nói: “Em không đáng ghét, em rất đáng yêu, em thích những thứ này cũng không hề có vấn đề gì, em là một học sinh rất ưu tú. Cô biết em rất cố gắng học tập, bài thi tháng lần này em đã tăng 13 bậc trong lớp, cô đều thấy hết.”
“Mọi người đều có thể coi thường em, nhưng em không được coi thường bản thân mình. Mọi người đều có thể ghét em, nhưng em không được chán ghét bản thân mình.” Tôi nói: “Em là học sinh của cô, cô sẽ bảo vệ em, cô hứa đấy.”
Đôi mắt tối tăm như tro nguội của cậu bé lại dấy lên ánh sáng hy vọng.
Tôi vỗ vai Từ Thuần, sau đó tới phòng làm việc, rót nước cho người phụ nữ đang ngồi trên ghế của tôi.
“Cô giáo An này, tôi biết học sinh cũng cần tích cực tham gia một vài hoạt động của nhà trường.” Mẹ của Từ Thuần vẫn nheo mắt nhìn tôi bằng con mắt hẹp dài: “Nhưng việc quan trọng nhất của học sinh lớp 12 vẫn là học, những thứ không liên quan tới học tập, vẫn nên bớt tham gia thì hơn.”
“Mẹ của em Từ Thuần này.” Tôi đưa một tờ bảng điểm cho bà ấy: “Từ Thuần vẫn luôn rất cố gắng học tập, chị xem, bài thi tiếng Anh của kỳ thi giữa kỳ lần này rất khó, nhưng Từ Thuần vẫn thi được điểm cao như vậy, hơn nữa xếp hạng của em ấy cũng đã tăng lên rất nhiều, có thể không nổi bật trong lớp, nhưng nếu nhìn trong cả khối thì rất khả quan. Hơn nữa, mỗi học sinh đều có điểm yếu của mình, tuy Từ Thuần hơi yếu về các môn khoa học, nhưng tôi nghe giáo viên môn khác nói Từ Thuần đã tới tìm họ để vạch ra kế hoạch học tập hoàn chỉnh. Học tập là chuyện tiến bộ dần dần, bác cũng hãy nhìn vào sự tiến bộ của em ấy nữa.”
Nhìn kỹ bảng điểm, vẻ mặt người phụ nữ cũng dễ chịu hơn chút, nhưng lại rất nhanh trầm lại: “Nó vốn dĩ không thông minh, càng cần chuyên tâm học hành. Kết quả tối qua tôi vào phòng nó, phát hiện nó lại đang ngồi đó khâu vá, những mảnh vải vụn vặt, búp bê, đều là thứ con gái mới thích, cô nói xem, một đứa con trai như nó nếu chơi bóng rổ tôi sẽ mặc kệ, nhưng nó lại nghịch những thứ này, sau này có thể có tương lai gì được chứ?”
Tôi không muốn tranh luận với bà ấy, vì suy nghĩ của bà ấy sẽ không thể lập tức thay đổi sau một lần trao đổi.
Nhưng nhìn dáng vẻ tự cho là đúng của bà ấy, tôi thấy hơi tiếc cho cậu bé đã rạng rỡ nộp bản thảo thiết kế cho tôi.
Tôi hoàn toàn có thể hùa theo bà ấy phủ nhận cậu bé, phụ họa thêm vài câu cho bà ấy vui, sau đó khách sáo tiễn bà ấy về, tránh mọi rắc rối ồn ào khác.
Nhưng con người sống trên thế giới này, nếu như không có thứ để kiên trì, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì?
Tôi trầm mặc trong giây lát, khẽ nói: “Tôi đã nắm bắt được đại khái hoàn cảnh gia đình nhà chị từ Từ Thuần, tôi cũng hiểu một mình chị nuôi con rất vất vả.”
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt hơi thay đổi. Đôi chút bối rối, hỗn loạn, hoang mang lần lượt xuất hiện trên mặt bà ấy, cuối cùng bà ấy mấp máy môi, nói ra một câu: “Vậy mà nó lại chịu nói với cô tất cả.”
“Từ Thuần là một đứa nhỏ rất tinh tế, trước đây tôi cho học sinh cả lớp viết về ước mơ của mình, Từ Thuần đã viết muốn trở thành nhà thiết kế.” Không đợi người phụ nữ nổi giận, tôi lại tiếp tục nói: “Em ấy nói mẹ hay mua quần áo cho mình, quên cả mua cho bản thân, em ấy muốn tạo ra một thương hiệu khi thiết kế ra mỗi bộ quần áo thì người mặc thử đầu tiên sẽ là mẹ của em ấy.”
Người phụ nữ sững sờ.
Gò má bà ấy hơi run rẩy, cơ thể giống như sợi dây kéo căng bị cắt đứt, cả người bà ấy bỗng xìu xuống, môi khẽ mấp máy, từ một người phụ nữ cay nghiệt thông minh, trở thành một người mẹ hơi bất lực không biết phải làm sao.
Lát sau, bà ấy sụt sịt mũi, lẩm bẩm: “Vậy thì có tương lai gì chứ.”
Vẫn là lời cũ, nhưng ngữ khí bà ấy đã yếu đi.
“Tôi chỉ hy vọng nó chăm chỉ học hành, sau này thi vào trường đại học tốt, tốt nghiệp xong có thể tìm được công việc tốt…” Bà ấy nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đừng giống như tôi, không có văn hóa cũng chẳng có tiền của.”
“Không đâu chị ạ.” Tôi nhìn bà ấy, hòa nhã nói: “Từ Thuần vẫn luôn coi bác là niềm tự hào và trụ cột của em ấy, vậy chị thì sao, chị có thể tin tưởng em ấy một chút không?”
“Đại hội thể thao lần tôi đã đồng ý cho em ấy làm linh vật, em ấy rất vui, tôi cũng đảm bảo với chị việc này sẽ không ảnh hưởng tới việc học của em ấy. Em ấy sẽ đi theo con đường của mình, có lẽ hơi khác với con đường mà chị mong muốn, nhưng chắc chắn tương lai của em ấy sẽ rất xán lạn.”
Người phụ nữ hơi hé môi, cuối cùng chỉ vội giơ tay lên lau mắt, bà ấy bỗng đứng phắt dậy đi ra ngoài.
Tôi đi theo sau bà ấy ra ngoài, nhưng lại thấy Từ Thuần đỏ mũi ngồi xổm ngoài phòng làm việc.
Thấy chúng tôi đột ngột ra ngoài, cậu bé lập tức đứng dậy, thấp thỏm nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ vẫn mím môi, trông rất nghiêm khắc, cau mày lục tìm thứ gì đó trong túi của mình.
Cuối cùng bà ấy móc ra một túi nhựa trong suốt, trong đó có một xấp tiền giấy lộn xộn, có tờ 1 tệ, 5 tệ, mệnh giá đều không lớn.
Giọng điệu bà ấy không lạnh không nóng: “Mấy khi có đại hội thể thao, con cũng mua ít đồ ăn đồ uống, đi chơi với các bạn đi. Tối qua mẹ vào phòng con là định cho con tiền…”
Nói đến đây, bà ấy nhét túi nhựa vào tay Từ Thuần, không nói thêm một chữ nào nữa mà cứ thế rời đi.
Từ Thuần đuổi theo bà ấy: “Mẹ…”
Người phụ nữ quay người lại, mất kiên nhẫn nói: “Lại làm gì nữa? Cả ngày toàn nghĩ những chuyện không đâu vào đâu, quần áo của mẹ con đủ mặc, không mua là vì ngại phiền, cần một đứa nhóc như con lo chuyện trong nhà sao? Bảo con chơi thoải mái thì cứ chơi thoải mái, đừng cả ngày ở mãi trong nhà, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một chút.”
Nói xong, bà ấy nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống rồi gật đầu với tôi. Lần này bà ấy ra về thật, bước chân vừa nhanh vừa vội.
Chỉ để lại Từ Thuần đứng im tại chỗ.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Một giọt lại một giọt, cậu bé lau mãi mà không sạch, chỉ có thể dùng tay áo ngăn lại, nhưng vẫn không ngăn nổi. Những giọt nước mắt nóng bỏng ấy rơi trên mặt đất, khiến những hạt bụi bay lên không trung.
“Cô An, em cảm ơn cô.” Cậu bé nắm chặt túi nhựa trong tay, vừa khóc vừa nói: “Cô An… cảm ơn cô…”
Tôi nhìn ra ngoài lan can.
Trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu.
“Thời tiết của hai ngày đại hội thể thao rất đẹp.” Tôi tủm tỉm nói: “Chơi hết mình nhé.”


