Tôi thay một chiếc váy hai dây màu đen ở hậu trường quán bar. Tuy rằng vóc dáng của tôi không đầy đặn, thậm chí có thể nói là gầy gò, nhưng vì tôi khá cao, nên cũng có thể coi là tạm được.
Không thể làm hoa hồng kiều diễm ướt át, thì tôi sẽ làm gai góc kiêu hãnh sắc bén.
Sau đó, tôi nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay nhân viên quán bar, đeo lên rồi bước lên sân khấu.
Từ năm nhất đại học, tôi đã không ngừng tìm kiếm công việc làm thêm, đủ loại, nhưng vì mới ra trường đời nên mức lương đều không cao, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã chọn quán bar này làm ca sĩ.
Vì quán bar cách xa trường, nên tôi chưa bao giờ lo lắng sẽ gặp bạn học, hơn nữa tôi còn đeo mặt nạ – ngày phỏng vấn, ông chủ nghe tôi hát xong rất hài lòng, nhưng luôn cảm thấy khuôn mặt của tôi không đủ thu hút, vì vậy đã yêu cầu tôi đeo mặt nạ.
Chiếc mặt nạ bí ẩn và giọng hát khàn đặc biệt của tôi tạo nên sự hài hòa kỳ lạ, cứ thế mà tôi lại có chút danh tiếng, bản thân tôi cũng không quan tâm đến cách ăn mặc, nên cứ mặc kệ.
Sau khi xuống sân khấu, tôi ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cô nhân viên phục vụ bên cạnh đỏ mặt đưa cho tôi một ly rượu, tôi liếc nhìn cũng không nhận, lại là loại rượu quen thuộc này.
Loại rượu này từ khi tôi mới bắt đầu đi hát đã có người tặng, mấy năm nay, gần như không hề gián đoạn. Nhưng tôi luôn từ chối, không nhận đồ của người khác một cách vô cớ.
Cô gái bên cạnh thấy lần này tôi vẫn không nhận, có chút tức giận nói với tôi: “Người đàn ông đẹp trai như vậy tặng rượu cho chị, chị vậy mà không động lòng!”
Tôi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô ấy liền nhướng mày.
Trước đây tôi chưa bao giờ để ý, lần này trong lòng lại có chút tò mò, rốt cuộc đẹp trai đến mức nào?
Tôi nhìn theo ánh mắt si mê của cô ấy, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, ánh mắt của tôi lập tức trở nên đầy ẩn ý.
Lại là Bùi Khải.
Nếu như bình thường Bùi Khải là một tảng băng ở Nam Cực, vậy thì lúc này anh ta say rượu giống như dòng nước xuân tan chảy, vừa dịu dàng vừa mời gọi người ta đến thưởng thức.
Tôi chỉnh lại váy.
Cô gái bên cạnh thấy tôi đột nhiên đứng dậy, tò mò hỏi: “Chị làm gì vậy?”
Tôi khẽ cười, trả lời đầy ẩn ý: “Đi săn.”
Trời đã khuya, ngoại trừ Bùi Khải, mọi người đều đã về.
Tôi chậm rãi đi ra từ phía sau sân khấu, dựa người vào quầy bar cách anh ta không xa, không nói gì.
Có lẽ anh ta hơi say, ngồi trên ghế sofa hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất hàng mi khiến anh ta trông có vẻ hơi chán nản.
Khi ngẩng đầu uống rượu, đường quai hàm căng cứng cùng yết hầu chuyển động trong nháy mắt khiến anh ta toát lên vẻ quyến rũ giữa sự lạnh lùng.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh ta trông giống như một con hạc cô đơn.
Tôi thầm cười nhạo trong lòng – đây là đang đau khổ vì tình sao?
Sau đó, tôi lại tiến về phía trước vài bước, đến trước ghế sofa của anh ta. Lần này tôi đứng rất gần anh ta, nhưng anh ta cúi đầu không hề hay biết.
Tôi cũng không để ý, cầm ly rượu anh ta vừa uống trên quầy bar lên nhấp một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ.
Bùi Khải hơi ngẩng đầu lên nhưng không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào những gợn sóng lăn tăn trong ly rượu trước mặt, cau mày, lùi về sau với vẻ mặt chán ghét.
Rõ ràng anh ta đã quá quen với kiểu bị người khác tiếp cận như vậy rồi, không biết hôm nay anh ta đã gặp phải bao nhiêu lượt.
Khi anh ta chống tay vào quầy bar định đứng dậy rời đi, ánh mắt cuối cùng cũng vô tình chạm phải tôi.
Rõ ràng là anh ta sững sờ, như thể đang nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không.
Vẻ mặt ngây ngốc này, thật sự khác xa với vẻ ngoài thường ngày của anh ta.
Nếu không phải đang đeo mặt nạ có lẽ tôi đã cười phá lên rồi.
Giống như để xác nhận, tôi giơ ly rượu mà anh ta đã gửi cho tôi trước đó, khẽ nắng lên trước mặt anh ta.
Quả nhiên, trên mặt anh ta không còn vẻ chán ghét ban đầu, mà là có chút hoảng hốt, loạng choạng vài bước về phía trước, giọng nói khàn khàn mở miệng: “Cô … “
Vì tôi chưa tiết lộ tên của mình nên anh ta do dự một hồi không biết nên gọi tôi như thế nào, một lúc sau mới nói: “Cô hát rất hay.”
Tôi dựa vào quầy bar lặng lẽ nghe anh ta nói xong, không đáp lại.
Thấy tôi không phản ứng, anh ta hiếm hoi chủ động bước thêm hai bước, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi chưa kịp để anh ta mở miệng đã lùi lại mấy bước.
Anh ta tiến lên bao nhiêu, tôi lùi lại bấy nhiêu.
Giữa chúng tôi vẫn luôn duy trì một khoảng cách.
Vài bước như vậy, anh ta cũng nhận ra ý đồ của tôi, dừng bước, vẻ mặt áy náy nói với tôi: “Xin lỗi, tôi không có ý gì khác.”
Sau đó giơ một ly rượu khác trên bàn về phía tôi, như muốn xin lỗi.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay thon dài đó, không nhận lấy, mà nghiêng đầu lấy một chiếc gậy nhỏ màu đen của ảo thuật gia trên quầy bar, dùng chiếc gậy nhẹ nhàng chống đỡ bàn tay đang đưa tới, chậm rãi đẩy trở về.
Có lẽ là do say, anh ta ngoan ngoãn đến lạ thường, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, trong đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ khó hiểu.
Tôi rời chiếc gậy khỏi tay anh ta, sau đó đổi hướng, chỉ vào chỗ xương quai xanh lộ ra dưới áo sơ mi của anh ta.
Lần này trên mặt anh ta rốt cuộc không còn vẻ ngây dại nữa, mà tai đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt ngấn nước, dường như giây tiếp theo sẽ lên án tôi.
Tôi không nhìn anh ta, dùng chiếc gậy nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh ta.
Bùi Khải dường như không chịu nổi ngứa ngáy, xiết chặt quai hàm, sau đó một tay nắm chặt chiếc gậy nhỏ còn đang làm loạn.
Tôi thử rút lại, nhưng không ngờ anh ta nắm chặt đến vậy.
Cách vài bước, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át vì bị hành hạ của anh ta, khẽ cười một tiếng, rất sảng khoái buông cây gậy trong tay ra.
Đôi môi đỏ mọng của Bùi Khải khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó.
Cảnh tượng quen thuộc này trong nháy mắt khiến lòng tôi có chút hoảng loạn.
Tôi lập tức thu lại nụ cười, giơ ly rượu trên quầy bar của anh ta lên, uống cạn một hơi, để lại một dấu son môi không trọn vẹn trên ly của anh ta.
Không đợi anh ta mở miệng, tôi đã xách váy bước nhanh đến hậu trường đóng cửa lại, anh ta vẫn đứng ngây ra đó, cũng không đuổi theo.
Còn tôi dựa vào tường thở hổn hển, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn và khó chịu không ngừng dâng lên trong lòng, sau đó bước nhanh đến bồn rửa tay không ngừng xoa tay, cúi đầu điều hòa hơi thở.
Thật muốn nôn.
Tôi nghiến răng, trán lấm tấm mồ hôi.
Thật là một cơn ác mộng, tôi nhắm mắt nghĩ.


