Hôn lễ của Bạch Tiểu Vũ vô cùng náo nhiệt, chỉ có sắc mặt Tần Nguyệt Thăng là không ổn lắm, nhất là khi hai bé nam và bé nữ thay đổi vị trí lên sân khấu, nhận được rất nhiều âm thanh vui cười, vẻ mặt Tần Nguyệt Thăng đen thui, nhưng chẳng ai để ý đến vẻ mặt của bé, xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau khổ của người khác, đây là sự ăn ý của tất cả mọi người.
Sau khi cử hành hôn lễ mãi đến lúc chụp ảnh chung, Hạ Đóa đột nhiên nổi hứng lôi kéo Bạch Tiểu Vũ muốn anh đổi quần áo với mình, lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ mặc trang phục cô dâu, mọi người đều cười lớn, mà lúc này Tần Nguyệt Thăng mới cười gập cả eo.
“Haha, anh Tiểu Vũ, anh thế này là vì thấy em quá cô đơn nên tới đây chơi cùng với em sao, hahaha, buồn cười quá đi mất, tốt xấu gì em vẫn là một đứa trẻ, cũng chẳng mất mặt, em cân bằng rồi, hahaha….”
“Thằng nhóc thối tha, em câm miệng đi, chờ đến lúc em trưởng thành rồi kết hôn, cũng bị ép mặc váy cô dâu thôi.” Bạch Tiểu Vũ hầm hừ “nguyền rủa” Tần Nguyệt Thăng.
“No no no.” Tần Nguyệt Thăng cười cười lắc đầu: “Sau này em nhất định phải tìm một bà xã biết nghe lời, mới không giống như ba và anh em, trở thành một người nghe lời vợ quá mức đâu.”
“Hừ, nhóc con, bây giờ nói cái gì cũng chẳng có tác dụng, đều là nói khoác cả thôi.” Bạch Tiểu Vũ không để ý đến lời nói của Tần Nguyệt Thăng, chẳng bao lâu sau nhìn thấy Giản Chính Dương yêu thương Bạch Tiểu Thố như thế, mặc dù Bạch Tiểu Thố là chị gái của mình, nhưng đứng ở quan điểm của một người đàn ông mà nói, anh vẫn thể hiện sự “khinh thường” đối với hành vi của Giản Chính Dương, dáng vẻ của Giản Chính Dương thật chẳng có khí phách của nam tử hán tí nào, nhưng sau khi mình gặp Hạ Đóa, hình như chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong, mà Giản Chính Dương trừ lúc đối xử với Tiểu Thố chẳng có chút khí phách đàn ông, nhưng đối mặt với người khác hoặc là có người muốn bắt nạt Tiểu Thố, cách thể hiện của anh có thể làm gương cho tất cả đàn ông trên thế giới, đối với người anh rể này, anh vẫn rất hài lòng.
Tính đi tính lại thì Tiểu Thố và Giản Chính Dương bên nhau cũng sắp được bảy năm rồi, thế nhưng hai người cũng chẳng có cái gọi là ngưỡng cửa bảy năm, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau mâu thuẫn, nhưng tình yêu của hai người, chưa bao giờ thay đổi, anh cũng muốn giống như bọn họ, sau này cùng với bà xã của mình, yêu nhau một năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm cho đến ngày bọn họ lìa đời.
Quay lại nhìn bà xã bên cạnh mình, khóe môi Bạch Tiểu Vũ nhếch lên, không nói gì nhìn Hạ Đóa.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Hạ Đóa quay đầu lại: “Nhìn gì thế?”
“Anh đang nghĩ, năm mươi năm sau, dáng vẻ chúng ta cùng nhau đón đám cưới vàng.” (Ngày kỉ niệm năm mươi năm chính là đám cưới vàng.”
Đám cưới vàng? Hạ Đóa ngạc nhiên, vừa mới kết hôn mà đã nghĩ đến đám cưới vàng rồi, anh nghĩ cũng xa quá rồi đó, nhưng nghe thấy chồng mới cưới nói với mình cùng nhau đón đám cưới vàng, đột nhiên cô cảm thấy đó là một việc rất hạnh phúc, hiếm khi cảm thấy thẹn thùng, dựa vài bả vai của Bạch Tiểu Vũ:
“Tiểu Vũ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Nhất định.” Bạch Tiểu Vũ kiên định nói.
“Nhìn chỗ này.”
Thợ chụp ảnh là một người hết lòng với công việc, một màn khó quên này được anh ghi lại, mặc dù sau đó tấm ảnh được rửa ra, mọi người đều cảm thấy cô dâu chú rể đổi quần áo cho nhau có hơi hài hước, nhưng không khí và vẻ mặt vẫn được nắm bắt rất đúng lúc.
Hôn lễ của Bạch Tiểu Vũ kết thúc tốt đẹp, Tiểu Thố bắt đầu ở nhà cố gắng dưỡng thai, chuyện của công ty Cừu Tần cũng đã điều tra gần xong rồi, thật ra vô cùng đơn giản, chuyện phải nói từ người bạn trai của Ada, chính là chuyện cô xảy ra tranh chấp với người khác trong quán bar, cô gái đó tranh giành vị trí bạn gái với cô, Ada trong lúc vô ý đánh rơi ví tiền thì nhìn thấy Tiểu Thố và Giản Chính Dương trong tấm ảnh chụp cả gia đình, mà nguyên nhân cô gái đó không chịu bỏ qua, lại là bởi vì cô ta và vợ trước Mai Lị Á của Uy Lợi có chút quan hệ họ hàng, mặc dù thời gian Giản Chính Dương xuất hiện trong gia tộc Bố Lãng tương đối ngắn, nhưng hiện giờ gia tộc Bố Lãng đã xuống dốc, Mai Lị Á cũng đã li hôn với Uy Lợi, nhưng Uy Lợi đã từng phản bội lại là sự thật. Cô gái đó từng tham dự tiệc rượu nhận tổ quy tông của Giản Chính Dương, ấn tượng đối với Giản Chính Dương và Tiểu Thố rất sâu sắc, trong lúc vô ý mà phát hiện ra Ada có quan hệ với Giản Chính Dương và Tiểu Thố, vì thế bèn thay mặt Mai Lị Á báo thù.
Mà công ty lớn gây khó khan cho công ty Cừu Tần chính là một chi nhánh tại Trung Quốc của xí nghiệp gia tộc Mai Lị Á, nói ra cũng thật khéo, Trung Quốc rộng lớn như vậy, cố tình lại nằm trong cùng một thành phố, khiến cho cô gái kia càng dễ dàng ra tay, nếu như không phải Giản Chính Dương và Cừu Tần cùng nhau ngăn cản, còn suýt chút nữa để đối phương làm cho phá sản.
Cừu Tần và Giản Chính Dương cũng chẳng phải ăn chay, đối phương bắt nạt con gái của mình trước, biết con gái có quan hệ với Tiểu Thố và Giản Chính Dương, lại muốn gây khó khăn cho công ty của Cừu Tần, nếu như không đền đáp lại một ít lễ vật, vậy thì không phải tác phong làm việc của Cừu Tần và Giản Chính Dương, cho nên sau khi ổn định công ty của Cừu Tần, công ty lớn gây khó dễ cho ông lại đột nhiên tuôn ra một đống vụ bê bối, trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty này, nhân viên hoang mang, không cần phải nói, đây là kiệt tác của Giản Chính Dương, đôi lúc có một cao thủ máy tính ở bên cạnh, ở thời đại thông tin này, thật đúng là một trợ thủ đắc lực.
Có điều, người làm chuyện lớn trên thương trường đều không dễ chọc vào, Cừu Tần đáp lễ lại đối phương, sau khi đối phương đã trải qua một lần rối ren, mặc dù đã giải quyết xong vấn đề, nhưng lại kết thù với Cừu Tần, thêm cô gái kia ở giữa gây cản trở, hai công ty lớn cứ như vậy bắt đầu giao tranh, về cơ bản mà nói, đối phương là công ty quốc tế lớn, nếu như phải so sánh thì mạnh hơn công ty Cừu Tần, nhưng Cừu Tần là xí nghiệp từ bên ngoài trở về, có quốc gia hỗ trợ, bản thân là người Trung Quốc, mà sản nghiệp của đối phương chủ yếu lại là ở nước ngoài, câu nói rồng lớn không áp nổi rắn nhà chính là như thế này, tóm lại hai công ty tranh chấp lẫn nhau, trong khoảng thời gian này cũng chẳng ai nhường ai.
Những chuyện này, chỉ có Cừu Tần và Giản Chính Dương biết, đối với người nhà, mọi người chỉ biết Cừu Tần và Giản Chính Dương đã giải quyết xong chuyện công ty, sau đó còn tặng cho đối phương một món quà lớn, tạm thời chẳng còn gì nữa.
Vì thế Tiểu Thố và mọi người vẫn luôn cho rằng công ty Cừu Tần không có chuyện gì nữa rồi, mọi người đều yên lòng, an tâm chờ đợi cục cưng trong bụng Tiểu Thố ra đời.
Chẳng mấy chốc đã qua nửa năm, bụng của Tiểu Thố và Hạ Đóa ngày càng lớn, Bạch Tiểu Vũ gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Tiểu Thố, một là hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Thố, quan trọng nhất chính là nhờ Tiểu Thố lên tiếng giúp đỡ, bảo Hạ Đóa đừng tự mình chạy ngược chạy xuôi đi phỏng vấn nữa, cô vác cái bụng bầu to như thế khiến anh rất lo lắng.
Mà Hạ Đóa lại không phải kiểu người chịu ngồi yên, cả ngày mang theo cái bụng bầu chạy tới chỗ này đi đến chỗ kia, khiến cho Bạch Tiểu Vũ căng thẳng đến nỗi ngay cả việc của mình cũng không thèm làm nữa, dứt khoát làm bảo mẫu riêng cho Hạ Đóa, cô đi đâu anh theo đó.
Nhưng thấy bụng cô càng ngày càng lớn, Bạch Tiểu Vũ cũng không thể để Hạ Đóa tùy hứng chạy loạn nữa, vì thế hi vọng Tiểu Thố có thể khuyên nhủ Hạ Đóa từ chức.
Hạ Lương cũng hiếm khi có cùng quan điểm với Bạch Tiểu Vũ, thế nhưng Hạ Đóa dù thế nào cũng không nghe vào, cô cảm thấy mình mang theo cái bụng lớn đi phỏng vấn, người khác đều rất cho mặt mũi, khó lắm mới mang thai được một lần, đương nhiên phải lợi dụng nhiều hơn nữa.
Nghe xong nguyên nhân Hạ Đóa không muốn từ chức, Tiểu Thố suýt chút nữa là cười ngất xỉu luôn.
Cuối cùng Ada cũng bị Đại Tây lay động, về nước cùng bà ấy, vào công ty Cừu Tần làm việc, nhưng nghe nói vẫn không muốn chia tay với bạn trai, nhưng chỉ cần cô ấy chịu quay về, Cừu Tần và Đại Tây đều tin rằng, với tính cách của Ada, rất nhanh thôi sẽ quên đi đoạn tình cảm này, bắt đầu lại một lần nữa, tất cả dường như đều rất bình thường.
Một buổi cuối tuần nào đó, Giản Chính Dương đi dạo phố cùng với Tiểu Thố, trong lúc mua quần áo mới cho cục cưng trong bụng, lúc đang chọn quần áo, Tiểu Thố vô ý mà bất ngờ nhìn thấy một hình bóng, vội vàng lôi kéo quần áo của Giản Chính Dương.
“Ôi, chồng ơi ~”
“Sao thế?” Trong trung tâm thương mại Giản Chính Dương đội một cái mũ lưỡi trai, kéo thấp vành mũ xuống, về cơ bản chỉ nhìn thấy bên cạnh Tiểu Thố và giày của mình, nếu như không phải Tiểu Thố phản đối, e rằng anh còn đeo thêm cái kính râm thật to, nhưng chính là như vậy, bề ngoài của anh vẫn thu hút sự chú ý của người khác, có một số người còn suy đoán anh có phải là người nổi tiếng hay không, chuyện như vậy, về cơ bản anh và Tiểu Thố đã quen rồi, chỉ không thích người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình mà thôi.
“Vừa rồi em nhìn thấy một người, nhìn rất quen mắt nha.”
“Ai thế?” Nghe thấy Tiểu Thố nói như vậy, Giản Chính Dương lập tức ngẩng đầu nhìn theo phương hướng mà Tiểu Thố chỉ.
“Có thể là em đã nhìn lầm rồi.”
Giản Chính Dương ngẩng đầu lên chỉ thấy vẻ mặt hám sắc của cô nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh, lấy được một ánh mắt xem thường của Giản Chính Dương.
“Em thấy người đó giống ai?” Giản Chính Dương quay đầu hỏi Tiểu Thố.
“Ba anh.”
“Ba anh?” Giản Chính Dương hơi ngờ vực, ba anh là….. Tần Ca ấy hả?
“Ba ruột anh ý.” Thấy vẻ mặt mơ hồ của anh, Tiểu Thỗ cũng không biết nên nói gì bèn nhắc nhở.
Ba ruột? Thế này thì Giản Chính Dương hiểu rõ rồi: “Chắc em nhìn nhầm rồi đó, sao ông ta có thể ở đây được.”
“Cũng phải, ông ấy là một người nước ngoài, sao có thể ở đây được.” Tiểu Thố gật gật đầu, có lẽ là mình thật sự đã nhìn lầm rồi, mặc kệ đi, cầm lấy quần áo trên tay.
“Chồng à, anh cảm thấy bộ quần áo này đẹp không?”
“Cũng được.” Giản Chính Dương trả lời, sự chú ý không đặt trên bàn tay của Tiểu Thố, Tiểu Thố sẽ không vô duyên vô cớ nhìn thấy một người giống ba ruột của mình, chỉ có một lời giải thích duy nhất chính là cô không hề nhìn lầm.
Uy Lợi tới đây làm cái gì? Từ sau khi gia tộc Bố Lãng sụp đổ, thời gian qua chuyện của ông ta mình không quan tâm nữa, cũng không có điều gì xuất hiện cùng lúc với ông ta, chẳng lẽ ông ta còn trông cậy mình lo ma chay cho ông ta?
Có điều, cho dù mục đích của ông ta là gì đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không cho phép Uy Lợi xuất hiện, làm tổn thương đến người nhà của mình.
Có câu nói của Tiểu Thố, Giản Chính Dương âm thầm cảnh giác, anh đúng là đã phát hiện ra bóng dáng của Uy Lợi, quả nhiên là ông ta, Tiểu Thố không hề nhìn nhầm. Giản Chính Dương đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, chuyên tâm dạo phố cùng với Tiểu Thố, nếu như không cẩn thận có thể sẽ để Tiểu Thố nhận ra bóng dáng của Uy Lợi, anh sẽ không để lại dấu vết. Tiểu Thố chẳng có thiện cảm gì với Uy Lợi, anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều.
Dạo phố xong về đến nhà, Tiểu Thố chia sẻ thành quả của cả ngày hôm nay, điện thoại của Giản Chính Dương reo lên, hôn lên mặt Tiểu Thố một cái; “Bà xã, anh đi nghe điện thoại nhé.”
“Ừm.”
Giản Chính Dương đi ra ngoài nghe điện thoại, là Uy Lợi gọi đến, giọng nói của ông ta có hơi kích động: “Ba muốn gặp con.”
“Tôi không rảnh.”
“Chờ đã….” Uy Lợi nói rất nhanh: “Cứ coi như con không có tình cảm gì với ba, nhưng tốt xấu gì trên người con cũng chảy dòng máu của ba, ba không đòi hỏi con phụng dưỡng hay lo ma chay cho ba, chỉ xin con một việc, chỉ một việc thôi, sau chuyện này ba và con không còn quan hệ gì nữa, sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa.”
“Chuyện gì?”
“Ba muốn con phá hủy gia tộc của Mai Lị Á.”
“Ông quá xem trọng tôi rồi đấy.”
“Mặc dù ba không có chứng cứ, nhưng ba biết chuyện của gia tộc Bố Lãng con nhất định có liên quan, ba không trách con, gia tộc Bố Lãng có một ngày như vậy cũng là chuyện sớm muộn, nhưng ba không cam lòng để hơn phân nửa xí nghiệp gia tộc bị gia tộc của Mai Lị Á nuốt mất, càng quan trọng hơn là con điếm đó, ba vẫn luôn cho rằng dù hai người là hôn nhân lợi ích, cứ coi như bà ta không yêu ba, nhưng cũng sẽ làm tốt chức vụ vợ của ba, thế nhưng bà ta vừa ở trước mặt ba diễn một người vợ tốt, lại vừa cắm sừng ba, ba cho rằng bà ta không thể mang thai, thật ra bà ta đã sớm thắt ống dẫn trứng rồi, hơn nữa bà ta còn sinh cho người đàn ông khác một đứa con, ba không phục, ba không cam tâm, giúp ba đi, chỉ cần con giúp ba thôi. Nếu như con không giúp ba, ba không thể làm sụp đổ gia tộc của cô ta, vậy thì ba sẽ đến làm phiền con.”
Ánh mắt Giản Chính Dương lạnh lùng: “Ông uy hiếp tôi?”
“Không.” Uy Lợi có hơi mệt mỏi nói: “Ba là đang cầu xin con, ba không còn còn đường nào để đi nữa, mấy năm nay, ba điều tra ra rất nhiều chuyện, nhưng một mình vẫn không đủ, ba cần sự giúp đỡ, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ba là phá hủy con điếm Mai Lị Á đó, chỉ cần con có thể giúp ba đạt được ước nguyện, ba có thể lấy danh dự mình mà thề, sau này cho dù có kết cục như thế nào, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa, ba thề, nếu như ba vi phạm lời thề của mình, sẽ không được chết tử tế.”
Từ sau khi Giản Chính Dương về nước, gia tộc Bố Lãng bị thiệt hại nghiêm trọng liên tiếp, cho đến cuối cùng thì sụp đổ, nếu như nói chỉ là những chuyện này, thì chẳng công kích Uy Lợi bao nhiêu, điều kích thích ông ta nhất chính là cuối cùng Mai Lị Á âm thầm ở sau lưng đâm một đao, ban đầu lúc gia tộc Bố Lãng xảy ra chuyện, Uy Lợi đã vì mình mà tìm ra một đường lui, cứ coi như gia tộc Bố Lãng sụp đổ, ông ta cũng có chút tài sản riêng, sinh sống tuyệt đối không có vấn đề gì, có thể sống cuộc sống sung túc. Đáng tiếc ông lại không ngờ, đến cuối cùng Mai Lị Á lại có thể tính kế mình, thế mà tất cả kế hoạch của ông, ông đều nói cho bà ta biết, thì ra bà ta mới là con sói to nhất, chính bà ta đã khiến cho ông không còn gì cả.
Mà đến cuối cùng ông ta mới biết, thì ra những năm này, người cứ mãi làm đồ ngu ngốc chính là bản thân mình, từ ngày gả cho ông Mai Lị Á đã bắt đầu tính kế ông, ẩn nhẫn hai mươi mấy năm, thật đúng là quá khó khăn cho bà ta rồi, mà bà ta, thế mà lại có một đứa con đã trưởng thành, đây mới là điều ông ta không chịu nổi nhất.
Ông thề phải báo thù, thế nhưng đã chuẩn bị mấy năm rồi, vẫn chưa thành công, thậm chí bị bà ta dồn ép tới đường cùng thiếu chút nữa là tự sát, lần này nếu như không phải bất ngờ nghe được cuộc điện thoại của Mai Lị Á, ông cũng sắp quên mất mình còn có một đứa con trai giỏi giang, đồng thời biết được trong lúc vô tình con trai mình và một công ty thuộc xí nghiệp của gia tộc Mai Lị Á ở Trung Quốc đang tranh đấu lẫn nhau.
Đương nhiên, ông ta cũng biết Giản Chính Dương sẽ không dễ dàng hợp tác với mình như vậy, cho nên trước khi gọi điện thoại cho Giản Chính Dương thì ông ta đã hạ quyết tâm cho dù như thế nào cũng phải khiến cho Giản Chính Dương hợp tác với mình, nếu như thằng bé không đồng ý, vậy thì ông sẽ đe dọa, ông không tin, Giản Chính Dương có thể thờ ơ đối với người nhà của mình.
Vừa đấm vừa xoa, trước khi gọi điện cho Giản Chính Dương, Uy Lợi đã quyết định rồi, cho dù là dùng phương pháp gì, nhất định phải khiến cho Giản Chính Dương hợp tác với mình.



