Tôi không phải là người cam chịu, vì vậy ngày hôm sau tôi đã nói với giáo viên.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, giáo viên vừa nghiêm khắc phê bình họ, vừa đẩy tôi vào một tình cảnh khốn cùng.
Tôi bắt đầu bị bạo lực lạnh ở trường suốt một học kỳ.
Không ai nói chuyện với tôi, sách vở của tôi luôn bị xé rách, bài tập không được ai nhận, phía sau áo đồng phục toàn là những chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Ở tuổi trung học cơ sở còn thiếu nhận thức về bản thân, mọi người thường có xu hướng a dua theo số đông, cho rằng cách để hòa nhập với đám đông là cùng nhau ghét bỏ một người mà họ thậm chí còn chưa hiểu rõ.
Lúc đó tôi chưa đủ mạnh mẽ, cách giải quyết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là chuyển trường.
Gia đình tôi không giàu có gì, bố tôi là thợ hồ, mẹ tôi sức khỏe yếu nên ở nhà, tuy nghèo nhưng cũng đủ sống.
Nhưng chuyển trường vào năm lớp 9 cần một khoản tiền lớn, điều này khá khó khăn đối với gia đình tôi.
Khi tôi nói ra điều này trên bàn ăn với vẻ mặt buồn bã, mẹ tôi cúi đầu không nói gì, ngược lại, bố tôi, người luôn vui vẻ, sau bữa ăn đã kiên nhẫn hỏi tôi dạo này có gặp chuyện gì không.
Tôi lắc đầu, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm chiếc áo khoác bạc màu của bố.
Cuối cùng, bố xoa đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi và nói: “Nếu A Xu muốn chuyển thì cứ chuyển, con gái bố học giỏi như vậy, đi đâu chẳng là một đóa hoa!”
Lúc tôi nghe thấy bố nói tôi giống như một đó hoa, cuối cùng tôi cũng nín khóc mà bật cười, bố tiếp tục vỗ lưng tôi nói: “Nhưng chờ sau khi A Xu thi đậu trung học phải dùng tiền tiêu vặt của mình mời bố ăn khoai lang nhé!”
Tôi buồn bực bĩu môi nói: “Không, cho.”
“Ha ha ha, đồ keo kiệt.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là câu nói cuối cùng mà bố tôi nói với tôi khi còn sống.
Ông ấy mất vào mùa đông mà tôi sắp chuyển trường.
Đó là lần đầu tiên tôi vào nhà xác, thậm chí còn chưa cảm nhận được nỗi lo lắng chờ đợi bên ngoài cửa phòng ICU, tôi đã nhìn thấy một mảnh vải trắng phủ lên.
Ngã từ trên tầng cao xuống, thậm chí còn không có một thi thể lành lặn, cuối cùng vải trắng đã được thay mấy lần vẫn còn đỏ.
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, dì hàng xóm vừa khóc vừa kéo tay tôi nói đừng sợ, nhưng sao tôi có thể không sợ! Đó là bố của tôi!
Lúc tôi loạng choạng chạy tới, dáng vẻ gào thét giống như một con ma đói. Nhưng khi tôi còn chưa đến gần, đã bị mẹ tôi đẩy một cái, tôi loạng choạng một cái, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sắp nứt ra của bà ấy, trong mắt tràn đầy oán hận với tôi.
Môi bà run run nói với tôi: “Đều tại mày.”
Thực ra giọng nói rất nhẹ, nhưng tôi không thể nghe nhầm.
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, cuối cùng tôi cũng biết vì sao mẹ lại nói như vậy.
Bố tôi vì muốn kiếm thêm ít tiền cho tôi chuyển trường, không tiếc nhận thêm nhiều việc nguy hiểm hơn, cuối cùng đã ngã lầu trong một lần thi công không đảm bảo an toàn trên cao.
Nạn nhân trong vụ tai nạn đó ngoài bố tôi còn có những người khác, sau này cơm bữa của mẹ tôi chính là kéo theo thân thể bệnh tật đi đòi tiền. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Bùi Khải, một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng độc ác.
Bà ta ngẩng đầu nhìn những người nhỏ bé như chúng tôi, vừa mở miệng đã nói bố tôi qua đời là vi phạm hợp đồng mà bọn họ đã ký kết trước đó, không những không thể lấy được năm mươi vạn mà còn bắt chúng tôi phải bồi thường.
Kết cục cuối cùng chính là mẹ tôi cầm năm vạn tệ mà bà ta gọi là thương hại chúng tôi rồi đưa tôi chuyển trường.
Nhưng tôi không hề khá hơn, cả người đều hoảng hốt, kỳ thi chuyển cấp đó tôi còn kém điểm vào trường Phổ thông cấp ba một chút.
Sau khi bố mất, quan hệ của tôi và mẹ rất cứng nhắc, không giống người thân, mà giống người xa lạ ở ghép hơn. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tôi đều sợ một giây sau bà ấy lại lộ ra ánh mắt oán hận đó, tôi không biết nên làm thế nào.
Khi bà ấy nhìn thấy bảng điểm thi chuyển cấp của tôi, tôi nói với bà ấy tôi không muốn học nữa, muốn đi làm. Bà ấy sững người một chút, sau đó lại cúi đầu, im lặng rất lâu, tôi nghe thấy bà ấy nhẹ nhàng nói một câu: “Trình Xu, học tiếp đi, trường Phổ thông mẹ sẽ nghĩ cách.”
Đó là lần đầu tiên thái độ của bà ấy kiên quyết như vậy.
Theo ý nguyện của bà ấy, tôi vào học một trường Phổ thông cấp ba, cũng chính từ lúc đó, tôi bắt đầu cuộc sống bê tha của mình.


