Skip to main content

Trang chủ Bẫy Tình Của Trà Xanh Phần 23

Phần 23

8:01 sáng – 25/09/2025

Lúc học lớp mười, tôi nhìn những nam sinh vênh váo tự đắc đó, tôi đều không tự chủ được mà nhớ đến Bùi Khải, cũng thật sự tò mò, rốt cuộc tại sao bọn họ lại kiêu ngạo như vậy.

Vì thế tôi bắt đầu khiêu chiến từng người một, chỉ là chơi đùa thôi, mỗi lần đều rất thuận lợi. Người cuối cùng là một cậu ấm nhà giàu trong trường chúng tôi.

Cậu ta còn ăn chơi hơn cả tôi, khi nhìn thấy tôi ngược lại còn chủ động bắt chuyện với vẻ thích thú, mãi đến sau này tôi mới biết nguyên nhân.

Lúc ấy cậu ta nhướng mày cười rất vui vẻ trả lời: “Bộ dạng khóc lóc của cậu ở trường trung học cơ sở Sào Hà thật buồn cười, chậc, đáng tiếc là người đánh cậu cứ lặp đi lặp lại một kiểu, tôi nhìn phát chán rồi.”

Thì ra trước đó cậu ta học cùng trường trung học cơ sở với tôi, là một người đứng xem.

Nụ cười của tôi cứng đờ, sau đó giơ tay đấm cậu ta một cái, thật vô vị, đều là rác rưởi giống như tôi cả.

Bởi vì chuyện này, trong buổi họp phụ huynh giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm lại gọi điện thoại bảo mẹ tôi đến.

Tôi học cấp ba nội trú, bình thường không về nhà, tính ra đây là lần thứ ba tôi gặp mẹ kể từ khi học cấp ba.

Trước cửa văn phòng, eo của mẹ tôi cứ như lò xo máy móc mà cúi xuống liên tục, tôi đứng trong gió chết lặng, trong lòng dậy sóng dữ dội.

Trước khi đi, mẹ tôi xin giáo viên chủ nhiệm cho tôi nghỉ nửa ngày, sau đó dẫn tôi ra cổng trường nói là đi dạo mua ít đồ.

Sự dịu dàng bất ngờ khiến tôi và mẹ đều có chút lúng túng, cuối cùng lúc bà ấy đưa tôi đến cổng trường, trên quầy hàng nhỏ bên ngoài vừa lúc có bán khoai lang, bà ấy đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu hỏi tôi: “A Xu, ăn khoai lang không?”

Trong gió lạnh se sắt, bà ấy ngước đôi mắt già nua nhìn tôi, không phải hỏi han, mà giống như đang cầu xin.

Lúc tôi nhận lấy củ khoai lang trong tay bà ấy, tôi vô tình chạm vào tay bà ấy, tôi run lên định rụt tay lại nhưng bị bà ấy nắm lấy, bà ấy im lặng vuốt ve tay tôi hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới nghẹn ngào mở miệng: “A Xu, nó có đánh con không?”

Đầu ngón tay tôi lạnh đến mức không biết mở miệng như thế nào, lại nghe thấy bà ấy nói: “Con phải biết tự chăm sóc bản thân mình.”

Sự tủi thân, đau buồn dâng lên khiến tôi nghẹt thở, nhưng lại cảm thấy vui vẻ, người ta chỉ khi được yêu thương mới cảm thấy tủi thân.

Lúc bước vào ký túc xá, tôi nhìn củ khoai lang trong tay rồi tự tát mình một cái, sau đó nằm trên giường vui vẻ đạp chăn.

Tôi cứ ngỡ bức tường băng giữa tôi và mẹ bắt đầu tan ra, nhưng không ngờ rằng đây lại là lời từ biệt của bà ấy.

Học đuổi theo chương trình cấp ba thực sự rất vất vả, nhưng may mà đã phân ban, nền tảng của tôi cũng không tệ, cộng thêm việc tôi bắt đầu học hành nghiêm túc, từ cuối lớp 11 đến giữa lớp 12, thành tích của tôi đã được nâng lên kha khá.

Tôi cẩn thận cất giữ từng tấm giấy khen, chuẩn bị tặng hết cho mẹ.

Năm cuối cùng, tôi dành toàn bộ thời gian cho việc học, Tết cũng không về nhà, học đến mức nhìn thấy mây trên trời cũng theo bản năng phân tích nguyên nhân hình thành.

Tôi cũng sẽ khóc lóc vì áp lực học tập quá lớn, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ quan tâm của mẹ trước đây, tôi lại như tìm thấy động lực của mình.

Tháng sáu, khi tôi bước ra khỏi phòng thi với vẻ ngoài nhếch nhác, dưới ánh mắt lo lắng của thầy cô, tôi đã dò đáp án xong, làm bài rất tốt.

Các thầy cô vui mừng gần như muốn nhảy cẫng lên, nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ là một trong số ít học sinh của trường đỗ vào đại học trọng điểm.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, thực ra trong lòng vui đến phát điên.

Tôi run rẩy mua vé xe chuyến sớm nhất, muốn lập tức về nhà báo cáo tin vui này cho mẹ.

Khi tôi mở cửa với tâm trạng phấn khích như nước ngọt có ga, trong lòng đã diễn tập hàng trăm lần cảnh tượng lao vào lòng mẹ và xóa bỏ hiểu lầm trước đó, nhưng điều đó đã không xảy ra, thay vào đó là những người thân trong nhà đang khóc lóc lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Tôi ngây người nhìn dì khóc đến sưng cả mắt, dì vuốt tóc tôi, nghẹn ngào nói với tôi rất nhiều điều, ánh mắt tôi như bị gỉ sét, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng trên tường, đại khái đã hiểu được ý của dì:

Mẹ tôi mất rồi, mất được mấy ngày rồi, vì tôi đang thi đại học nên mọi người giấu tôi, những lời nhắn ấm áp gửi cho tôi trước kỳ thi đều là do mọi người gửi.

Tôi hoảng hốt gật đầu, mơ màng hỏi dì rốt cuộc mẹ bị bệnh gì?

Dì vừa khóc vừa nói: “Là ung thư dạ dày, chuyện của mấy năm trước rồi, vốn định dành dụm tiền phẫu thuật, nhưng không ngờ bố con lại xảy ra chuyện, tiền mãi không đòi được.”

Dì nói được một nửa thì đột nhiên nhìn tôi, sau đó mới chậm rãi bổ sung: “Rồi lại vì chuyện hồi con học cấp ba, nên lại tốn một ít tiền… Nhưng chuyện này không trách con! A Xu, con đừng nghĩ lung tung!”

Tôi gật đầu, không trách tôi, ai cũng nói không trách tôi, nhưng tất cả đều là vì tôi.

Nửa đêm, khi mọi người đã về hết, tôi nằm thẳng đơ trên giường suy nghĩ về tất cả những chuyện này, tôi vận dụng tư duy logic của môn Toán và khả năng phân tích của môn Văn, cuối cùng đưa ra một kết luận – nếu không phải vì tôi, thì sẽ không có những chuyện này.

Con dao làm bếp không sắc lắm, tôi dựa theo hình ảnh động mạch trên mạng mà cứa vào cổ tay trái rất lâu, máu mới bắt đầu phun ra.

Lần nữa tỉnh lại, mắt dì lập tức đỏ hoe, môi dì run run định mắng tôi nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói một câu: “Con bé này.”

Tôi nằm trên giường ngây người nhìn trần nhà không nói gì.

Cuối cùng dì sờ tóc tôi rồi mở một đoạn video, mãi đến khi nghe thấy trong video vang lên một tiếng “A Xu” quen thuộc, tôi mới có chút phản ứng.

Trong video là mẹ tôi, bà ấy ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, cắm đầy ống, dù vậy bà ấy vẫn cố gắng mỉm cười với tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, im lặng mấy giây, mãi đến khi dì đang quay video nhẹ giọng giục bà ấy phải uống thuốc, bà ấy mới lên tiếng:

“A Xu bây giờ thi đại học xong rồi phải không?”

“Mẹ tin con chắc chắn thi rất tốt, giấy khen thầy cô gửi đến, mẹ đã xem từng cái một rồi, A Xu giỏi lắm.”

Bà ấy có chút vụng về giơ ngón tay cái về phía ống kính.

Sau đó lại là một khoảng im lặng, lúc dì bên ngoài định tắt video đi, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt sâu hoắm chảy xuống một giọt nước mắt, đôi mắt đục ngầu lộ ra nỗi đau đớn tột cùng, bà ấy run rẩy nói: “Trình Xu, mẹ chưa bao giờ trách con, mẹ chỉ là, chỉ là…”

Bà ấy chỉ là đã chịu đựng quá lâu, nước mắt chất chứa trong lòng dần dần hóa thành hận thù, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi kia, bà ấy bỗng tỉnh ngộ, bà ấy làm sao nỡ hận con gái mình, nhưng lại chẳng còn cơ hội để mở lòng.

Không ngờ đây lại trở thành lời trăn trối.

Bà ấy nức nở một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi nói ra câu cuối cùng: “A Xu, con phải, sống thật tốt.”

Ánh mắt dịu dàng giống hệt như lần đầu tiên bà ấy nghe thấy tôi gọi bà ấy là “mẹ” khi còn nhỏ.

Video kết thúc tại đây, cục máu đông nghẹn trong lòng tôi bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa, tôi gục đầu vào lòng dì khóc nức nở.

Hai người thân yêu nhất của tôi đều đã không còn nữa.