Bên ngoài trời âm u, tôi rửa tay xong nhưng không vào ngay, mà đứng ở một khoảng sân trống phía sau nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhắm mắt lại.
Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết đầu mùa, có phải bây giờ không?
Đợi một lúc, tôi hít hà cái mũi đỏ ửng vì lạnh, định quay vào thì bị ai đó ghì vai, ấn vào tường, tôi giật mình, định vùng vẫy thì nhận ra người đến là Bùi Khải.
“Cậu phải xin lỗi tôi!” Bùi Khải rõ ràng đã say, nắm chặt vai tôi không buông, giọng nói đầy vẻ không cam lòng.
Lại là câu này, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói rất dứt khoát: “Xin lỗi, cậu có thể buông tôi ra được chưa?”
Anh ta làm tôi rất khó chịu, tôi vặn vai muốn thoát ra.
“Tôi không cần cái này!” Sau khi nghe thấy lời xin lỗi của tôi, anh ta đột nhiên trở nên rất đau khổ, tựa đầu vào vai tôi, liên tục lẩm bẩm, “Không phải như thế… Chỉ cần cậu nói câu này, cậu liền biến mât”
Giọng nói đầy vẻ ấm ức.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên vai tôi, lan đến tận mang tai, tôi quay đầu tránh né, đưa tay muốn đẩy anh ta ra, anh ta như nhận ra ý đồ của tôi, hung hăng ôm chặt tôi vào lòng, môi lướt qua gáy tôi, giọng nói đầy bất mãn: “Tại sao cậu ta có thể ôm cậu, mà tôi thì không được.”
Nói xong, anh ta buông tôi ra, không cam lòng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt đầy vẻ cố chấp khó hiểu.
“Bởi vì cậu ấy sắp trở thành bạn trai của tôi rồi.” Tôi thản nhiên đáp.
Nhìn thấy ánh mắt anh ta dần trở nên đau khổ, tôi như muốn khoét một miếng thịt trong lòng anh ta, lặp lại với anh ta: “Còn cậu thì không phải, cũng sẽ không bao giờ là, cho nên không được.”
Đang nói thì điện thoại trong túi tôi đổ chuông, là Tiêu Quý Dương gọi. Tôi cố gắng hất tay anh ta ra, định nghe máy thì bị anh ta đánh rơi xuống đất.
“Tôi không muốn cậu nghe điện thoại của cậu ta.”
Mắt anh ta đỏ ngầu, ánh mắt vốn hung dữ sau khi nhìn thấy vẻ thờ ơ trong mắt tôi bỗng trở nên hoảng loạn.
“Vậy cậu muốn gì? Bùi Khải, chuyện trước đây tôi rất xin lỗi, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi, bây giờ tôi sắp ở bên Tiêu Quý Dương, sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa, chẳng lẽ cậu không vui sao?”
Tôi cố tình nói rõ ràng từng chữ một, nhất định phải để anh ta nghe rõ từng câu từng chữ.
Bùi Khải như bị lời nói của tôi đâm vào tim, bàn tay đặt trên vai tôi khẽ run lên.
Tôi tiếp tục nói với anh ta: “Vừa rồi cậu ấy tỏ tình, nếu tôi đồng ý, trong tình huống hiện tại, cậu có biết chúng ta đang làm gì không?”
Tôi không rời mắt khỏi đôi mắt đang dao động giữa sự hoang mang và đau đớn của anh ta, chậm rãi nắm lấy tay anh ta, sau đó đưa ra kết luận về hành động của anh ta: “Chúng ta, bây giờ đang ngoại tình, Bùi Khải, cậu chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.”
Chàng công tử kiêu ngạo như lần đầu tiên tiếp xúc với danh xưng đầy tội lỗi này, sững sờ tại chỗ, chậm chạp phản ứng lại ý nghĩa của nó.
Tôi đứng tại chỗ xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì bị anh ta nắm, không định lãng phí thời gian với anh ta ở đây nữa.
Ra ngoài lâu quá rồi, Tiêu Quý Dương đã gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại.
Chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng cậu ấy gọi, tôi liếc nhìn Bùi Khải vẫn đang ngây người, lên tiếng đáp lại.
Thấy Tiêu Quý Dương sắp tìm đến nơi, Bùi Khải cuối cùng cũng như một cỗ máy được khởi động lại, ánh mắt đáng sợ, đột nhiên ôm tôi vào lòng, tôi bất ngờ bị anh ta ôm chặt, phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gọi của Tiêu Quý Dương đột ngột im bặt.
Anh ta chẳng mảy may quan tâm mà nâng đầu tôi lên, ngậm lấy môi tôi một cách vụng về như một đứa trẻ, ra sức mút mát như thể đang tìm kiếm hơi thở cuối cùng, hoàn toàn phớt lờ người đang đứng chết lặng cách đó không xa, hay nói đúng hơn là cố tình làm vậy để người kia thấy.
Sau nụ hôn, anh ta nhìn chằm chằm vào hàng mi đang run rẩy của tôi, nở nụ cười ngây ngô như bông tuyết đầu mùa đang rơi, giọng khàn khàn nói: “Trình Xu, tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Tôi muốn làm bạn trai cậu.”


