Skip to main content

Trang chủ Bóng Hình Không Thể Với Tới Phần 4

Phần 4

3:57 chiều – 29/09/2025

Trong căn phòng lớn màu trắng đen lạnh lẽo, tôi ôm chăn nhìn tin nhắn này, im lặng gần một phút.

Tôi xuống giường, rửa mặt, làm bữa sáng cho Giang Dũ, sau khi sắp xếp lại toàn bộ biên bản cuộc họp tối hôm trước và gửi cho anh, tôi một mình rời đi.

Tôi không biết tâm trạng của Giang Dũ sẽ như thế nào sau khi tỉnh dậy.

Tôi chỉ biết tâm trạng của tôi là –

Bị chó chơi xỏ rồi.

Hôm đó, Giang Dũ vẫn đến công ty như thường lệ, sau khi kết thúc công việc buổi sáng, anh rõ ràng có chuyện muốn nói với tôi, nhưng tôi đã tránh mặt.

Sau đó vài lần, tôi đều tránh anh như tránh tà.

Lúc tan làm xế chiều, trong văn phòng chỉ còn lại hai người, dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông này cuối cùng cũng chặn tôi ở cửa nhà vệ sinh vắng tanh.

“Giám đốc Giang, còn gì cần dặn dò ạ?”

Hôm nay tôi trang điểm mắt rất đẹp, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi sau một đêm điên cuồng.

E rằng Giang Dũ không biết hành động lúc này của mình được gọi là “đóng đinh vào tường”, anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, nhếch mép hỏi: “Cô muốn gì?”

Tôi đã nghĩ ra câu trả lời từ lâu rồi.

Tôi khép hai chân mang giày cao gót lại, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói với anh:

“Mong anh quên chuyện tối hôm qua, đừng sa thải tôi. Nếu anh không yên tâm thì có thể cho tôi tiền, nhưng công việc này đối với tôi mà nói thì rất quan trọng.”

Giang Dũ khoanh tay: “Tôi có một người bạn, bên kia vừa mở một công ty mới, tiền lương đãi ngộ có thể tương đương…”

Nghe vậy, tôi trợn tròn hai mắt, cười khổ một tiếng, lùi lại một bước nói: “Vậy tôi hiểu rồi.”

Khoảnh khắc này, hốc mắt tôi đỏ hoe, như trút được toàn bộ sức lực, giọng nói trầm khàn: “Mọi thứ cứ làm theo sự sắp xếp của anh.”

Chuyện tối hôm qua e là đã chạm đến giới hạn của Giang Dũ, chuyện này tôi hiểu.

Sau khi sắp xếp lại công việc hôm đó xong, tôi cùng Giang Dũ rời khỏi công ty, trong thời gian này tôi không biểu hiện ra một chút khác thường nào. Chỉ là lúc ra khỏi cửa công ty xuống bậc thang, tôi bước hụt một bước, bị Giang Dũ bắt lấy, cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau.

Cảnh tượng này tình cờ bị Lục Viện Viện – người vẫn chưa hết hy vọng, cố tình đến đón Giang Dũ tan làm lúc nửa đêm – bắt gặp.

Tôi nhìn thấy Lục Viện Viện, Giang Dũ thì không.

Giang Dũ đưa lưng về phía cô ta, cười khẽ nói với tôi một câu: “Anh nhớ là anh cũng không hành hạ em nhiều như vậy, nhìn thư ký Đường có vẻ sức khỏe không tệ, thì ra phương diện này, không được tốt lắm nhỉ.”

Mặt của tôi, vừa đúng lúc lộ ra vẻ lúng túng và đỏ ửng.

Khiến Lục Viện Viện cố tình mang bữa khuya đến, bình giữ nhiệt trong tay cũng “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống.