Ba người chúng tôi cùng ngồi chung một chiếc xe.
Giang Dũ lái xe, tôi bị Lục Viện Viện nói bóng gió một câu, ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Xe phải đi đổ xăng, giữa đường Giang Dũ xuống xe.
Lục Viện Viện nhíu mày chịu đựng mùi của trạm xăng, nói với tôi: “Tôi đã tìm hiểu qua về quá trình công tác của thư ký Đường, trường đại học của cô, từ khi tốt nghiệp cô đã bắt đầu đi theo Giang Dũ, thậm chí lúc học đại học cô còn là đàn em của anh ấy.”
Cô ta tiến lại gần, trong mắt vậy mà toát ra ánh sáng thích thú, hỏi tôi: “Vậy cô biết Bạch Vũ không?”
Bạch Vũ.
Lại là Bạch Vũ.
Đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên này hai lần liên tiếp trong một ngày, từ đại học đến sau khi tốt nghiệp mấy năm, cái tên này vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi, tôi phiền muộn không chịu nổi.
Nhưng tôi cũng biết, muốn chinh phục Giang Dũ, tôi nhất định phải vượt qua chướng ngại vật Bạch Vũ này.
Tôi nhướng mày, thành thật nói: “Tôi biết một chút, nhưng đều là thông tin bạn học cung cấp, cụ thể thì tôi không rõ lắm.”
Đương nhiên, bởi vì năm đó Bạch Vũ và Giang Dũ chia tay, là do gia đình Giang Dũ can thiệp.
Bên ngoài đồn đại rất ly kỳ, nhưng cụ thể tình hình thế nào, ngoại trừ những người trong giới thượng lưu của Giang Dũ, e rằng không ai biết rõ.
Lục Viện Viện mỉm cười, ghé sát vào tai tôi, nói: “Bác trai bác gái chẳng qua chỉ nói với cô ấy rằng, nếu Giang Dũ đã si mê cô ấy, thì họ đành chấp nhận cô ấy, để cô ấy đi du học, cố gắng sớm ngày đuổi kịp Giang Dũ.”
“Nhưng cô biết đấy, một đứa trẻ từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bố nghiện rượu bạo hành gia đình, mẹ mất tích, có thể chịu khổ, nhưng lại không hưởng được phúc. Nền tảng của cô ấy căn bản không đủ để cô ấy hoàn thành việc học, chỉ cần một chút lợi lộc cám dỗ, cô ấy liền sa ngã.”
“Hôm qua, nghe nói cô ấy cùng một đám người làm âm nhạc đi sử dụng ma túy, mất tích trong một vụ xả súng.”
“Thư ký Đường, đức không xứng với vị, chính là kết cục này đấy.”
Những lời này của cô ta không khác gì những gì Lục Kế Văn đã nói với tôi.
Đúng vậy, nếu muốn chinh phục Giang Dũ, đối với người bạn gái cũ như ánh trăng sáng trong lòng anh, sao tôi có thể không tìm hiểu rõ ràng.
Tôi nhìn về phía trước với vẻ mờ mịt, buồn bã nói: “… Vậy sao?”
Lục Viện Viện tự cho là mình đã đắc ý, mỉm cười dựa người ra sau.
Lúc xuống xe chân tôi hơi đau, tôi khiêm tốn cảm ơn bọn họ đưa tôi về trước, Giang Dũ chắc hẳn đã nhìn thấy dáng vẻ khập khiễng của tôi từ gương chiếu hậu sau khi tôi đi xa.
Tôi ngồi xổm ở cổng tòa nhà chờ Giang Dũ, khi bóng dáng của anh xuất hiện ở góc đường, tôi đã thể hiện sự ngạc nhiên và bối rối một cách vừa đúng lúc.
Giang Dũ ngồi xổm xuống, nắm lấy chân tôi: “Thật sự bị bong gân rồi à?”
Tôi sốt ruột: “Cô Lục đâu?”
“Hình như vẫn trên xe.”
“Giám đốc Giang, tôi không sao.” Khi Giang Dũ nhìn thấy vết sưng to phía sau chân tôi, tôi cố nhịn đau, nhỏ giọng nói.
Giang Dũ cười nhạt một cái, lại lấy điện thoại chuyển tiền cho tôi, sau đó đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Diễn hơi quá rồi đấy, thư ký Đường. Đây là danh thiếp của bạn anh, lúc đến cứ nói là anh giới thiệu.”
Màn đêm mờ ảo.
Anh xoa xoa tóc tôi, nhìn tôi không biết đang nhớ về điều gì, rồi bước đi một cách tao nhã và lạnh lùng.
Tôi xem qua tấm danh thiếp anh đưa-
“Tổng giám đốc Nguyễn Thị, Nguyễn Minh Hoa.”


