Không hề báo trước, trên núi bỗng có một trận tuyết lớn.
“Không về nữa à?”
Ông già lẩm bẩm hỏi tôi.
“Không về nữa.” Tôi đang bận cứu hoa cỏ đang bị tuyết trắng bao phủ, cạn lời với ông: “Đây không phải hoa thầy trồng sao, thầy mau tới giúp một tay đi!”
“Vậy con cũng không thể ở đây làm ruộng với thầy mãi chứ.” Ông già lắc đầu ngán ngẩm: “Thật ra, thủ đô có một trường Trung học phổ thông…”
Thấy ông ấy lại bắt đầu tỏ ra huyền bí, tôi còn không thèm ngẩng đầu: “Được rồi, tôi đã nộp hết hồ sơ xin việc cho trường Gia Lan rồi, đón Tết xong sẽ đi.”
Ông già ngạc nhiên: “Gia đình em chịu cho em đi rồi à?”
Động tác tay tôi khựng lại, bỗng nhớ tới cảnh tượng An Nhược Xuân đứng chặn trước người tôi đấu khẩu với bố mẹ.
Nó mặc kệ người nhà phản đối một mình tới miền Tây dạy học ba năm, khi quay về, từ bình gốm sứ trắng ngà trở thành nồi đồng xanh đen, không chỉ đen đi vài tông mà giọng nói cũng cứng rắn hơn.
“Đã đến lúc chị được sống cuộc đời của chị ấy.” Nó nói: “Chuyện trong nhà, con có thể tiếp quản.”
Bố mẹ ngạc nhiên, nhưng lại bất lực.
Hai đứa bé đã được định sẵn tương lai, cuối cùng đã mọc ra cánh của mình.
Sau đó chúng tôi đã trò chuyện với nhau.
“Chị, chị đã thay đổi rất nhiều.” An Nhược Xuân khẽ nói: “Em muốn biết vì sao, vậy nên em bước lên con đường chị từng đi…”
Tôi cười xòa: “Em cũng thay đổi rồi.”
“Thật ra em luôn thấy tự ti trước mặt chị.” Nó chống cằm: “Em thấy em chẳng có gì bằng chị, sau đó khi em ra ngoài, lại cảm thấy em luôn có lỗi với chị.”
“Người có lỗi với chị không phải là em.” Tôi thành thật nói: “Em cũng giống chị, trước giờ đều không có quyền lựa chọn.”
“Chị nói đúng.” Trên gương mặt nó có hai vết rám đỏ, đó là quà tặng cao nguyên Tây Nam tặng nó, trông còn động lòng người hơn nốt ruồi son dưới mắt nhiều: “Vậy nên, bây giờ em cũng muốn chọn con đường của riêng mình.”
Nhớ đến đây, tôi đang định tán gẫu với ông già vài câu, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
“Chờ chút, tới ngay đây” Ông cười híp mắt ngẩng đầu: “Học trò của học trò của thầy tới rồi.”
Tôi chưa hiểu ý của ông, nhưng ngay sau đó, ngoài cửa bỗng xuất hiện những gương mặt quen thuộc.
“Cô An, chúng em tới đây họp lớp.” Đám học sinh đã trưởng thành cười gian trá với tôi: “Cô sẽ không từ chối chứ?”
…..
Tôi nhớ tới bữa lẩu đêm giao thừa năm đó, nhớ tới màn pháo hoa rực rỡ, nhớ tới mỗi đứa trẻ từng nói về ước mơ với tôi và được tôi trân trọng cất vào hộc bàn khóa lại.
…..
…..
“Sao có thể.” Tôi cố gắng chớp mắt, lau đi vành mắt ửng đỏ: “Vào đây đi.”
Chú sóc nhỏ năm đó cũng thế.
Sinh linh đáng yêu bỗng xuất hiện trong sân sau nhà, sau đó lặng lẽ, dễ dàng hóa giải mọi thù địch bao bọc toàn thân tôi.
“Em nói trước nhé, chúng em không giống cô An, lần đầu tiên gặp chúng ta đã đạp đổ cửa lớp. ”
Lời còn chưa dứt, sân vườn bỗng vang lên tiếng ầm ầm.
Cánh cửa gỗ bỗng đổ ập xuống, tôi bật cười, hỏi đám học sinh đang ngây người.
“Tan học ai giúp cô sửa cửa đây?”
-END-


