Ngoại truyện: Giang Dũ
Năm ba đại học, vì một số dự án cần tôi ở lại trong nước để hoàn thành, Bạch Vũ đã ra nước ngoài trước, cần phải thích nghi ở nước ngoài, đợi tôi vài tháng.
Tôi xin thề, trước khi đưa cô ấy lên máy bay, tôi luôn cho rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Cho đến một tuần sau, Bạch Vũ nhắn tin cho tôi, là một dãy dài dấu ba chấm.
“Sao vậy?” Tôi vừa cười vừa gọi điện thoại cho cô ấy.
Bạch Vũ im lặng rất lâu, dù là oán trách, tủi thân hay bất kỳ cảm xúc nào khác, cô ấy đều không thể hiện ra, chỉ bình tĩnh hỏi tôi: “Môi trường sống của những người thuộc tầng lớp các anh đều như vậy sao?”
Tôi hỏi cô ấy: “Em gặp khó khăn gì à? Anh có thể giúp em như thế nào?”
Bạch Vũ im lặng một lúc, rồi cười: “Giúp em ư? Giúp em như thế nào mới có thể biến em từ vịt con thành thiên nga đây?”
Cô ấy cúp máy.
Tôi thấy hơi khó hiểu.
Dự án thực sự quá bận rộn, tôi nhanh chóng quên cuộc điện thoại này. Dù sao những thứ mà Bạch Vũ có thể tiếp xúc đều là những thứ mà tôi còn chưa có tư cách tiếp xúc. Trần Hiền tuy bá đạo, nhưng ít nhất có một ưu điểm, đó là nói được làm được.
Bà ấy đã nói sẽ cho Bạch Vũ những điều tốt đẹp nhất.
Tôi chỉ không ngờ rằng, ép cây non lớn nhanh, nâng đỡ quá mức, cũng có thể hủy hoại một con người.
Tôi và Bạch Vũ chia tay không phải vì chuyện này.
Vài ngày trước khi ra nước ngoài, tôi nhận được một email từ một người bạn nước ngoài. Cậu ấy nhắc nhở tôi rằng Bạch Vũ đang chơi thân với một số sinh viên có nhân cách không tốt. Cậu ấy không muốn phá hoại mối quan hệ của chúng tôi, nhưng ít nhất cậu ấy muốn đảm bảo sự an toàn của Bạch Vũ trước.
Tôi đã nói chuyện này với Bạch Vũ, nhưng cô ấy lại cãi nhau một trận với tôi.
Một ngày trước khi ra nước ngoài, tôi lại nhận được điện thoại của cô ấy. Tôi không ngờ rằng, trong điện thoại cô ấy đã hoàn toàn thay đổi thái độ phẫn nộ của hai ngày trước, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.
Sau này tôi mới biết, trong một bữa tiệc, cô ấy đã bất chấp lời khuyên can, nhất quyết ra ngoài cùng với những sinh viên đó, sau khi tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đã bị tổn thương. Tôi nghe xong cũng vô cùng sốc, khuyên cô ấy nên báo cảnh sát trước, nhưng cô ấy lại chuyển từ đau buồn sang kích động, cãi nhau ầm ĩ với tôi.
Tôi gọi điện cho Trần Hiền, bà ấy nghe xong, im lặng rất lâu, chỉ nói với tôi một câu: “Sắp đặt cám dỗ không phải là tội ác, Giang Dũ. Cô ta đã không lựa chọn đúng, con không thể trách mẹ.”
Tôi suy sụp hoàn toàn.
Hôm đó, tôi thất thần đi trong khuôn viên trường, chợt nhớ ra mình để quên một cuốn sách ở phòng phát thanh.
Tôi bước vào, một cô gái cũng đi theo tôi vào.
Ban đầu tôi không nghe rõ cô ấy đang nói gì, sau đó nghe rõ rồi, tôi buột miệng nói: “… Chỉ cô ư? … Cũng xứng để thích tôi sao?”
Tôi cũng muốn hỏi Trần Hiền, trong mắt bà ấy, ai mới xứng đáng để thích tôi? Bà ấy không thích, cũng không cho phép bất kỳ ai khác thích tôi, phải không?
Thực ra, tôi biết cô gái trước mặt này.
Trong các hoạt động của ban cán sự khóa, tôi đã từng chú ý đến cô ấy. Tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng tôi đã thấy cô ấy chỉ đạo mọi người, toát lên một sức hút hoàn toàn khác với Bạch Vũ.
Lúc đó tôi thực sự muốn nói với cô ấy rằng, đừng thích tôi, em sẽ trở nên bất hạnh.
Tôi không thể ở lại đó thêm nữa, tôi vội vã rời khỏi trường, thu dọn đồ đạc, chỉ muốn đến bên Bạch Vũ ngay lập tức.
Những chuyện xảy ra sau lưng tôi, tôi đều không biết.
Nhưng lẽ ra tôi nên hỏi một câu.
Chỉ cần tôi hỏi một câu, thì tương lai của tôi và Hiểu Đường sẽ không như vậy.


