Skip to main content

Trang chủ Bệnh Sủng Chương 158: Cảm động

Chương 158: Cảm động

12:35 sáng – 24/05/2025

Việc Tiểu Thố mang thai vào thồi điểm này có thể nói là một bất ngờ lớn đối với cả gia đình nhà họ Giản và nhà họ Cừu, đặt biệt đối với Cừu Tần, gần đây đã có rất nhiều chuyện mệt mỏi, việc Tiểu Thố mang thai đối với ông chính là một tin vui rất lớn, có lẽ đây là một điềm báo cho thấy những chuyện không may của ông đều sẽ qua.

Sau khi nhận được điện thoại từ Tiểu Thố liền không còn suy nghĩ gì về công việc được, Cừu Tần lợi dụng quyền hạn của mình để tan ca sớm, đi thẳng đến nhà họ Giản, ông nhất định phải gặp Tiểu Thố ngay lập tức.

Vào thời gian năm năm sau, Tiểu Thố một lần nữa được hưởng thụ việc mọi người coi mình như Phật Tổ mà đối xử, tuy rằng với tư cách là một tiểu bối chỉ dựa vào miếng thịt trong bụng mà có được đãi ngộ như vậy khiến cô có chút xấu hổ, nhưng không thể nói nói, cảm giác như vậy thật sự không tệ.

Khi Tiểu Thố và Giản Chính Dương về nhà, hai ông bà ngoại đã đem tin vui này nói cho những người thân và bạn bè thân thiết của mình, nhìn nụ cười trên môi của họ, Tiểu Thố biết rằng trong lòng bọn họ nhất định rất vui vẻ.

Điều Giản Chính Dương bận tâm nhất chính là, việc nhất định không muốn Tiểu Thố mang thai lại lần nữa thật ra là do lần đầu tiên bị tiếng kêu đau của Tiểu Thố dọa sợ, từ bản chất mà nói là do đau lòng Tiểu Thố, không nỡ để cô chịu khổ, nhưng đây là đứa con của mình và mình, là tình yêu từ tận trong tim, nếu không phải vì đau lòng lúc Tiểu Thố sinh con sẽ phải chịu khổ, nếu không thì cho dù cô sinh một lần mười tám đứa, anh cũng không có ý kiến gì.

Nhưng bây giờ cô đã mang thai, cho dù muốn hay không cũng đều phải trải qua cảm giác đau đớn như vậy, hơn nữa thái độ của Tiểu Thố lại kiên quyết như thế, Giản Chính Dương xoắn xuýt một hồi, cũng chấp nhận sự thật này, hơn nữa cực kỳ vui mừng, chỉ là sẽ quyết định phải tìm một bác sĩ phụ khoa tốt nhất để đỡ đẻ cho Tiểu Thố.

Tiểu Thố và Giản Chính Dương trở về nhà, hai bà ngoại lập tức mỗi người vây quanh cô một bên, lấy món canh bổ đã được nấu sẵn trong phòng bếpp, vì đã sinh một đứa rồi, cũng không cần phải chỉ dạy dưỡng thai như thế nào nữa, hai bà ngoại mỗi người một câu hỏi Tiểu Thố có cảm giác gì không, để Tiểu Thố cảm giác được sự nhiệt tình của hai bà ngoại cũng cảm thấy có chút quá sức.

Cũng may lúc này Cừu Tần đã trở về, tạm thời giải quyết sự bối rối của cô.

“Tiểu Thố, Tiểu Thố, mau lại đây cho cậu nhìn xem, a, thật tốt mà, lại được làm cậu nội nữa rồi…”

Nhìn người cậu vẫn luôn ổn trọng cũng vui đến như vậy, Tiểu Thố có vài vệt đen cũng cực kỳ cảm động, “Cậu, sao cậu lại về rồi, vấn đề của công ty được giải quyết xong chưa?”

“Công ty thì có là gì.” Cừu Tần xua tay, lộ ra vẻ giang sơn hào khí, “Dù sao tiền gửi ngân hàng của cậu cũng đủ để dưỡng lão rồi, nếu công ty thật sự có người muốn gây phiền phức, cũng không thành vấn đề gì, công ty sao quan trọng được bằng Tiểu Thố, nào, Tiểu Thố, lại đây cho cậu xem thử, ha ha, tốt quá, cậu lại sắp làm cậu nội nữa rồi. Tiểu THó, nói cho cậu nghe thử, con muốn sinh một đứa trai hay đứa gái, ừm, nếu sinh cũng đừng sinh một đứa trưởng thành giống như Tiểu Đình Đình, cậu chịu không nổi, từ khi con bé hai tuổi, cậu đã không được ôm Tiểu Đình Đình nữa rồi.”

Nhắc tới Tiểu Đình Đình, Cừu Tần có vẻ đặc biệt oán giận, mọt số người trong nhà cũng bài tỏ đồng tình, Tiểu Đình Đình, quá trưởng thành độc lập rồi, không đáng yêu một chút nào cả, bọn họ còn chưa ôm đã ghiền, cô đã không cho ôm nữa rồi.

“Lần này nhất định không được giống như tính cách của Giản CHính Dương nữa, phải giống con, người ta đã nói con trai giống mẹ, cậu nghĩ, nên sinh một đứa con trai đi, giống tính tình của con, ừm, nhất định rất đáng yêu.”

Tiểu Thố đổ mồ hôi hột nhìn Giản Chính Dương đang rất bất mãn vì bị trưởng bối chen gạt sang một bên, “Cậu, việc sinh con trai hay con gái, con cũng không quyết định được, con nghĩ vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

Nhưng đối với việc Cừu Tần bỏ công ty chạy về, Tiểu Thố vẫn rất cảm động, mặc dù cậu nói ném công ty liền ném, nhưng đấy là khi không còn con đường nào mới đi con đường đấy, công ty chính là tâm huyết của cậu, nếu cứ như vậy mà thua người khác làm sao có thể cam tâm? Nếu thật sự khổ tâm, thì những ngày này cũng đã không làm việc khổ cực như vậy, mỗi ngày gần như đều ngủ ở công ty, nếu không phải mình cố ý ra lệnh cho cậu về nhà để cậu có thể về nhà để nghỉ ngơi tạm thời, mợ cũng không ở đây, khi đó cũng không có người chăm sóc ông, chỉ sợ là cơ thể sẽ không thể nào chịu nổi.

“Con nói cũng đúng, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu.” Cừu Tần gật đầu, sau đó nhìn Giản Chính Dương, “Chính Dương, con nói xem, con trồng dưa hay là trồng đậu?”

Tiếu Thố: “…” Cậu hơi nhập ma rồi, có muốn làm phép một chút không.

“Con trai hay con gái đều không quan trọng, Tiểu Thố nói con trồng cái gì thì chính là cái đó.” Giản Chính Dương lo lắng nếu cô muốn sinh con gái nhưng lại sinh con trai có nên xẻo đi chim con không, hay là muốn sinh con trai nhưng lại sinh con gái có phải gửi nó đến Hàn Quốc hay đâu đó đại loại như vậy.

Nếu Tiểu Thố biết Giản Chính Dương lại có suy nghĩ như thế đối với bảo bối thứ hai mà mình nên mong chờ, nhất định sẽ xông thẳng vào phòng bếp lấy con dao ra xử lý anh trước.

Thấy mọi người đều tôn trọng nguyện vọng của mình, Tiểu Thố cười híp cả mắt, “Mọi người đều nói một trai một gái là tốt nhất, nếu như đã có con gái rồi, đương nhiên mong đứa thứ hai sẽ là con trai, nhưng hi vọng con trai đừng nghịch ngợm quá, nhưng cũng không được điềm đạm quá, như những đứa trẻ bình thường là được rồi, nhưng nếu như là con gái thì con cũng thích nha, dù sao cũng đều là bảo bối của con.”

Lời Tiểu Thố nói ra cũng là suy nghĩ của mọi người, tất cả đều thầm gật đầu, dù sau cũng đã mang bầu rồi, bây giờ vẫn chưa nghe nói có công nghệ nào có thể thay đổi giới tính, nhà bọn họ cũng không để ý đến việc nam hay nữ, chỉ cần là con nít đều sẽ thích, cho nên bây giờ mọi người rất vui vẻ, cũng không xoắn xuýt về vấn đều sinh trai hay sinh gái.

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự nhiệt tình của mọi người, Giản Chính Dương ôm bà xã về phòng với lí do Tiểu Thố cần nghĩ ngơi, mọi người dưới lầu đã bàn nên làm gì tiếp theo, phải chuẩn bị cho em bé cái gì, tuy quần áo lúc nhỏ của Giản Đình và Tần Nguyệt Thăng vẫn còn giữ, một nam một nữ cho dù Tiểu Thố sinh nam hay sinh nữ, cũng đều có quần áo cho bé con, nhưng mọi người cũng không thiếu tiền, hơn nữa người ta cũng nói thân sinh ly tán, nếu đã sinh được đứa thứ hai, nhất định phải đem quần áo của đứa thứ nhất cho đứa thứ hai mặc, nhưng bây giờ các cụ đều già cả rồi, cũng muổn hưởng thụ chút niềm vui gia đình, cho nên, tuyệt đói không đem quần áo của Tiểu Đình Đình hay Nguyệt Thăng cho đứa thứ hai trong bụng Tiểu Thố mặc, bọn họ phải đi mua đồ mới.

Khi Tiểu Thố và Giản Chính Dương trở về phòng, lập tức lấy điện thoại ra muốn gọi điện, Giản Chính Dương liền lấy điện thoại lại, nghiêm mặt nói với cô, “Vợ à, điện thoại có bức phóng xạ, sau này chỉ được dùng một lúc thôi.”

“Anh bắt nạt người.” Tiểu Thố ngây ra một lúc, tức giận nhìn Giản Chính Dương, “Em muốn gọi điện cho Hạ Đóa và Tiểu Vũ, cả ba em cũng chưa gọi điện nữa.”

“Anh cho em gửi tin nhắn là được.”

“Không được.”

“Vợ à…”

“Oa, anh bắt nạt người ta, hu hu, anh chỉ thích trẻ con không thích vợ, em muốn oán trách, em không muốn sinh nữa, hu hu…” Bị Giản Chính Dương cướp điện thoại của mình, Tiểu Thố bắt đầu cố tình gây sự, giả vờ tức giận khóc, dọa Giản Chính Dương sợ hãi vội vàng đưa điện thoại lại cho cô, mặc dù biết là cô giả vờ nhưng vẫn không nỡ.

“Đây, trả điện thoại cho em, nhưng một cuộc cũng không được gọi.”

“Em không biết, rốt cuộc là em sinh hay là anh sinh?” Tiểu Thố bất mãn, hậm hực gửi tin nhắn cho Hạ Đóa, Bạch Tiểu Vũ và Bạch Chính Nghĩa, ném di động sang một bên, cô muốn gọi điện đây nhưng đột nhiên không muốn gọi nữa cho nên gửi tin nhắn, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng tỏ vẻ tức giận, mặc dù phụ nữ có thai tính tình sẽ thất thường, nhưng tính tình thất thường này dường như đến quá nhanh.

Một mình tức giận trong chốc lát, nhìn thấy Giản Chính Dương ngồi ở bên cạnh nhìn mình, cảm thấy có chút xấu hổ, Giản Chính Dương chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng mình lại hung dữ với anh, đành phải vứt hết mặt mũi, nhấc đầu lên có chút ngạo kiều nhìn Giản Chính Dương.

“Em tức giận rồi.”

“Đừng tức giận, là anh không đúng.” Giản Chính Dương từ đâu đã quen với tính tình khác nhau của Tiểu Thố, nhưng với tính tình tốt đầu tiên phải tự ngẫm lại mình, với tư cách là người đàn ông tốt, cho dù vợ có đúng hay không đúng, có lý hay vô lý, chỉ cần cô ấy tức giận với bạn, việc đầu tiên bạn phải làm là tự kiểm điểm lại mình, đây mới chính là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt.

“Hừ, biết mình không đúng là tốt rồi, tới dỗ em đi.”

Bộ dạng ngạo kiều này của Tiểu Thố thực sự làm anh yêu chết đi được, Giản Chính Dương không nhịn được cười, bổ nhào tới, “Bà xã thân yêu, là lỗi của ông xã, ông xã không nên quản em, không nên chỉ lo cho bé cưng mà không quan tâm em, nhưng chỉ một lần thôi, sau này sẽ không lấy đó làm gương nữa, em yên tâm, cho dù sau này chúng ta có bao nhiều bé cưng đi nữa, vị trí của các bé cưng cũng chỉ chiếm 10% trong tim anh, còn lại 1%, không, 5% được rồi, dành cho người nhà, sau đó 85% còn lại đều dành cho em.”

Nếu chỉ nghe 85% không phải 100%, Tiểu Thố có lẽ sẽ nghĩ quá nhỏ, nhưng thêm tỉ lệ của người khác, Tiểu Thố lập tức cảm thấy mình quá ngạo kiều, chiếm quá nhiều tỉ lệ, đặc biệt so với con số rất nhỏ của các bé cưng chỉ có 10%,

“Bé cưng chiếm phần trăm như vậy có quá ít không?”

“Dù sao bọn họ cũng là do em sinh ra, phần của bọn họ cũng là phần của em.” Giản Chính Dương nhẹ hôn lên vành tai của Tiểu Thố.

Tiểu Thố nằm lên môi Giản Chính Dương, “Nhưng sao em lại cảm thấy mình rất ích kỷ?”

“Em là người vợ vị tha nhất trên đời, là anh ích kỷ.”

“Phụt…” Tiểu Thố bị chọc cười, “Muốn nịnh nọt cũng đừng lộ liễu như vậy chứu, anh là đồ ngốc.”

“Chỉ đối với em.”

Được chồng đối xử tốt như vậy, Tiểu Thố càng thêm áy náy, “Ông xã, em xin lỗi.”

“Làm sao vậy?” Cơn tức giận của Tiểu Thố cũng không làm cho Giản Chính Dương sợ, nhưng một tiếng xin lỗi này lại làm cho anh rất ngạc nhiên.

Tiểu Thố xấu hổ, “Vừa rồi em không nên tức giận như vậy, em không phải cố ý.”

“Ha ha, thì ra là cái này, em tức giận với anh, anh rất vui nha, ở trước mặt anh, em muốn thế nào cũng được.” Giản Chính Dương ở trước mặt Tiểu Thố đã không còn hướng nội như trước nữa.

Tiểu Thố chu miệng, “Nhưng anh đối xử với em tốt như vậy, em đáng lẽ nên trân trọng anh mới đúng, cho dù em mang thai cũng không thể lấy cớ là phụ nữ có thai để gây chuyện với anh, chồng à anh yên tâm đi, sau này em nhất định sẽ khống chế lại tính tình của mình, em chắc chắn sẽ không tức giận bậy bạ nữa, anh cũng phải giám sát em đấy, nếu biết  em tức giận với anh, anh cũng sẽ rất đau lòng.”

Giản Chính Dương cũng không xem trọng lời nói này của Tiểu Thốm trong lòng anh, cho dù Tiểu Thố có tức giận với mình cũng rất đáng yêu, nhưng nghe thấy câu xau, anh cảm thấy rất chua xót, có lẽ ngay cả bản thân Tiểu  Thố không biết, đôi lúc cô nói ra một câu lại khiến Giản Chính Dương rất cảm động.

“Vợ à…”