Skip to main content

Trang chủ Bóng Hình Không Thể Với Tới Phần 18

Phần 18

4:00 chiều – 29/09/2025

Ngoại truyện: Đường Hiểu Đường

Đây là năm thứ hai tôi ra nước ngoài.

Năm đó trước khi bỏ trốn, tôi đã sớm làm xong thủ tục xuất ngoại, cài đặt thời gian gửi thư xin nghỉ việc, đóng gói xong tất cả những thứ cần mang theo khi ra nước ngoài.

Những vật dụng hàng ngày, chai lọ, máy tính làm việc, bạn bè xa gần của tôi, đều bị tôi bỏ lại ở trong nước.

Tôi đến tìm Lục Kế Văn.

Sau một thời gian sống uể oải ở chỗ anh ấy, tôi dần được anh ấy dẫn dắt, thoát khỏi màn sương mù thất tình.

Lục Kế Văn nói, làm tổn thương đối phương một nghìn, tự làm tổn thương mình tám trăm, đó chính là cách mà tôi nghĩ ra.

Giọng anh ấy không giấu nổi sự mỉa mai, tôi nhìn chằm chằm anh ấy nói: “Ai thèm quan tâm, tôi chỉ cần làm tổn thương đối phương một nghìn là đủ!”

Lục Kế Văn cứng họng, từ đó về sau cũng không dám nhắc đến Giang Dũ trước mặt tôi nữa.

Năm thứ hai đến chỗ Lục Kế Văn, tôi đã thông qua kỳ thi ngôn ngữ, xin học chương trình thạc sĩ – tiến sĩ liên thông của một trường đại học danh tiếng ở Anh, sau đó vội vã đến trường làm thủ tục nhập học.

Môi trường mới, văn hóa mới, con người mới, từng bước đưa tôi thoát khỏi bóng ma quá khứ.

Bà ngoại tôi tuy không có học thức, cả đời cũng chưa từng ra khỏi ngôi làng nhỏ đó, nhưng bà luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi. Năm đó khi tôi thi đỗ đại học, bà đã mở tiệc ở nhà, tự hào nói với khách đến chơi:

“Cháu gái tôi thi đỗ đại học là chưa đủ, sau này nó còn muốn sang Anh du học nữa, mẹ nó thích nước Anh nhất…”

Đúng vậy, mẹ tôi thích nước Anh nhất.

Giờ đây cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến đây.

Thời tiết ở Anh rất hay mưa, cuộc sống hàng ngày cũng không tiện lợi như trong nước, đó là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi nhớ quê nhà.

Nếu những khoảnh khắc này không kèm theo hình bóng của Giang Dũ hiện lên trong đầu thì tôi sẽ thích trời mưa hơn.

Cuối năm 2020, một trận dịch bất ngờ bùng phát trên toàn thế giới.

Rất nhiều bạn học lẽ ra có thể đến Anh du học đã không thể đến trường, nhà trường buộc phải mở các lớp học trực tuyến.

Mấy tháng sau, khi Trung Quốc mở cửa trở lại, họ mới có thể đến.

Một giảng đường lớn bỗng nhiên xuất hiện nhiều gương mặt mới, ai nấy đều vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

Tôi chuyên tâm vào việc học, không muốn kết bạn, nên cũng không để ý đến họ.

Hôm nay tan học, tôi bước ra khỏi giảng đường.

Trong khuôn viên đậm chất Anh Quốc, tôi đang cố gắng đọc một từ dài, đọc mãi mà không trôi chảy, hơi nản lòng. Tôi thích giọng Anh, nhưng loại ngôn ngữ mang phong cách này rốt cuộc khác xa với môi trường ngôn ngữ của tôi từ nhỏ.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, đọc chuẩn xác từ đó.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp một bóng hình.

Giang Dũ không biết đã bao lâu rồi bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới của tôi, im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới bước đến.

Môi anh mấp máy, ánh mắt tối sầm lại rồi dần sáng lên, dường như cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm đưa tay về phía tôi:

“Rất vui được làm bạn học của em, Hiểu Đường.”