Khi trông thấy cậu hằng ngày đều ở lại công ty, Tiểu Thố cũng không biết bản thân có thể giúp đỡ được điều gì nữa. Cô chỉ có thể cầu cứu với Giản Chính Dương để xem anh có thể giúp được gì hay không. Sau đó, mỗi ngày cô đều mang cơm đến công ty cho cậu bởi vì khi cậu bận rộn thì ngay cả thời gian ăn cơm cũng chẳng có.
Giản Chính Dương không nỡ để vợ mình sốt ruột như thế, vậy nên anh cùng suy nghĩ biện pháp với cô. Đầu tiên là việc công ty bị đào đi nhiều nhân tài tinh anh như vậy, bọn họ sẽ phải chiêu mộ lại một ít nhân tài tinh anh từ các trường học và công ty khác. Dù sao thì công ty cũng đã bị cướp mất người tài rồi, bây giờ Cừu Tần đề xuất một người tạm thời đảm nhiệm vị trí trưởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng, còn Giản Chính Dương thì đang cố gắng tìm cách lén điều tra người đứng sau chuyện này. Chẳng phải tự nhiên mà lại có người đối đầu với công ty như thế, nhất định là phải có nguyên nhân. Giản Chính Dương và Cừu Tần đều hiểu rõ điều này. Vậy nên điều đầu tiên mà họ cần phải biết đó chính là ai đang đối đầu với họ. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân đó, bọn họ sẽ nghĩ ra giải pháp xử lý sau cũng không muộn.
Suy cho cùng, trong tình huống hiện tại, bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề nhưng nếu bên kia cứ mãi dây dưa thì sự việc sẽ càng trở nên khó xử lý hơn nữa. Việc hòa giải là hòa giải, ngược lại thì sẽ chuốc lấy họa vào thân. Nếu bọn họ cứ liều mạng tranh cãi với bên kia thì đến lúc đó, cả hai bên đều cùng làm khổ nhau mà thôi. Anh cũng không ngại việc người khác được ngư ông đắc lợi nữa.
Trong nội tâm của người đàn ông luôn tồn tại một ngọn lửa nóng. Dù Cừu Tần luôn tỏ ra tử tế trước mặt gia đình mình, nhưng không có nghĩa là khi sự nghiệp nhiều năm được gầy dựng bằng xương máu của ông bị nuốt chửng thì ông không thể nổi nóng. Ông chính là một người đàn ông sống với phương châm “thà để ngọc nát chứ không làm ngói lành”.
Đại Tây vẫn đang ở Pháp để xử lý chuyện của con gái, chồng của bà cũng không giúp được gì nên chỉ có thể để Tiểu Thố vất vả hơn một chút. Để hai người cậu và chồng vẫn yên tàm làm việc, Tiểu Thố đã tự tay nấu cơm cho hai người và đích thân mang đến công ty.
Mấy ngày nay, sau khi Tiểu Thố ăn cơm xong thì cô sẽ lái xe đến công ty của Cừu Tần với hai hộp cơm. Khi vừa bước vào trong công ty, quầy lễ tân đã đứng lên và nhiệt tình chào hỏi: “Chào cô Bạch.”
“Xin chào.” Tiểu Thố mỉm cười rồi tiến đến văn phòng của Cừu Tần. Những nhân viên đang sải bước trên lối đi đều lần lượt đáp lại lời chào hỏi của cô. Khi đã bước đến văn phòng của Cừu Tần, cô gõ cửa.
“Cốc cốc…”
“Mời vào.”
“Cậu, chồng, con đến rồi.”
Tiểu Thố vừa bước vào, cô mỉm cười nhìn hai người họ.
“Tiểu Thố…” Cừu Tần mỉm cười gật đầu với Tiểu Thố.
Giản Chính Dương vươn tay về phía Tiểu Thố như thể đang ngầm chào đón cô vậy. Tiểu Thố mỉm cười, cô đặt hộp cơm của của cậu mình lên bàn ăn, rồi mang hộp cơm của Giản Chính Dương tiến về phía anh.
“Cậu đang có việc bận, chúng ta ăn cơm trước đi.”
“Được.” Có Tiểu Thố ở bên cạnh, chắc chắn là Cừu Tần sẽ không vạch mặt mình. Nếu không nghe lời thì anh sẽ bị Tiểu Thố phản đối, sự quan tâm của Tiểu Thố khiến anh đặc biệt cảm thấy ấm áp.
“Thật ra, em không cần phải ngày nào cũng phải nấu ăn vất vả như vậy để nấu cơm cho cậu và anh đâu. Bọn anh sẽ gọi cơm mang đến đây được mà.”
“Em không vất vả. Lúc ở nhà, em cũng thường không có việc gì để làm. Bây giờ, em không giúp được việc gì ở công ty cho anh. Vậy nên em phải nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho anh ăn hằng ngày thì anh mới có thể duy trì được thể lực và có đủ năng lượng để đối phó với đối thủ. “
“Ha ha, thật tuyệt nếu em họ của cháu cũng ngoan ngoãn bằng một nửa của cháu.” Khi trông thấy Tiểu Thố, ông liền nghĩ đến con gái của mình. Tại sao giữa hai người lại có nhiều sự khác biệt đến như vậy? Đáng tiếc là Ada đã chấp nhận cách giáo dục từ phương Tây từ khi còn bé nên khó quản lý. Cô ấy vẫn còn đang tranh cãi với mẹ ở Pháp, cô ấy chẳng quan tâm đến tâm trạng của người lớn chút nào cả. Ngay cả khi ông thông báo rằng ông sắp phá sản, cô ấy có thể sẽ chẳng có chút quan tâm nào cả.
“Mặc dù em họ có đôi lúc hơi cứng đầu nhưng tính tình của em ấy rất tốt bụng. Cháu tin rằng một ngày nào đó thì em ấy sẽ hiểu cậu mà. Chỉ cần cậu cho em ấy thêm một chút thời gian nữa thôi.”
“Được rồi, đừng nói nữa, cậu mau ăn đi.”
“Ha ha, được rồi. Để xem hôm nay cháu chuẩn bị món ngon nào cho cậu nhé.”
Hộp cơm không lớn lắm nhưng thức ăn rất phong phú và bổ dưỡng. Ngày nào Tiểu Thố cũng phải vắt óc suy nghĩ ra những món ăn sẽ nấu. Điều này khiến Cừu Tần cảm động không thôi.
Khi đang trò chuyện với Cừu Tần, Tiểu Thố tiến về phía Giản Chính Dương, cô ngồi trên đùi anh rồi mở hộp cơm ra: “Ông xã, hôm nay anh có mệt không?”
“Anh mệt lắm, em mau đút cho anh đi.” Giản Chính Dương ôm Tiểu Thố ở trên tay, anh hít hà hương thơm cơ thể cô mấy hơi, anh đột nhiên cảm thấy dường như những mệt mỏi sáng nay chẳng còn nữa. Điều đó khiến anh bất đắc dĩ chẳng muốn buông tay.
Cừu Tần đã quen với việc phải phớt lờ động tác âu yếm của hai người từ lâu rồi. Khi dùng bữa trưa đầy yêu thương của Tiểu Thố, lòng ông tràn ngập sự hạnh phúc và thầm gật đầu khi trông thấy động tác âu yếm của Tiểu Thố và Giản Chính Dương.
Dù cô biết rằng Giản Chính Dương đang thể hiện tình cảm với mình, nhưng khi trông thấy anh phải thức khuya dậy sớm, Tiểu Thố cũng cảm thấy rất đau lòng. Ngoài việc anh phải giúp đỡ cậu của mình, đời sống tình cảm của Mike cũng có vấn đề. Khi bị ép phải kết hôn, anh ta đã bỏ trốn ra nước ngoài. Tuy rằng các vị trí trong công ty đã được phân chia, nhưng sau khi Mike rời khỏi công ty thì có rất nhiều công việc ban đầu của anh ta vẫn phải bàn giao lại cho Giản Chính Dương, vậy nên công việc của anh lại nhiều thêm một phần. Nhưng cho dù không có việc liên quan đến công ty của Cừu Tần, Giản Chính Dương cũng phải làm việc hơn tám tiếng đồng hồ vào mỗi ngày. Bây giờ, anh một mình phải làm việc của hai người. Cho dù là anh có giỏi đến đâu thì anh cũng cần phải có thời gian để hoàn thành mọi thứ. Ngoài ra, anh còn phải giải quyết thêm vấn đề ở công ty của Cừu Tần nữa. Nói tóm lại, mấy ngày nay, ngày nào Giản Chính Dương cũng làm việc hơn mười hai tiếng đồng hồ cả.
Nghe thấy Giản Chính Dương muốn tự ăn cơm, Tiểu Thố cũng không đồng ý. Cô lấy hộp cơm ra rồi dùng muỗng múc một ít cơm. Sau đó, cô dùng đũa gắp thức ăn bỏ lên trên chiếc muỗng giống như cô đang bón cơm cho một đứa trẻ vậy.
“A…”
Giản Chính Dương hé miệng ăn và cười. Cơn thèm ăn của anh đột ngột tăng lên.
Khi bữa ăn đang được dùng được một nửa, Tiểu Thố gắp một miếng sườn heo cho anh và nói: “Ông xã, anh ăn một miếng sườn heo đi.”
“Ừ.”
Sườn om chính là món tủ của Tiểu Thố. Cô rất thích món này nhưng hôm nay trong lúc đang nấu ăn, cô đã thấy hơi khó chịu. Bây giờ, khi cô thấy Giản Chính Dương đã ăn vài miếng sườn và đang đút một miếng khác cho anh, cái cảm giác muốn nôn lại bắt đầu sôi sục ở trong lòng. Cô còn chưa kịp đút một miếng sườn khác vào trong miệng Giản Chính Dương, Tiểu Thố đã ném miếng sườn đã đưa tới miệng xuống hộp cơm rồi lao thẳng vào trong phòng tắm đặc biệt của Cừu Tần.
“Tiểu Thố?” Giản Chính Dương vội vàng đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy?” Cừu Tần cũng dừng đũa, ông nhanh chóng đứng dậy rồi tiến về phía phòng tắm.
“Cháu không biết.” Giản Chính Dương xông vào phòng tắm ba hai lần. Anh cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy Tiểu Thố đang nôn khan và vịn vào bồn rửa mặt: “Vợ à, em không sao chứ? Em có khó chịu không?”
“Tiểu Thố xảy ra chuyện gì thế?”
“Oẹ ọe…” Cô nôn khan, Tiểu Thố vốc nước rửa mặt, cô lắc đầu cười khi nhìn thấy hai đôi mắt đang quan tâm mình.
“Em ổn mà, em chỉ không biết có chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Em chỉ đột nhiên cảm thấy buồn nôn mà thôi.”
Như sực nhớ rằng hai người vẫn đang ăn cơm, Tiểu Thố cảm thấy hơi xấu hổ: “Rất xin lỗi cậu, chồng, hai người vẫn còn đang ăn cơm mà. Cả hai đừng đứng đây nữa, mau đi ra ngoài đi.”
“Không sao đâu.” Cừu Tần quan sát sắc mặt của Tiểu Thố rồi nói: “Tiểu Thố, sắc mặt của cháu hơi tái nhợt, để cậu đưa cháu đi khám bệnh.”
“Cháu không sao đâu cậu ạ.”
“Không được, anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ.” Giản Chính Dương không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Thố nên anh kiên quyết đưa cô đi thăm khám bác sĩ.
“Em thực sự không sao mà. Lát nữa, anh còn phải làm việc nữa.”
“Công việc không quan trọng bằng sức khoẻ của cháu.” Cừu Tần kiên quyết phản đối: “Chính Dương, cháu đi khám bệnh với Tiểu Thố ngay đi. Sau khi khám xong, nhớ gọi cho cậu ngay nhé. Cháu không cần phải lo lắng về công việc ở đây đâu.”
“Vâng.” Giản Chính Dương gật đầu và kéo Tiểu Thố, người đang vô cùng cảm động trước mọi thứ ra khỏi văn phòng.
“Ông xã, em thật sự không sao…” Tiểu Thố bất lực nhìn Giản Chính Dương. Bình thường, Giản Chính Dương sẽ không mất bình tĩnh như thế, nhưng một khi đã lo lắng thì anh sẽ lo lắng sẽ bỏ qua tất cả, ngay cả cậu cũng lo lắng theo. Tất nhiên là cô không cảm thấy có gì chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra cả.
“Anh sẽ không yên tâm nếu em không đi khám bác sĩ.”
Khi đến bệnh viện, Giản Chính Dương không thực hiện thủ tục đăng ký mà lại đi thẳng đến phòng khám của một bác sĩ mà anh biết rõ. Anh miêu tả lại tình trạng của Tiểu Thố và hỏi thăm rằng cô cần phải thăm khám những khoa nào. Sau khi nghe xong những lời nói của Giản Chính Dương, bác sĩ nhướng mày.
“Hai người thường xuyên thực hiện biện pháp tránh thai sao?”
“Vâng.” Chuyện này có liên quan gì đến cơ thể của Tiểu Thố hay sao? Giản Chính Dương nghi ngờ nhìn bác sĩ, nhưng thành thật trả lời, anh ấy sẽ không quan tâm đó là ai khác, nhưng điều này có nghĩa là bạn của bác sĩ gia đình. Bác sĩ riêng trước đây cho gia đình anh đã nghỉ hưu từ vài năm trước, anh ta thường xuyên đi du lịch. Vì anh gọi điện nhờ nên anh ta đã giới thiệu một người bạn có y đức và tay nghề cao đang làm việc chung một bệnh viện cho gia đình họ Giản. Khi nào có việc cần thì gia đình họ Giản sẽ gọi điện trực tiếp cho vị bác sĩ đó.
Giản Chính Dương không có phản ứng, nhưng Tiểu Thố lại phản ứng bằng vẻ mặt kinh ngạc: “Bác sĩ đang nói rằng tôi có thể đang mang thai sao?”
“Cô cứ đi kiểm tra thì sẽ biết có hay không thôi.” Bác sĩ cười nói. Tuy rằng Giản Chính Dương có thực hiện biện pháp tránh thai nhưng cũng không loại trừ hoàn toàn được khả năng mang thai. Khi trông thấy dáng vẻ của Tiểu Thố, anh chỉ sợ rằng cô ấy đã mang thai và điều đó không nằm ngoài dự đoán của anh.
Giản Chính Dương nhướng mày, anh muốn nói làm sao cô ấy có thể mang thai nếu chúng tôi đều thực hiện biện pháp tránh thai. Nhưng khi anh nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Thố, anh lại kìm nén không nói gì cả.
Thực tế đã chứng minh kinh nghiệm của bác sĩ rất phong phú, khi Tiểu Thố nhận được kết quả xét nghiệm thì cô vui vẻ cười nói: “Haha, cuối cùng thì em cũng có thai thêm lần nữa.”
Giản Chính Dương sửng sốt một chút, dù sao anh đã từng làm ba rồi nên anh phản ứng nhanh, anh nhìn Tiểu Thố với ánh mắt không thân thiện: “Vợ, chẳng phải em đang nợ anh một lời giải thích hay sao?”
Mí mắt của Tiểu Thố giật giật, cô lập tức chui vào trong lòng Giản Chính Dương rồi vòng tay ôm nhằm lấy lòng anh, dường như có một cái đuôi đang lắc lư mọc ra từ sau mông cô: “Chồng à, thật ra thì em chỉ muốn sinh con thôi mà. Anh nhìn kìa, bây giờ Đình Đình không ở với chúng ta nữa nên không gian xung quanh trở nên yên tĩnh quá. Nếu chúng ta sinh thêm con mà cụ thể là con trai, vậy thì gia đình chúng ta vừa có có nếp có tẻ. Như vậy, gia đình chúng ta không chỉ vui vẻ náo nhiệt mà cũng hạnh phúc viên mãn nữa. Điều đó thật tuyệt vời làm sao.”
Giản Chính Dương không hề lay chuyển hỏi: “Anh đã thực hiện biện pháp tránh thai, vậy tại sao em lại mang thai được?”
Đây mới chính là nguyên nhân khiến anh thấy khó chịu.
“Chuyện này, là em đâm thủng bao cao su.” Tiểu Thố lè lưỡi, thấy Giản Chính Dương không nói gì, cô nhanh chóng bày ra dáng vẻ một đứa trẻ hư hỏng: “Chồng à, người ta yêu anh nên mới muốn có con với anh mà. Anh không yêu em, không muốn có con với em hay sao?”
Nói đến cùng, nếu anh dám nói không yêu em thì em sẽ khóc cho anh xem.
Giản Chính Dương sửng sốt một chút, anh nhanh chóng lau nước mắt cho Tiểu Thố: “Anh không nói như thế. Anh yêu em, em không biết sao? Anh yêu em, anh yêu em.”
“Vậy em mang thai rồi, anh có vui không?” Tiểu Thố lo sợ từng li từng tí một mà hỏi anh.
“Vui, vui chứ.”
“Là anh bất đắc dĩ vui thôi.”
“Không, anh thực sự rất vui.” Giản Chính Dương cười bất lực: “Anh chỉ cảm thấy có lỗi với em, khi mang thai em đã vất vả như vậy rồi…”
“Em không sợ.” Tiểu Thố lại lắc đầu một cái: “Sau khi sinh em bé, anh sẽ biết trách nhiệm thiêng liêng khi làm mẹ là như thế nào, vì vậy ta sẽ yêu thích việc mang thai.”



